Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em FULL

Chương 20



Tần Hoài Sơ tựa người vào ghế sô pha như người không xương, ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ nhẹ lên tay vịn, không để ý nói: "Tôi ăn ké ở nhà em, không có quà cáp gì thì ngại lắm. Bánh trung thu này coi như là quà Trung Thu, em không chê tôi keo kiệt đấy chứ?"

Thẩm Băng Đàn nhìn bánh trung thu trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, năm nay có thể đón Trung thu cùng Tần Hoài Sơ.

Hốc mắt đột nhiên có chút ẩm ướt, cô buộc mình phải kiềm chế cảm xúc, thật lâu sau mới nói: "Cảm ơn anh."

Tần Hoài Sơ cầm dao dĩa, chỉ vào chiếc bánh trung thu có chữ viết trên đó: "Vậy chúng ta ăn cái này trước đi."

Anh cắt bánh trung thu thành bốn phần, dùng dĩa chọc một miếng rồi đưa qua.

Nhân các loại hạt bên trong có mùi rất thơm ngọt, khiến người ta thèm ăn gấp đôi.

Thẩm Băng Đàn nhận lấy cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan hòa quyện với nhân khi cho vào miệng, lưu lại trong khoang miệng một mùi thơm ngào ngạt.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô làm bánh trung thu, không ngờ mùi vị lại khá ngon.

Cô chậm rãi thưởng thức, đôi mắt xinh đẹp dần dần cong lên.

Trong khi hai người đang ăn bánh trung thu thì TV vẫn đang phát trên màn hình.

Thẩm Băng Đàn chọn kênh âm nhạc của đài truyền hình Trường Hoàn.

Sau khi quảng cáo kết thúc, tiết mục phát ra tiếp theo chính là buổi hòa nhạc của Lục Kế Thần, bên dưới khán đài là những chiếc lightstick đầy màu sắc đang vẫy vẫy, cùng những tiếng la hét chói tai liên tiếp vang lên.

Mấy năm gần đây Lục Kế Thần rất ít tổ chức buổi hòa nhạc, Thẩm Băng Đàn nhớ rõ, tư liệu hiện tại đang chiếu trên truyền hình đều là từ ba năm trước.

Cô không có cơ hội trực tiếp đến xem buổi hòa nhạc của thầy Lục, nhưng lần nào cô cũng đều xem lại buổi biểu diễn phát lại trên điện thoại.

Tiếng đàn dương cầm vang lên, dưới khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại những giai điệu du dương uyển chuyển.

Tần Hoài Sơ nhìn TV, thuận miệng nói: "Tôi nhớ chú Lục đã ngoài bốn mươi, gần năm mươi rồi, thế mà mỗi lần mở buổi hòa nhạc, tất cả những người ngồi dưới khán đài đều là những cô gái điên cuồng la hét, những người này theo đuổi Tiểu thịt tươi* chẳng phải là thích hơn sao?"

*Tiểu thịt tươi: được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình "siêu hạng" vào hàng các "nam thần", còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.

Thẩm Băng Đàn trợn mắt không nói nên lời "Anh thì biết cái gì, một nhạc sĩ như thầy Lục chơi piano cực đỉnh, giọng hát tuyệt vời, còn có thể viết vô số ca khúc hay, làm sao mấy Tiểu thịt tươi kia có thể sánh với được?"

"Hơn nữa," Sợ bánh trung thu trên dĩa rơi xuống, cô dùng tay kia hứng, "Anh nhìn xem ông ấy bảo dưỡng tốt như thế, trông như chưa đến bốn mươi ấy. Với cả, nếu chỉ đơn thuần bàn về nhan sắc thì ông ấy cũng chẳng hề kém cạnh những Tiểu thịt tươi kia nha."

Tần Hoài Sơ ăn nốt miếng bánh trung thu, buồn cười nhìn cô, có chút không thể tin được: "Người ta đáng tuổi làm ba em rồi, thế mà em còn có thể thưởng thức nhan sắc hả?"

Thẩm Băng Đàn cảm thấy anh thô tục: "Ngoại hình không liên quan gì đến tuổi tác cả, chẳng lẽ anh lại cho rằng sau này đến độ tuổi đó, anh sẽ không còn giá trị nhan sắc nữa sao?"

"Không có khả năng." Tần Hoài Sơ lập tức phản bác, chỉnh lại cổ áo rồi ngồi thẳng, "Chắc chắn đến lúc đó, tôi còn đẹp trai hơn Lục Kế Thần bây giờ nhiều!"

"..."

Một khi Tần Hoài Sơ đã tự luyến, không ai có thể nói nổi.

Thẩm Băng Đàn nhớ tới hình như Tần Hoài Sơ và Lục gia có quan hệ rất thân thiết, cô có chút hóng hớt nhìn anh: "Thật sự là thầy Lục đến giờ vẫn độc thân sao? Hay là thật ra ông ấy đã bí mật kết hôn rồi, không công bố ra ngoài?"

Dựa trên lý thuyết, những người ở độ tuổi của ông ấy, con cái đều phải rất lớn rồi mới đúng.

Tần Hoài Sơ cau mày, vẻ mặt có chút không vui nhìn cô: "Em nghe ngóng chuyện này làm gì hả, ông ta có kết hôn hay không không phải chuyện của em, chẳng lẽ em cảm thấy mình còn có cơ hội sao?"

Thẩm Băng Đàn nghe xong tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh đang nói cái gì vậy hả? Đừng vấy bẩn sự sùng bái của tôi đối với thầy Lục."

Cô lập tức không muốn nói chuyện với Tần Hoài Sơ nữa, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục ăn bánh trung thu.

Cầm dĩa chọc một miếng khác.

Hoá ra chỉ là sùng bái à.

Tần Hoài Sơ dần dần cong khóe môi, cuối cùng cũng có tâm tình trả lời vấn đề của cô: "Chắc là thật sự chưa kết hôn đâu, bởi vì trong hai năm qua ông cụ Lục hình như vẫn luôn sắp xếp xem mắt cho ông ấy."

"Xem mắt?"

Thẩm Băng Đàn cảm thấy, nếu người như Lục Kế Thần thật sự muốn kết hôn thì sẽ không cần phải xem mắt.

"Nhưng đây chỉ là vọng tưởng của riêng ông Lục thôi, chú Lục chưa bao giờ hợp tác cả, chọc ông Lục tức đến mức ngày nào cũng chạy đến khóc lóc kể lể với ông nội tôi."

Thẩm Băng Đàn nghĩ tới lời nói của Tần Hoài Sơ, miệng lẩm bẩm nói: "Đến giờ vẫn không muốn kết hôn, chẳng lẽ tin đồn trên mạng nói trước kia ông ấy từng bị tổn thương tình cảm là sự thật sao?"

Tần Hoài Sơ nghiêng người về phía trước, cầm chiếc cốc trên bàn lên rót một ít nước: "Chú Lục quả thật từng bị tổn thương tình cảm."

Lông mi Thẩm Băng Đàn khẽ run lên, cô quay đầu nhìn sang: "Anh cũng biết chuyện này à? Vậy anh nói cho tôi biết một chút đi."

Tần Hoài Sơ cười nói: "Sao em lại quan tâm đến đời tư của thần tượng như vậy hả?"

"Đã là thần tượng, tôi quan tâm một chút không được sao? Anh không nói thì thôi."

Thẩm Băng Đàn cũng không đặc biệt muốn biết, cô cũng không để ý tới đời tư của Lục Kế Thần.

Chỉ là cô và Tần Hoài Sơ ở đây không có việc gì, đã có chủ đề thì liền lôi ra để trò chuyện thôi.

Nước hơi nóng, Tần Hoài Sơ lại đặt cốc xuống: "Chú Lục là con trai cả của nhà họ Lục, vốn là phải kế thừa sự nghiệp của gia tộc, nhưng lại không thích kinh doanh mà chỉ muốn dấn thân vào con đường âm nhạc, hồi còn trẻ đã khiến ông Lục tức giận không ít, sau đó dứt khoát đóng băng tất cả nhà cửa, ô tô và thẻ ngân hàng đứng tên ông ấy, đuổi ông ấy ra khỏi nhà."

Tần Hoài Sơ suy nghĩ một chút: "Hình như trong mấy năm ông ấy nghèo khó đó, từng yêu đương một lần, chi tiết thì tôi không rõ, chỉ biết lúc đó chú Lục không có tiền, người phụ nữ kia chê ông ấy nghèo nên đã bỏ rơi ông ấy."

Thẩm Băng Đàn: "?"

Tần Hoài Sơ: "Sau sự việc đó, chú Lục đã viết rất nhiều ca khúc buồn. Một ngày nọ, những bài hát đó đột nhiên trở nên nổi tiếng trên mạng, từ ấy được khán giả biết đến, dần dần lấn sân sang giới âm nhạc, cuối cùng trở thành Bậc thầy âm nhạc của mọi người ngày nay. Mà trước khi thành danh, chú Lục chưa bao giờ trở lại nhà họ Lục, ông ấy cũng không tiêu tốn một xu nào của nhà họ Lục cả. Sự nghiệp âm nhạc của ông ấy, đều do chính ông tạo dựng nên."

Thẩm Băng Đàn: "!"

Đây có lẽ là bí mật của những gia đình giàu có  vẫn luôn bị người ta đè xuống.

Những chuyện Tần Hoài Sơ nói hôm nay, Thẩm Băng Đàn chưa từng nghe qua trên mạng.

Cô không ngờ rằng đằng sau vẻ hào nhoáng của thầy Lục, lại có quá khứ quá nhiều cay đắng như vậy.

Cô xoay chiếc dĩa trong tay, đột nhiên cảm khái: "Không biết người phụ nữ đó sau này biết được thầy Lục đã thành danh, còn là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, sẽ cảm thấy thế nào."

Tần Hoài Sơ cầm cốc uống một ngụm nhỏ: "Theo một ý nghĩa nào đó, thì chính bà ta là người đã khiến cho Lục Kế Thần có được như ngày hôm nay."

Nói vậy, hình như cũng có lý.

Thẩm Băng Đàn đang định nói thêm gì đó, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc cốc trên tay Tần Hoài Sơ.

Đồng tử của cô đột nhiên giãn ra, hai má đỏ bừng: "Sao anh lại lấy cốc của tôi uống nước!"

Tần Hoài Sơ nhìn bốn phía, thản nhiên nói: "Làm gì còn cái gì khác để đựng nước nữa đâu, tôi cũng không thể nhịn khát được, đúng không? Hơn nữa, trưa nay ăn cơm ở đây tôi dùng bát của em, đũa cũng của em, sao lúc đó em không nói gì đi?"

"..."

Nhưng đây là cốc nước, sao có thể giống nhau được?

Đây là hôn gián tiếp đấy!

Thẩm Băng Đàn nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, nhắc nhở anh: "Anh ăn cơm rồi, bánh trung thu cũng ăn rồi, nên về nhà của mình rồi chứ?"

"Vừa nghe kể chuyện xong đã hạ lệnh đuổi khách à? Em chính là điển hình của vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván."

"..."

Tần Hoài Sơ đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi lại nhìn Thẩm Băng Đàn, vẻ trêu chọc trên mặt biến mất, sắc mặt mang theo chút nghiêm túc: "Lục Kế Thần bất kể hoàn cảnh thế nào cũng vẫn kiên trì thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình, ông ấy chẳng phải là thần tượng của em sao, vậy ước mơ của em thì sao, tại sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Điệu nhảy em múa trong team building lần trước, trông cũng không hề giống dáng vẻ bốn năm chưa từng luyện tập. Thẩm Băng Đàn, em chưa từng buông bỏ việc tập luyện trong bốn năm qua, tại sao không dám đứng trên sân khấu nữa?"

Sau khi Tần Hoài Sơ rời đi, Thẩm Băng Đàn một mình ngồi trên sô pha trong phòng khách, cầm điện thoại lên.

Gần đây, tin nhắn trên WeChat của cô nhận được rất nhiều lời mời mong muốn cô tái xuất.

Mấy ngày trước Thẩm Thu Lan gọi điện thoại cho cô, cô cũng không ngạc nhiên chút nào.

Kể từ khi chỗ ở của cô bị lộ cách đây không lâu, trở thành chủ đề trên hot search, bản thân cô đã liên tiếp nhận được rất nhiều tin nhắn tương tự.

Những người đó luôn có cách tìm ra thông tin liên lạc của cô.

Tắt màn hình điện thoại, lời Tần Hoài Sơ vừa nói vang vọng trong tai Thẩm Băng Đàn.

Năm đó khi đang ở đỉnh cao danh vọng, có nguồn tài nguyên dồi dào, cô đã từ bỏ vũ đạo.

Đó là kỳ nghỉ đông năm lớp 12.

Thẩm Thu Lan đột nhiên từ An Cầm trở về, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi cùng hoảng sợ.

Bà ta và bà ngoại trò chuyện trong phòng rất lâu, sau đó còn xảy ra tranh chấp.

"Là do chính mày tạo nghiệt, làm hỏng việc, tạo thành cục diện như thế này, bây giờ còn muốn Kiều Kiều trả giá cho sự ngu ngốc của mình năm đó sao?"

"Nhưng danh tiếng của con ranh đó càng ngày càng cao, vòng tròn giải trí lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra, đến lúc đó mẹ bảo con phải làm sao đây? Con đã kết hôn sinh con rồi, không thể quay đầu lại được. Nếu Thẩm Băng Đàn tiếp tục nhảy múa như thế này, nó sẽ hại con!"

"Mày chỉ biết nghĩ đến mình mày thôi, mày không ngẫm lại cho con gái mày à? Con bé là con ruột mày đẻ ra. Rõ ràng mày biết nó thích nhảy múa, mày làm thế này chẳng khác nào muốn giết nó!"

"Con chính là đang nghĩ cho nó đấy, mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn cho người trong cả thiên hạ này biết nó là con riêng à. Mẹ mong đứa cháu gái mẹ thương yêu nhất trở thành trò cười của người khác trước bữa trà sau bữa cơm sao? Hơn nữa, lúc ấy con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sinh nó ra, nếu không phải là vì..."

Bà ngoại bị chọc tức, tát vào mặt Thẩm Thu Lan.

Vành mắt Thẩm Thu Lan đỏ hoe, bụm mặt đi ra khỏi nhà.

Thẩm Băng Đàn đang đứng ngay trong sân.

Thẩm Thu Lan đi tới, hé miệng, đưa tay xoa đầu Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn căm ghét lùi lại.

Tay bà ta cứng đờ trong giây lát, dịu giọng nói: "Kiều Kiều, mẹ thực sự chỉ muốn tốt cho con thôi."

Thẩm Băng Đàn không nói gì, bình tĩnh nhìn bà ta, ánh mắt gần như thờ ơ.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa bà ngoại và Thẩm Thu Lan rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Tại sao cô không thể nhảy múa chỉ vì cô là con riêng?

Chẳng lẽ không có ba là lỗi của cô sao?

Cô đến hỏi bà ngoại, nhưng bà không nói nửa lời, chỉ ôm cô khóc: "Nghiệp chướng mà..."

Những ngày đó, bà sụt cân trông thấy.

Luôn lén cô lau nước mắt.

Mỗi lần nhìn thấy cô, đều muốn nói lại thôi.

Cuối cùng một ngày nọ, bà bước vào phòng cô với đôi mắt ngấn lệ, nói với cô: "Kiều Kiều, chúng ta không múa nữa, có được không?"

Lúc đó Thẩm Băng Đàn đang cẩn thận từng li từng tí sắp xếp váy múa của mình vào trong tủ quần áo.

Sống lưng cô cứng đờ, không quay đầu lại, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng đáp: "Vâng."

Trên đời này cô chẳng có gì cả, người duy nhất quan tâm đến cô chỉ có bà ngoại.

Vì nhảy múa mà bà đã dành hết tâm huyết và sức lực cho cô.

Nhưng bây giờ ngay cả bà ngoại cũng đã nói vậy, cô có tư cách gì mà kiên trì?

Nước mắt rơi trên mu bàn tay, nóng hổi.

Cô tháo từng bộ váy múa xuống, gấp lại rồi cho vào trong hòm.

Không bao giờ mở lại.

Editor: quattutuquat

—————

Trong một biệt thự sang trọng đơn giản, thang máy lên đến tầng 3, Diêu Dĩnh giẫm lên giày cao gót bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến phòng sách.

Mỗi lần đến nhà Lục Kế Thần, Diêu Dĩnh đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, giống như vào hầm băng vậy.

Không có chút cảm giác tươi trẻ tràn đầy sức sống nào.

Không biết làm thế nào mà Lục Kế Thần có thể sống một mình ở đây quanh năm suốt tháng.

Cô ấy gõ cửa phòng làm việc, nghe có tiếng đáp lại liền mở cửa bước vào.

Lục Kế Thần ngồi trên chiếc xích đu trước cửa sổ sát đất, đóng cuốn sách trên tay lại, nhìn sang.

Diêu Dĩnh nói: "A Thần, Đài truyền hình Trường Hoàn bên kia lại gửi lời mời tới, từ lãnh đạo tới người dẫn chương trình cho đến nhân viên, cũng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc và mời bao nhiêu bữa ăn rồi. Buổi hoà nhạc đêm giao thừa năm nay anh có đi dự không? Lúc nào cũng bị mời đi ăn em ngại lắm."

Trong hai năm qua Lục Kế Thần đều từ chối lời mời của các đài truyền hình lớn, Diêu Dĩnh luôn cảm thấy hy vọng trong năm nay cũng sẽ không quá lớn.

Nhưng dù sao vẫn muốn chính ông xác nhận.

Lục Kế Thần trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, từ chối cho ý kiến.

Sau đó ông đột nhiên nói sang chuyện khác: "Diêu Dĩnh, cô cũng có chút khả năng vũ đạo, cô cảm thấy nếu như trong mấy năm cô không nhảy múa, thì có thể đạt được hiệu quả giống như Thẩm Băng Đàn hai ngày trước không?"

Diêu Dĩnh lắc đầu không chút nghĩ ngợi: "Em một tháng không tập luyện đã như người xa lạ rồi, huống chi mấy năm?"

Cô hồi tưởng lại đêm đó, "Mỗi một động tác của Thẩm Băng Đàn đều chuẩn xác, quả thực như nước chảy mây trôi, chắc chắn không phải trình độ mấy năm không múa mà được như vậy."

Lục Kế Thần như có điều suy nghĩ: "Tôi cũng đoán vậy, mầm giống kế thừa tốt như vậy, bị mai một thì thật đáng tiếc."

Diêu Dĩnh nhìn bộ dạng của ông, thở dài: "Anh lại bắt đầu quý người tài rồi đấy."

Con đường danh vọng của Lục Kế Thần không hề dễ dàng, từ trước đến nay ông luôn rộng lượng giúp đỡ những người có ước mơ lại có thực lực.

Lục Kế Thần cười nói: "Ca hát với nhảy múa cũng giống nhau, cô bé Thẩm Băng Đàn này còn trẻ, nhưng năng lực lại khiến tôi rất khâm phục."

Diêu Dĩnh quay lại chủ đề: "A Thần, em đang nói với anh chuyện bữa tiệc đêm giao thừa cơ mà, sao anh lại nhắc với em về Thẩm Băng Đàn rồi? Rốt cuộc anh có muốn nhận lời mời không?"

Lục Kế Thần tùy ý lật qua cuốn sách trong tay, im lặng một lát rồi lại đóng cuốn sách lại: "Trước đây các cô đã mời Thẩm Băng Đàn đến làm vũ công tại buổi hòa nhạc của tôi, không phải là không thành công sao, cô cảm thấy Truyền hình Trường Hoàn có thể mời được cô bé đến buổi hòa nhạc đêm giao thừa không?"

Diêu Dĩnh lắc đầu: "Khó nói lắm, Thẩm Băng Đàn đã rời khỏi giới vũ đạo được bốn năm rồi, bốn năm qua không có ai mời được cô ấy cả. Nói thật nhé, mời cô ấy còn khó hơn mời anh."

Lục Kế Thần không đồng tình: "Người đam mê vũ đạo có nhược điểm rất rõ ràng, mời cô bé không hẳn là quá khó đâu."

Diêu Dĩnh tưởng tượng ra cảnh Thẩm Băng Đàn múa đêm hôm đó, cảm khái: "Ý tưởng ban đầu mời Thẩm Băng Đàn làm vũ công cho anh chính là chủ ý của em. Đứa trẻ đó được coi là một nhân vật xuất sắc trong giới vũ đạo, bốn năm trước em đã cảm thấy, kiểu người như vậy cùng anh đứng trên sân khấu hẳn sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Đáng tiếc là lúc ấy không được toại nguyện, nếu lần này có cơ hội, em thực sự rất mong chờ đấy."

Cô thử hỏi: "Hay là em nhờ phía đài truyền hình nghĩ cách giúp nhé? Chẳng phải đài truyền hình Trường Hoàn rất giỏi làm công tác tư tưởng cho nghệ sĩ sao?"

Editor: quattutuquat

—————

Buổi tối lúc Thẩm Băng Đàn đang nấu ăn, nghe thấy có người bấm chuông cửa.

Cô nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy Tần Hoài Sơ đang đứng ở bên ngoài.

Mở cửa, Tần Hoài Sơ giơ chiếc túi đựng đủ loại nguyên liệu mua trong siêu thị ra: "Tôi không biết nấu ăn, để tránh làm nổ nồi lần nữa, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé?"

"?"

Tần Hoài Sơ đưa nguyên liệu tới: "Nguyên liệu của tôi tặng miễn phí cho em, mấy ngày tới, tôi tiếp tục ăn ké ở nhà em nhé?"

"..."

Sau ngày hôm đó, Tần Hoài Sơ thật sự ngày nào cũng tới.

Ngày ba bữa, không thiếu bữa nào.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh nhanh chóng trôi qua, Thẩm Băng Đàn lại bắt đầu đi làm.

Công việc của cô vẫn như trước, hàng ngày phiên dịch một số tư liệu, hợp đồng hoặc văn kiện, thỉnh thoảng sẽ bị trợ lý Tề gọi đến văn phòng của Tần Hoài Sơ phân loại tài liệu dự án.

Chiều hôm đó, cô lại đang thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc của Tần Hoài Sơ, điện thoại trong túi lặng lẽ rung lên.

Lấy điện thoại ra, ấn mở, nhận được một thông báo kết bạn.

Đối phương viết ghi chú: Tiểu Băng Đường, cô là Sơ Nịnh, cô Sơ đây.

Sơ Nịnh là một vị trưởng bối trong ngành mà cô quen biết từ khi còn rất nhỏ, đối phương là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Trường Hoàn.

Trước kia khi Thẩm Băng Đàn còn nhỏ, mỗi lần được mời tham dự một chương trình nào đó đều rất căng thẳng.

Sơ Nịnh ở hậu trường nhìn thấy, luôn cho cô một viên kẹo.

Bà nói, ăn một ít đồ ngọt sẽ giúp bớt căng thẳng hơn.

Nhớ lại lần đầu tiên cô nói tên mình cho bà biết, Sơ Nịnh cười nói: "Hai chữ Băng Đàn nghe như Băng Đường ấy, sao lại ngọt ngào như vậy nhỉ?"

Sau này mỗi lần gặp mặt, đều gọi cô là Tiểu Băng Đường.

Mạch não thế mà lại đặc biệt như Tần Hoài Sơ vậy.

Thẩm Băng Đàn vốn luôn không giỏi giao tiếp với người khác, không biết cách hòa nhập xã hội.

Cô Sơ Nịnh có lẽ là người có quan hệ tốt hơn cả trong vòng tròn đó.

Nhưng mà lúc này bà lại tìm đến mình, không thể không có lý do.

Suy nghĩ xong, Thẩm Băng Đàn bấm vào Chấp nhận.

Bên kia rất nhanh đã gửi tin nhắn tới: 【 Tiểu Băng Đường, cô nghe nói hiện tại em đang ở Trường Hoàn, lúc nào rảnh rỗi chúng ta ra ngoài tám chuyện với nhau nhé? 】

Thẩm Băng Đàn luôn cảm thấy nội dung trò chuyện hẳn phải liên quan đến vũ đạo.

Gần đây cô bị Tần Hoài Sơ làm cho rối như tơ vò, vẫn chưa nghĩ được chuyện gì cả.

Cô gõ trả lời: 【 Cô Sơ, xin lỗi cô, em đang làm việc, có thể không có thời gian ạ. 】

Sơ Nịnh: 【 Không sao đâu, luôn có thời gian nghỉ ngơi mà. 】

【 Như vậy đi, đợi buổi tối khi nào em tan làm thì báo với cô một tiếng, gửi địa chỉ cho cô, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê gần nơi ở của em. 】

【 Không cho phép từ chối cô. 】

Thẩm Băng Đàn không còn cách nào khác đành phải trả lời: 【 Vâng ạ. 】

Sơ Nịnh gửi tới một biểu tượng cảm xúc xoa đầu: 【 Buổi tối gặp lại! 】

Cất điện thoại đi, Thẩm Băng Đàn bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt vô hồn nhìn về một chỗ đến ngẩn người.

Tần Hoài Sơ ngồi trước bàn làm việc, dư quang liếc nhìn về phía bên này.

Một phút sau, anh hơi cong ngón tay gõ lên bàn: "Này, trong giờ làm việc sao lại ngẩn ra thế kia?"

Thẩm Băng Đàn tỉnh táo lại, tiếp tục làm công việc trước mắt.

Tần Hoài Sơ nhìn cô, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cô: "Em sao vậy, có tâm sự à?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Không có gì, có lẽ vừa rồi tôi hơi mệt."

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi." Tần Hoài Sơ đứng dậy đi tới, tùy ý ngồi xuống tay vịn của ghế sô pha, thái độ trông có chút bất cần đời, "Tôi đến tâm sự với em nhé?"

Thẩm Băng Đàn không biết anh muốn làm gì, tiếp tục sắp xếp tài liệu, mí mắt còn không nhấc lên: "Không có gì để nói cả, chúng ta cứ làm việc đi."

"Sao lại không có gì để nói?" Tần Hoài Sơ nhìn đồng hồ nói, "Sắp tan làm rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn chuyện tối nay ăn gì?"

"..."

Kể từ ngày nghỉ lễ Quốc Khánh khi Tần Hoài Sơ bắt đầu đến nhà Thẩm Băng Đàn ăn ké, anh dường như dính chặt lấy cô, tối nào cũng đến nhà cô ăn chực.

Mặt càng ngày càng dày.

Thẩm Băng Đàn đẩy tài liệu đã biên soạn sang một bên, lấy bút viết lên giấy, chậm rãi nói: "Bảo mẫu nhà anh đáng lẽ bây giờ đã nghỉ phép xong quay lại rồi nhỉ, hay là sau này anh về nhà ăn cơm đi?"

"Nhà tôi xa công ty, bất tiện lắm. Nếu không thì sao tôi phải chuyển đến Vịnh Thủy Vân?"

"Vậy trước đây anh ăn uống kiểu gì?"

"Trước đây tôi hay ăn bên ngoài, nhưng gần đây cảm thấy đồ ăn ở đó quá cay, đồ em nấu vẫn hợp khẩu vị của tôi hơn."

"..."

Thấy Thẩm Băng Đàn cúi đầu không để ý tới mình, Tần Hoài Sơ quan sát một hồi, cũng không đoán ra được lúc này cô đang suy nghĩ gì.

Do dự một lát, anh nói thêm: "Thật ra gần đây tôi đang tìm một người giúp việc nấu ăn rồi, nhưng muốn tìm được người có thể nấu ăn hợp khẩu vị khó quá, dù sao cũng phải dần dần mới tìm được, tôi ở lại nhà em ăn ké thêm vài ngày nữa, đợi tôi tìm được thì sẽ về nhà ăn cơm, đến lúc đó cũng mời em sang nhà tôi ăn tối, được không?"

"Ai muốn sang nhà anh ăn cơm hả?" Thẩm Băng Đàn cạn lời, dừng một chút, lại hỏi: "Vậy khi nào anh có thể tìm được người?"

Tần Hoài Sơ suy nghĩ một chút: "Không phải cuối tháng này em xin nghỉ phép quay lại trường học sao? Vậy cuối tháng tôi sẽ cố gắng tìm thử xem, thế nào?"

Thẩm Băng Đàn vẫn không để ý tới anh.

Tần Hoài Sơ: "Cho tôi đến nhà em ăn ké em cũng không lỗ mà, em xem, mỗi ngày tôi đều cùng em đi mua thức ăn, tôi còn hỗ trợ em nấu nướng, bát cũng là tôi rửa, tôi dựa vào sức lao động để đổi lấy đấy!"

Thẩm Băng Đàn thầm nghĩ, dù sao buổi tối về nhà cô cũng phải nấu ăn, thêm một người cũng không khó khăn gì.

Với lại lúc ăn cơm cũng không quá vắng vẻ như vậy nữa.

Cô bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy anh mau chóng tìm đi."

Cuối cùng cô cũng đồng ý, Tần Hoài Sơ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nói: "Vậy chúng ta tiếp tục bàn xem tối nay ăn gì nhé?"

"..."

Thẩm Băng Đàn nhìn đồng hồ, chỉ vào tài liệu trên bàn trà, thể hiện thái độ giải quyết công việc chung: "Tần tổng, đã sáu rưỡi. Tôi đã phân loại xong những tài liệu này rồi, bây giờ tôi có thể tan làm chưa? Hôm nay tôi có hẹn."

Tần Hoài Sơ nghe xong đột nhiên cau mày: "Em hẹn với ai, nam hay nữ?"

Thẩm Băng Đàn chớp mắt, bình tĩnh nói: "Việc này hình như nằm ngoài phạm vi báo cáo của tôi với anh đúng không?"

Tần Hoài Sơ từ chối cho ý kiến, ngả lưng về phía sau: "Là hàng xóm kiêm ông chủ của em, tôi chỉ quan tâm một chút đến an toàn cá nhân của em thôi."

"Tôi không cần, cảm ơn."

Thẩm Băng Đàn cầm điện thoại di động trên bàn trà đứng dậy, chuẩn bị tan sở.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cô gửi tin nhắn WeChat cho Sơ Nịnh, nói mình tan làm rồi, hẹn bà gặp nhau ở quán cà phê KG đối diện Vịnh Thủy Vân.

Lúc Thẩm Băng Đàn tới đó, Sơ Nịnh còn chưa tới, cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Không bao lâu, Sơ Nịnh vội vàng đi tới nói: "Xin lỗi em, bây giờ đang là giờ cao điểm lúc tan tầm, nên hơi tắc đường."

Sơ Nịnh mặc một bộ đồ công sở màu trắng, trông già dặn nhưng lại không mất đi sự dịu dàng.

Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, bà mỉm cười đưa tay ra.

Thẩm Băng Đàn đứng dậy, bắt tay với bà: "Em cũng vừa mới đến thôi, cô Sơ ngồi đi ạ."

Nhân viên phục vụ mang cà phê lên, Sơ Nịnh nhấp một ngụm rồi hỏi cô: "Em là sinh viên năm cuối, đang thực tập ở Trường Hoàn à?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu.

Sơ Nịnh: "Mấy năm nay vẫn luôn không gặp em, em học đại học ở đâu vậy?"

"Đại học A, ở An Cầm ạ."

"Đại học A à? Không tệ, là một trường rất tốt. Nhưng mà trước đây cô còn tưởng em sẽ học ở Học viện vũ đạo đấy."

Sơ Nịnh nói xong, mặt không biểu tình quan sát phản ứng của Thẩm Băng Đàn.

Hàng mi dài dày của Thẩm Băng Đàn cụp xuống, mím môi: "Em học ngoại ngữ ạ."

Sơ Nịnh nhìn cô, có chút cảm khái: "Em tuổi còn trẻ đã có thành tựu vang dội và tài năng thiên phú, lẽ ra nên học vũ đạo. Tại sao đột nhiên lại ngừng nhảy múa vậy? Tương lai còn muốn múa nữa không?"

Thẩm Băng Đàn cầm cốc cà phê, trong lòng bàn tay tràn ngập nhiệt độ ấm áp, theo da thịt lan ra khắp cơ thể.

Sơ Nịnh tiếp tục: "Trước đây em từng nói với cô rằng, em hy vọng múa cổ điển Trung Quốc sẽ lan rộng ra quốc tế, được mọi người trên toàn thế giới biết đến. Nếu đã có một ước mơ vĩ đại như thế, thì tại sao nói ngừng múa là ngừng múa ngay?"

Thẩm Băng Đàn đặt cà phê xuống, dùng thìa khuấy đều latte art bên trên, vẫn im lặng không nói gì, cả người mang dáng vẻ tâm sự nặng nề.

Sơ Nịnh cảm thấy dường như cô đã nghe lọt được ý mình: "Thật ra hôm nay em đồng ý ra ngoài gặp cô, thì hẳn là em cũng đã biết cô tìm em là có chuyện gì rồi phải không? Sắp tới là tiệc đón giao thừa hàng năm của đài, cô muốn mời em lên sân khấu, Lục Kế Thần cũng nói, hy vọng đến lúc đó em có thể làm vũ công trong màn biểu diễn của ông ấy."

Thẩm Băng Đàn kinh ngạc ngẩng đầu: "Làm vũ công phụ họa cho thầy Lục ạ?"

Sơ Nịnh mỉm cười gật đầu: "Danh tiếng của Lục Kế Thần em cũng biết rồi đó, mọi người trong giới đều biết ông ấy quý người tài, bây giờ có thể coi trọng em, đây chính là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Em lặng lẽ biến mất mấy năm qua, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nếu đồng ý làm vũ công phụ họa cho Lục Kế Thần trong bữa tiệc đêm giao thừa năm nay, danh tiếng của em nhất định sẽ trở lại như trước."

Thẩm Băng Đàn khẽ cắn m.ôi dưới, có chút xoắn xuýt.

"Em không cần vội trả lời cô, cứ tự mình cân nhắc thật cẩn thận." Sơ Nịnh nói rồi thở dài, "Cô làm trong ngành này nhiều năm, gặp đủ loại người, có người mai danh ẩn tích, sau mấy năm muốn tái xuất, rất khó để trở lại đỉnh cao, nhưng bây giờ em đang có một cơ hội tuyệt vời, nếu không nắm bắt nó, thì thực sự muốn cô lập mình khỏi giới vũ đạo từ bây giờ luôn sao?"

"Tiểu Băng Đường, em thuộc về sân khấu. Từ trước đến nay cô vẫn luôn không tin, một cô gái đứng trên sân khấu với đôi mắt sáng ngời lại có thể thật sự bỏ cuộc dễ dàng như vậy."

Editor: quattutuquat

—————

Tần Hoài Sơ lái xe từ công ty về.

Đến cổng vào Vịnh Thủy Vân, anh lơ đãng liếc mắt nhìn về hướng quán cà phê đối diện, vẻ mặt nhất thời khựng lại, cho rằng mình bị hoa mắt.

Anh đỗ xe ven đường, chăm chú quan sát.

Đúng là mẹ anh và Thẩm Băng Đàn, không sai.

Cho nên người mà Thẩm Băng Đàn nói tối nay cô có hẹn với, chính là mẹ anh sao?

Tần Hoài Sơ xuống xe, đi vào quán cà phê.

Sơ Nịnh đang nói chuyện với Thẩm Băng Đàn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng Tần Hoài Sơ trong đám đông.

Bà vẫy tay, Tần Hoài Sơ nghênh ngang bước tới.

Sơ Nịnh trông thấy anh thì rất vui: "Mẹ tới đây có chút việc, nhớ ra con cũng sống ở khu này, đang định lát nữa sẽ qua thăm con đây, kết quả con tự mình tìm tới."

Tần Hoài Sơ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Băng Đàn: "Con thì có gì mà phải thăm."

Thẩm Băng Đàn vốn dĩ đang ngồi gần phía bên ngoài hơn, Tần Hoài Sơ lại trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh cô, cánh tay hai người đụng vào nhau.

Cô mặt không biểu cảm ngồi dịch vào bên trong, rất ngạc nhiên, không ngờ Tần Hoài Sơ lại quen biết cô Sơ.

Sơ Nịnh: "Mẹ phải qua ngó xem mấy ngày gần đây con có nhịn đói sụt cân đi tí nào không chứ, con nói xem ngay cả cơm con cũng không biết nấu, còn muốn theo đuổi..."

"Mẹ!" Tim Tần Hoài Sơ nhảy thình thịch liên hồi, vội vàng ngắt lời bà, "Chẳng phải con đang ngồi ngay đây rồi à, một cân cũng không sụt."

Lúc này Sơ Nịnh mới nhận ra, giữa Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn hình như có gì đó không thích hợp.

Đầu tiên, chỗ ngồi của Tần Hoài Sơ là ở cạnh Thẩm Băng Đàn, chứ không phải cạnh mình.

Thứ hai, Thẩm Băng Đàn có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Hoài Sơ đi đến nói chuyện với mình, vẻ mặt có chút phức tạp.

Trong đầu Sơ Nịnh đã đoán được đại khái, thử hỏi: "Không phải là hai đứa quen nhau đấy chứ?"

Lúc này Thẩm Băng Đàn mới lên tiếng: "Cô Sơ, không ngờ Tần tổng lại là con trai cô, anh ấy là ông chủ của em, ngoài ra bọn em còn là hàng xóm ạ."

"Hàng xóm à..." Sơ Nịnh ý vị thâm trường lặp lại, ý cười trong đáy mắt càng đậm, "Là kiểu đối diện nhau ấy hả?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu, vô cùng kinh ngạc: "Sao cô biết ạ?"

Sơ Nịnh: "Đương nhiên là Hoài Sơ nói rồi, nó nói với cô là nó có một người hàng xóm rất xinh đẹp, cô không ngờ nó lại đang nói về em."

Hai má Thẩm Băng Đàn chợt ửng đỏ, cô cảm thấy Tần Hoài Sơ sẽ không... nói những lời như vậy trước mặt cô Sơ đâu nhỉ.

Cô nhìn Tần Hoài Sơ bằng ánh mắt dò hỏi.

Tuy nhiên, đối phương rất thẳng thắn, không có ý định giải thích.

Sơ Nịnh nói thêm: "Cháu với Hoài Sơ là đồng nghiệp, hai đứa còn là hàng xóm của nhau, vậy nhất định quan hệ rất tốt, cũng đừng gọi dì là cô Sơ nữa, thay vào đó hãy gọi là dì đi."

Trò chuyện thêm một lúc, Sơ Nịnh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Nhớ suy nghĩ thật kỹ những gì dì vừa nói với cháu nhé, sau này nếu không có việc bận thì đến nhà dì chơi, dì sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu."

"Cảm ơn dì ạ."

Sau khi Sơ Nịnh rời đi, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ vẫn ngồi trong quán cà phê.

Thẩm Băng Đàn vẫn còn có chút như lọt trong sương mù, tựa như đang nằm mơ: "Hoá ra cô Sơ là mẹ của anh à? Trước kia chưa từng nghe thấy anh nhắc tới."

Tần Hoài Sơ buồn cười nhìn cô: "Sơ Nịnh, người dẫn chương trình của đài truyền hình Trường Hoàn, đồng thời là phu nhân chủ tịch tập đoàn Viễn Thương, chuyện này hình như không phải bí mật gì trong ngành nhỉ? Nói như kiểu tôi cố ý giấu em vậy."

Thẩm Băng Đàn nhấp một ngụm cà phê, nhỏ giọng nói: "Tôi và cô Sơ gặp nhau chưa được mấy lần, tôi cũng chưa bao giờ để ý đến đời tư của cô ấy, không biết cũng không có gì lạ."

Cô đặt tách cà phê xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tần Hoài Sơ ngồi ở bên ngoài không chịu nhường đường cho cô.

Thẩm Băng Đàn chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Anh đứng lên đi, tôi phải về nhà."

"Em gấp cái gì?" Tần Hoài Sơ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.

Thẩm Băng Đàn bị lực đạo đó kéo ngã trở về, lưng dựa vào bức tường kính phía sau.

Cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt, da thịt chạm nhau có cảm giác tê dại, như thể bị điện giật.

Thời còn học cấp 3 cô và Tần Hoài Sơ rất thuần khiết, hiếm khi tiếp xúc da thịt như vậy.

Huống chi, bọn họ bây giờ không còn là người yêu nữa.

Thẩm Băng Đàn cấp tốc rút tay lại.

Tần Hoài Sơ khoác một tay lên lưng ghế sô pha, tay còn lại ấn lên bàn, khuôn mặt cứng rắn cương nghị cách cô rất gần.

Thẩm Băng Đàn hết sức áp vào cửa kính, tim đập thình thịch, nhìn anh, có chút hoảng sợ: "Tần Hoài Sơ, đây là quán cà phê, anh muốn làm gì?"

Tần Hoài Sơ cười, hơi dịch ra ngoài, cho cô một chút không gian: "Hôm nay mẹ tôi tìm em nói chuyện gì vậy?"

Không đợi cô trả lời, anh đã đoán ra một khả năng: "Chẳng lẽ là về bữa tiệc đêm giao thừa à?"

Thẩm Băng Đàn khá kinh ngạc: "Sao anh biết?"

"Gần đây mẹ tôi chỉ bận rộn chuyện này thôi."

Thẩm Băng Đàn cũng không giấu giếm, nói với anh: "Cô Sơ mời tôi làm vũ công phụ hoạ cho thầy Lục trong bữa tiệc đêm giao thừa."

"Lục Kế Thần?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu.

"Làm vũ công phụ hoạ cho thần tượng của em chẳng phải là chuyện tốt sao, sao vừa rồi tôi nghe hai người nói chuyện, em lại không nhận lời?"

Thẩm Băng Đàn hơi ngồi dậy, cúi đầu: "Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ."

Tần Hoài Sơ thở dài: "Thẩm Băng Đàn, tận dụng thời cơ, đạo lý này em hiểu không?"

"Cũng bởi vì hiểu, nên tôi mới không trực tiếp từ chối mà."

Ánh hoàng hôn buông xuống rơi vào nửa khuôn mặt của cô, để lại bóng mờ ở phía bên kia.

Lông mi dài rung rinh như bồ công anh, linh động lại xinh đẹp.

Tần Hoài Sơ chậm rãi vươn tay, đặt xuống cách đầu cô 20cm.

Anh do dự một lúc rồi lại thu lại: "Đừng vội, em có thể từ từ suy nghĩ, đưa ra quyết định thế nào cũng được."

Anh đứng dậy nói: "Tôi đói rồi, đi thôi, về nhà nấu cơm."

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Thẩm Băng Đàn vẫn luôn trầm mặc, dường như bụng đầy tâm sự.

Nhìn thấy một hòn đá, cô nhón mũi chân tới đá nó về phía trước như để phát tiết, hòn đá lăn xa về phía trước.

Cô lại đuổi theo, đá lần nữa.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, mãi cho đến khi đến được tầng dưới của đơn nguyên.

Tần Hoài Sơ ở bên cạnh cô, lặng lẽ không quấy rầy cô.

Cho đến khi vào thang máy, Tần Hoài Sơ mới nhìn cô: "Em còn băn khoăn chuyện gì?"

Thẩm Băng Đàn nâng khuôn mặt chỉ lớn chừng lòng bàn tay lên, cũng nhìn anh, rồi lại cúi đầu.

Tần Hoài Sơ nói tiếp: "Nếu như em sợ bà ngoại biết được sẽ không vui, vậy thì tôi nghĩ em lo xa quá rồi, bà ngoại yêu thương em như vậy, nếu như bà vẫn còn sống trên đời, nhìn thấy em vì loại chuyện này mà lo lắng, tôi nghĩ chắc chắn bà sẽ hối hận về quyết định ban đầu đấy."

"Thế sao?" Thẩm Băng Đàn nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt trở nên xa xăm.

Cô vẫn luôn không hiểu, lời của Thẩm Thu Lan và bà ngoại ngày đó là có ý gì.

Nhưng cô rất tò mò.

Vì chuyện đó có liên quan đến việc nhảy múa của cô.

Nếu tiếp tục quay lại sân khấu, liệu cô có tìm được câu trả lời không?

Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của cô, Tần Hoài Sơ đi tới bên này.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, anh rất gần cô, từ trên cao nhìn xuống cô.

Lúc Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu, anh khom người xuống để nghênh hợp với chiều cao của cô, khuôn mặt anh tuấn thâm thúy, mặt mũi thanh tuyển.

"Thẩm Băng Đàn, em muốn mua lại căn nhà của bà ngoại phải không? Với thu nhập hiện tại của em, bao nhiêu năm mới có thể mua được? Em có danh tiếng, còn được làm vũ công phụ họa cho Lục Kế Thần, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc tham dự bữa tiệc đêm giao thừa, hẳn là trong lòng em cũng biết rõ rồi chứ?"

Trước đó Thẩm Băng Đàn vẫn chưa từng suy xét đến chuyện này, nhưng bây giờ Tần Hoài Sơ nhắc đến, ánh mắt cô lập tức sáng bừng.

Đúng vậy, bằng cách này, cô có thể sớm mua lại được căn nhà của bà ngoại.

Bà ngoại nhất định sẽ ủng hộ cô!

Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn từ trong ánh mắt của cô, Tần Hoài Sơ cong môi, nghiêm túc nói với cô: "Hãy nghe theo trái tim mình mách bảo, làm điều em muốn làm nhất."

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Băng Đàn bước ra ngoài trước.

Tần Hoài Sơ nhìn theo bóng lưng của cô, nhẹ nhàng bổ sung: "Anh sẽ, luôn ở bên em."

Giọng nói của anh rất nhỏ, hòa lẫn với hơi thở ấm áp giữa môi răng, tản mát trong không khí.

Thẩm Băng Đàn không nghe thấy, chỉ nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói trước đó, cuối cùng cô đứng ở cửa, nhìn anh, mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Cảm ơn thế nào đây?" Tần Hoài Sơ cũng theo sau, "Tối nay tôi muốn ăn tôm hùm đất, em nấu cho tôi nhé?"

Tâm tình Thẩm Băng Đàn rất tốt, gật đầu: "Vậy lát nữa chúng ta đi mua tôm."

Editor: quattutuquat

—————

Gần đây Tần Hoài Sơ bận rộn với một dự án bên nước ngoài, đã đi công tác mấy ngày liền.

Anh cũng đưa hầu hết người trong văn phòng thư ký đi, khiến nơi này vắng vẻ hơn không ít.

Mấy ngày nay Thẩm Băng Đàn đều được Tiết Văn hướng dẫn, cũng không có công việc gì đặc biệt phải bận rộn, lúc không có việc gì cô chỉ cần ngồi trước máy tính, thuận tiện suy nghĩ về luận án của mình.

Hôm đó, sau khi làm xong việc, cô bưng cốc vào phòng trà.

Ra khỏi phòng thư ký, cô vô thức liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc ở đối diện.

Cô nhớ hình như Tần Hoài Sơ đã đi công tác hơn một tuần rồi.

Lần này đi lâu như vậy, không biết tình hình bên đó thế nào.

Đến phòng trà pha một tách cà phê, lúc quay lại tình cờ bắt gặp Phạm Dương từ thang máy đi ra.

Phạm Dương cũng đi công tác lần này.

Chắc là mọi người đã quay lại rồi nhỉ?

Thẩm Băng Đàn lại nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, không biết Tần Hoài Sơ đã về chưa.

Phạm Dương trông thấy cô thì lên tiếng chào hỏi.

Vừa đến phòng thư ký, Tiết Văn liền chào đón: "Dự án tiến triển thế nào rồi?"

Trong mắt Phạm Dương chứa đầy tơ máu, chắc hẳn đã thức suốt đêm.

Anh ta ngáp dài: "Tần tổng mà đã ra tay thì có vấn đề gì không thể giải quyết được chứ? Đương nhiên là chúng ta giành được hạng mục rồi."

Tiết Văn đi ra ngoài dạo qua một vòng, quay lại: "Sao không thấy trợ lý Tề với Tần tổng đâu? Cả những người khác nữa?"

"Mọi người mấy ngày mấy đêm chưa được nghỉ ngơi thoải mái nên đều về nhà hết rồi." Phạm Dương lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, "Tần tổng cho bọn tôi nghỉ hôm nay với ngày mai, nếu như không phải để quên chìa khoá ở công ty, tôi cũng đã về nhà từ lâu rồi."

Anh ta đặt chìa khóa trong lòng bàn tay lắc lắc, vô cùng đắc ý vẫy tay chào mọi người trong văn phòng: "Nghỉ đây, mọi người làm việc chăm chỉ nhé, tôi về ngủ tiếp đây!"

Lại thuận tiện xoa đầu Dương Hiên.

Dương Hiên: "Tôi ói ra đây này!"

Bước nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, Thẩm Băng Đàn trở về chỗ ngồi tiếp tục tìm tài liệu luận văn.

Không lâu sau, biểu tượng WeChat ở cuối màn hình máy tính sáng lên.

Cô bấm vào thì thấy người gửi là Tần Hoài Sơ.

Cô giật mình, nhanh chóng tắt giao diện, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi mới đổi sang dùng điện thoại mở ra.

Sếp lớn: 【 Người của ủy ban khu phố tới đây để khảo sát điều kiện sống của người dân trong khu, tờ thông tin của em đang ở chỗ tôi. Em muốn tối nay quay lại tự điền, hay là muốn tôi điền giúp em bây giờ luôn? 】

Ủy ban khu phố cách khu chung cư Vịnh Thủy Vân khá xa, nếu như Thẩm Băng Đàn quay về tự điền, còn phải gửi lại cho ủy ban khu phố thì sẽ rất phiền phức, còn không bằng là gửi theo Tần Hoài Sơ.

Đang do dự, Tiết Văn đột nhiên gọi cô, Thẩm Băng Đàn cuống quít trả lời một câu: 【 Anh điền giúp tôi đi. 】

Gửi xong, cô đứng dậy bước tới.

Tiết Văn đưa cho cô một tập tài liệu: "Em dịch cái này ra nhé, giao cho chị trước khi tan làm."

"Vâng." Thẩm Băng Đàn nhận lấy, cầm trở về chỗ ngồi.

Nội dung không nhiều nên cô dịch rất nhanh.

Đúng lúc cũng đến giờ tan sở, cô duỗi người, thu dọn đồ đạc và rời khỏi văn phòng.

Trong lúc chờ thang máy, cô vẫn mải suy nghĩ, Tần Hoài Sơ đi công tác về, theo giọng điệu vừa rồi của Phạm Dương, nếu anh đã không được nghỉ ngơi tốt, chắc chắn cũng chưa ăn uống tử tế.

Vậy tối nay cô nấu bữa tối, có cần mang sang cho anh không nhỉ?

Anh đã điền mẫu thông tin giúp mình, mang cho anh một ít hẳn là chuyện nên làm.

Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra định xem Tần Hoài Sơ đã trả lời cô chưa.

Vừa mở ra, thấy phía trên nổi lên câu trả lời của anh: 【? 】

Thẩm Băng Đàn: "?"

Tần Hoài Sơ đang nói cái quái gì vậy?

Thẩm Băng Đàn nhanh chóng bấm vào giao diện trò chuyện giữa hai người, lúc này mới thấy rõ đoạn lịch sử trò chuyện trước đó của cả hai.

Lúc cô vừa mới trả lời Tần Hoài Sơ thì bị chị Văn cắt ngang, vô tình gõ sai chính tả.

Kết quả là lịch sử trò chuyện của hai người thành ra như thế này:

Sếp lớn: 【 Người của ủy ban khu phố tới đây để khảo sát điều kiện sống của người dân trong khu, tờ thông tin của em đang ở chỗ tôi. Em muốn tối nay quay lại tự điền, hay là muốn tôi điền giúp em bây giờ luôn? 】

Thẩm Băng Đàn: 【 Anh liế/m giúp tôi đi. 】

Sếp lớn: 【? 】

Thẩm Băng Đàn: "..."

Ngạt thở.

Cô gõ sai, nhưng hẳn là Tần Hoài Sơ vẫn hiểu ý.

Anh ném một dấu chấm hỏi mà không nói một lời, là xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã giúp cô điền biểu mẫu chưa?

Cô suy nghĩ rồi soạn lại văn bản: Tôi gõ nhầm, anh điền biểu mẫu giúp tôi nhé, cảm ơn.

Nhưng mà còn chưa kịp gửi đi, Tần Hoài Sơ đã gửi thêm một tin nhắn khác tới:

【 Li/ếm—— 】

【 Ở đâu? 】