Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 22: Chương 22:



Lời nói vừa dứt, trên bàn ăn bỗng chốc im lặng.
 
Sở Ninh buông lỏng tay, nĩa rơi xuống bàn ăn phát ra âm thanh ‘choang’ một tiếng.
 
Cô nhìn xung quanh một cái, lúc này mới bất giác cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.
 
“Cậu nh ỏ.” Sở Ninh nghiêm túc nói.
 
Bùi Ngôn Khanh thuận thế cầm lấy ly của Tô Niệm Niệm, không hề dao động, nhẹ nhàng ‘ừm’ một tiếng.
 
“Ai mới là cháu cậu vây?”
 
Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn cô
 
“Con cũng uống cái này, sao cậu không quản con?”
 
Bùi Ngôn Khanh bật cười nói: “Cậu quản con, con có nghe không hả?”
 
“Vậy nên là cậu muốn Tô nha đầu làm cháu ngoại của cậu à?” Sở Ninh mở to tròn đôi mắt, lên tiếng phản đối.
 
Bùi Điềm vốn còn đang thở dài ngao ngán bây giờ đang âm thầm ném cho Sở Ninh một ánh mắt sắc lẹm.
 
Tô Niệm Niệm dùng sức chọc nĩa vào đ ĩa salad, ủ rũ nói: “Tớ không thèm.”
 
Giống như muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ vậy.
 
Trong lòng Bùi Ngôn Khanh vô cớ trào dâng một chút ngột ngạt, sắc mặt anh lạnh lùng nói: “Cậu không có ý này.”
 
“Thế chú nhỏ ơi, có phải cậu có ý khác không ạ?” Bùi Điềm giơ cái nĩa lên, găm một miếng thịt bò nhỏ, đôi mắt tràn đầy sự vô tội.
 
Lời nói này vừa thốt lên, Nguyễn Bạch liền ngước mắt nhìn qua.
 
Sở Ninh cũng liếc đôi mắt to tròn nhìn qua, ánh mắt quan sát hai người.
 
Đến Bùi Ngôn Khanh cũng bị nhìn đến mức anh phải cau mày.
 
Khựng lại một lát, anh cụp mắt, cảm xúc trong ánh mắt anh không rõ ràng, anh gõ lên đầu Bùi Điềm rất không khách khí, nghiêm nghị nói: “Chú thật sự có ý khác đấy.”
 
Tô Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn anh.
 
Sau đó lại nghe thấy Bùi Ngôn Khanh kiên định nói: “Bởi vì con, chú không thể không hối lộ cô giáo Tô đây một chút.”
 
“Dù sao dạy dỗ con cũng hao tốn không ít tâm lực.”
 
Kiểu câu này có hơi quen quen, Tô Niệm Niệm nghe được câu này trán cô thầm giật giật.
 
Sao mà nghe, nghe giống như đang đá xoáy cô vậy.
 

Cô có hơi phiền não, thế nên lại thuận thế trèo lên cành cao, khẳng khái nói: “Thế anh phải lấy chút thành ý hối lộ ra đấy.”
 
Mi tâm Bùi Ngôn Khanh giật giật, nhìn sang Tô Niệm Niệm đang rất có khí phách, có hơi buồn cười: “Em muốn cái gì?”
 
Tô Niệm Niệm nhất thời còn chưa nghĩ ra.
 
“Chú nhỏ, nếu không thì chú lấy thân báo đáp đi.” Bùi Điềm nói câu nào ra là chấn động cả phòng câu đó, quăng một quả lựu đạn xuống, “Nếu chị là người nhà của con thì không cần hối lộ nữa rồi.”
 
“Phụt.” Sở Ninh suýt nữa phun ngụm nước đang uống ra, nhìn cái này, lại nhìn cái kia, cả người cô như sắp rời xa trần thế vậy.
 
Cái này rốt cuộc là sự phát triển ảo ma gì vậy trời?! Thế rốt cuộc là ai với ai đang xem mắt vậy?
 
Tô Niệm Niệm nhất thời chưa phản ứng kịp.
 
Cô vốn tưởng bản thân đã là một tài xế ‘tổ lái’ rồi, ai ngờ Bùi Điềm còn thẳng thừng đưa cô lên tận phi thuyền.
 
Sợ dọa người ta chạy mất nên Tô Niệm Niệm vội vàng liếc nhìn Bùi Ngôn Khanh.
 
Sau đó, cô nhìn thấy lỗ tai của Bùi Ngôn Khanh dần dần đỏ lên, giống như lần trước khiến trái tim người ta phải ngứa ngáy.
 
Nếu anh đã ngại ngùng như vậy, thế thì cô sẽ không ngại ngùng nữa.
 
Tô Niệm Niệm muốn cười nhưng vẫn phải cố hết sức nén lại.
 
Mãi cho đến khi cô cảm nhận được ánh mắt đang thăm dò, cô nhìn qua là Nguyễn Bạch.
 
Trong mắt Nguyễn Bạch tràn đầy sự quan sát, không mấy thân thiện.
 
Tô Niệm Niệm bình tĩnh nhìn qua đó.
 
Một lúc lâu.
 
Lông mi dài của Bùi Ngôn Khanh hơi rủ xuống, lấy ra một tờ giấy lau khóe miệng cho Bùi Điềm, sắc mặt nghiêm túc, khô khan nói vài câu: “Còn nói bậy bạ nữa, tối nay chú bảo ba con phạt con chép phạt nhé.”
 
Bùi Điềm làm vẻ mặt đáng thương mím môi, chỉ ném cho Tô Niệm Niệm ngồi cách đó một ánh mắt bất lực.
 
Nguyễn Bạch nhìn đi chỗ khác, cười một tiếng rồi nhìn về phía Bùi Ngôn Khanh: “Thật tốt, bây giờ thấy tuổi này của cô giáo Tô và Ninh Ninh em rất ngưỡng mộ, vô lo vô nghĩ.”
 
“Đến tuổi của em và anh ba, có lẽ mới có thể nghiệm ra được chuyện mỗi ngày bị người nhà hối thúc chuyện hôn nhân là đau đầu thế nào.”
 
Tính công kích của câu nói này quá mạnh, Tô Niệm Niệm nghe xong trái tim liền chững nhịp.
 
“Cô Nguyễn đã nhắc nhở em.” Tô Niệm Niệm cong môi, từ tốn nói: “Vì để tránh đến tuổi chị bị giục kết hôn.”
 
“Thế thì em phải mau chóng tìm đối tượng, ổn định từ sớm mới tốt.”
 
Nói xong, Sở Ninh đồng tình liên tục gật gù: “Có lý.”
 
Động tác của Bùi Ngôn Khanh khựng lại, anh nhìn cô rồi lại cau mày, nghiêm nghị nói: “Có lí cái gì hả.”
 

Anh nhìn Tô Niệm Niệm một cách sâu sắc,  “Tuổi nào làm việc đó, nhiệm vụ bây giờ của hai người là học hành cho tốt.”
 
Sở Ninh chỉ qua quýt đáp lại lời anh hai câu, ngược lại Tô Niệm Niệm nghiêng đầu, hừ lạnh lùng một tiếng, dáng vẻ rất không phục.
 
Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Tô Niệm Niệm.
 
Tô Niệm Niệm chẳng màng đến chuyện để ý đến anh, cố gắng coi anh như không khí.
 
Bùi Ngôn Khanh mím môi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, anh không nói gì nữa.
 
Sau khi ăn cơm xong.
 
Tô Niệm Niệm vừa định đi tính tiền tại quầy thì Bùi Ngôn Khanh đi theo phía sau, nhỏ giọng nói: “Để tôi.”
 
“Ai tính người đó đi.” Cô cụp mắt, tay quẹt tìm giao diện thanh toán. “Không phải ăn cùng nhau à?” Bùi Ngôn Khanh nhàn nhạt nói: “Không cần khách khí với tôi như vậy.”
 
Tô Niệm Niệm nhớ đến dáng vẻ mỗi lần anh phân rạch ròi với cô khi trước, trong lòng nổi cơn giận dữ.
 
Lại cộng thêm chuyện tâm trạng hôm nay rất không thoải mái, cô không muốn kì kèo thêm, “Thế anh tính đi.’
 
Bùi Ngôn Khanh trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay làm sao vậy?’
 
Chính vào lúc này, Nguyễn Bạch đi đến, cô ấy mỉm cười nói: “Anh ba, phiền anh tốn kém rồi.”
 
Bùi Ngôn Khanh gật đầu, “Cô khách sáo rồi.”
 
Tô Niệm Niệm bình tĩnh, điềm nhiên nhìn hai người anh một câu tôi một câu ngượng ngại, khuôn mặt đơ ra.
 
“Thế em đi nhé?” Nguyễn Bạch dịu dàng nhướng mày.
 
Tô Niệm Niệm đoán câu tiếp theo sẽ là “Tôi chở cô về.”, cô đang trăm phương nghĩ kế xem nên nói gì để phá cho hư.
 
Ai ngờ Bùi Ngôn Khanh không hồ là mẫu người độc thân điển hình, anh không chút tự giác nào, điềm nhiên nói: “Thể Nguyễn tiểu thư đi cẩn thận.”
 
Nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên đông cứng của Nguyễn Bạch, Tô Niệm Niệm che giấu cảm xúc quay đầu, cô sợ mình không cẩn thận sẽ bật cười thành tiếng mất.
 
Nguyễn Bạch nghẹn ngào không nói nên lời, trong giọng nói mang theo vài phần giận dỗi: “Thế thì anh ba, lần sau chúng ta lại gặp.”
 
Sau khi Nguyễn Bạch đi, Tô Niệm Niệm đang định đi về lại chỗ tìm Sở Ninh và Bùi Điềm, ai ngờ cô bị người đằng sau gọi lại.
 
“Tô Niệm Niệm.” Một tay Bùi Ngôn Khanh đút vào túi quần, sắc mặt không chút cảm xúc gọi cô lại.
 
Tô Niệm Niệm quay đầu, nhìn anh: “Làm gì?”
 
Bùi Ngôn Khanh tức nghẹn ở ngực, anh cũng không biết bản thân khi không lại kêu người ta làm gì.
 
Cô đột nhiên bật cười, ánh mắt nhìn anh từ chóp mũi xuống đến cổ áo đang lấp ló yết hầu của anh, trong lòng ngứa ngáy.
 

“Lấy thân báo đáp, cũng không phải không thể.” Cô nghiêng đầu, nói bâng quơ.
 
Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh khựng lại, vẻ mặt cực kì đa dạng. Nhưng anh lại muốn cố gắng giấu đi, tuy nhiên lại không thể kiềm chế đôi tai ngày càng đỏ của mình.
 
Tô Niệm Niệm kìm nén lại nhịp tim đang đập liên hồi, cô bạo gan nhìn chằm chằm anh, không bỏ qua một chút biểu cảm nào trên mặt anh.
 
“Tô Niệm Niệm, đừng có đùa với tôi cái này.” Cuối cùng, Bùi Ngôn Khanh từ tốn nói.
 
Nếu bỏ qua cái vành tai đang đỏ như máu của anh thì câu nói này còn đáng tin một chút.
 
Tô Niệm Niệm gật đầu, uể oải ‘ừm’ một tiếng, cực kì bình tính: “Được thôi, thế thì không đùa nữa.”
 
Cô giống như một con mèo chủ động gây sự, lại không cào được người, uể oải thu lại móng vuốt, thậm chí không vẫy đuôi.
 
Bùi Ngôn Khanh khựng lại, trong lòng không thể diễn tả được cảm giác mất mát đột ngột, anh mím chặt quai hàm, một lúc sau mới hít sâu một hơi.
 
Hai người cứ im lặng đứng đó, giống như là đang so tài, không ai lên tiếng.
 
Mãi cho đến khi Sở Ninh dắt Bùi Điềm đi lại, hấc cằm hỏi: “Đợi lâu quá rồi, thanh toán xong chưa?”
 
Tô Niệm Niệm gật đầu.
 
“Thế thì đi thôi.” Sở Ninh đau khổ nói, “Về nhà còn phải tập luyện, đây chính là cái cực hình trần gian gì vậy trời.”
 
Bùi Điềm nhìn chăm chú vào điện thoại và xem, sau đó ngẩng đầu lên và nói với Bùi Ngôn Khanh: “Ba nói chú tài xế đến rồi.”
 
“Thật quá tốt luôn.” Sở Ninh chen vào một câu: “Tiện nữa cho chị ké nữa.”
 
Bùi Điềm hài lòng gật đầu, hai người đi ra, ngồi lên xe chú tài xế đỗ bên đường.
 
Tô Niệm Niệm vẫy tay với bọn họ, Bùi Điềm nhìn cô với vẻ mặt đầy trịnh trọng “Trời đã gửi xuống cho chị một nhiệm vụ to lớn đấy’, cô nhìn cô bé và làm dấu ‘ok’.
 
“Thế, em cũng đi đây?” Tô Niệm Niệm quyết định lạnh lùng một lần.
 
Bùi Ngôn Khanh: “Tôi đưa em về.”
 
Tô Niệm Niệm: “Em tưởng anh sẽ nói là đi về cẩn thận chứ.”
 
Bùi Ngôn Khanh bước về phía trước tìm vị trí xe mình, “Một mình em về thế nào?”
 
“Là như vậy sao.” Tô Niệm Niệm kéo dài thanh âm, cười hỏi: “Thế một mình Nguyễn tiểu thư về liệu có phải không tốt lắm không?”
 
“Cô ấy có thể tìm tài xế.” Bùi Ngôn Khanh nhàn nhạt nói.
 
Tô Niệm Niệm lại thuận thế nói tiếp: “Em cũng có thể bảo anh trai em đến đón.”
 
Bước chân của Bùi Ngôn Khanh khựng lại, quay đầu nhìn cô, cơn bực bội trong lòng cả buổi tối khó mà khống chế, ánh mắt anh thâm trầm: “Nhưng tối qua, không phải em còn một hai đòi cùng về với tôi à?”
 
Tô Niệm Niệm nghẹn, môi mấp máy, phát hiện ra lần đầu tiên cô không biết nói gì.
 
Cuối cùng, cô khẳng khái nói: “Không, không phải là do em uống nhiều sao?!”
 
Thấy cô xù lông lên như vậy, Bùi Ngôn Khanh cong miệng cười, “Ừm, uống nhiều.”
 
Dáng vẻ anh như chọc phải chú mèo.
 
Anh chậm rãi đi đến trước xe, cắm chìa khóa rồi mở cửa phía trước cho cô: “Uống say ngoan hơn bây giờ nhiều.”
 

Tô Niệm Niệm sững sờ, nhưng cô vừa mới đối mặt với anh, cô đã vội chạy ra phía sau và chui vào ghế sau.
 
Bùi Ngôn Khanh cố ý nói: “Hôm nay em ngồi ghế sau, thế sau này cũng ngồi ghế sau nhé.”
 
Động tác của Tô Niệm Niệm khựng lại, vừa mới kiêu ngạo một giây lại hoàn toàn sụp đổ, cô giải thích: “Tối qua em làm mất cây son, đi xuống ghế sau tìm.”
 
“Là thế à.” Bùi Ngôn Khanh làm bộ ngạc nhiên, trong mắt thoáng có ý cười.
 
Lên xe, Tô Niệm Niệm ngẩng cô nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói câu nào.
 
Đột nhiên cô mở to mắt nói: “Mấy chuyện linh tinh hôm qua em nói, anh có thể xem như chưa từng nghe thấy không vậy?”
 
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh vẫn nhìn về phía trước, sau khi im lặng, anh cụp mắt xuống, “Không thể.”
 
“Chật.” Tô Niệm Niệm bất đắc dĩ nói, “Dù cho lừa em thôi cũng được á.”
 
Giọng nói cô thấp hơn một chút: “Cũng đâu phải chuyện vẻ vang gì.”
 
Ngoài cửa sổ từng tia sáng bên đường chiếu vào khuôn mặt của Bùi Ngôn Khanh, nhất thời khó có thể phân biệt cảm xúc trên khuôn mặt anh.
 
Một lúc sau, anh mím môi, giọng nói rõ ràng và bình ổn, từng chút từng chút một xuyên vào trái tim của Tô Niệm Niệm: “Xem như không nghe thấy, liệu có phải coi như là thầm đồng tình?”
 
Tô Niệm Niệm sững sờ.
 
“Nhưng tôi lại không đồng tình.”
 
Bùi Ngôn Khanh bất ngờ mỉm cười, “Đối với tôi, cô giáo Tô rất xuất sắc.”
 
Trong xe rất yên tĩnh.
 
Sắc mặt Tô Niệm Niệm bình tĩnh, nhưng nội tâm đã liên tục gào thét.
 
Sau đó.
 
“Anh nói thêm đi.” Cô dịu giọng nói, được nước lấn tới.
 
Bùi Ngôn Khanh: “.....”
 
Anh mấp máy môi: “Cô giáo Tô.”
 
Tô Niệm Niệm ngồi thẳng dậy, chuẩn bị tiếp đón một tràng lời khen.
 
“Khiêm tốn một chút đi.”
 
“....”
 
Tô Niệm Niệm vừa về đến nhà đã nhìn thấy Tô Diệm dựa vào tường, ánh mắt từ tốn nhìn cô, giống như máy quét laze.
 
“Làm sao?” Cô có hơi chột dạ.
 
Tô Diệm vẫn nhìn chằm chằm cô một lúc, mãi không lên tiếng.
 
Cho đến khi Tô Niệm Niệm không kiên nhẫn nữa, đang định thẳng thừng rời đi thì cô nghe thấy Tô Diệm nói như hỏi tội: “Tô nha đầu, khủng khiếp thật nha.”
 
“Tên man rợ nào đưa em về vậy?”