Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 29: Chương 29:



Bùi Ngôn Khanh trực ca đêm.
 
Anh luôn xui xẻo, ca đêm nào cũng phải có khoa cấp cứu, đêm qua trong khu đô thị xảy ra một loạt vụ tai nạn xe cộ, liên tiếp ba ca mổ, từ đêm đến sáng sớm.
 
Bùi Ngôn Khanh vuốt mi tâm hơi trầm xuống, anh thay áo phẫu thuật ra.
 
Lúc đi qua quầy y tá, mấy cô y tá trực ban đang vui vẻ chào hỏi: “Bác sĩ Bùi, vất vả rồi.”
 
Bùi Ngôn Khanh gật đầu.
 
Mấy cô ý tá này là người mới đến, còn đang vui sướng cùng thành tích khi bước chân vào bệnh viện trực thuộc, dù trực ca đêm nhưng họ vẫn tràn đầy sức sống.
 
Bùi Ngôn Khanh chưa đi được mấy bước liền nghe thấy một giọng nói vang lên: “Aaaa! Tớ suy sụp rồi?!”
 
Một cô y tá khác: “Wtf?! Lý Thành Tinh đang yêu đương à?”
 
“Người con gái này là ai?’
 
“Hu hu hu, tớ thấy có người đồn nói là bạn múa cùng với cậu ấy, múa ba lê.”
 
“Hu hu hu, tớ không tin, đây nhất định là giả rồi.”
 
“Đã ôm như vậy rồi, còn có thể là giả sao?”
 
“…..”
 
Bước chân của Bùi Ngôn Khanh khựng lại, mím chặt môi, cằm bạnh ra.
 
Ngày đêm giải phẫu khiến đầu anh đau kịch liệt, nhưng anh vẫn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, giọng khàn khàn: "Người các cô nói đến là ai?”
 
Mấy cô y tá đang suy sụp đang cầm điện thoại oán than, đột nhiên nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh đã đi giờ quay lại, họ giật mình, vội vàng im miệng, cẩn thận chỉ vào điện thoại: “Anh…. Hỏi cái này sao?”
 
“Ừm.”
 
Dù thất khó hiểu nhưng Hhanf Nhụy vẫn đưa điện thoại ra trước mặt Bùi Ngôn Khanh, lướt tấm hình: “Bác sĩ Bùi, anh cũng biết Lý Thành Tinh sao?”
 
Trong ảnh, cô gái chỉ lộ ra một bên khuôn mặt trắng nõn, mờ ảo nhưng cũng đủ thấy được đường nét khuôn mặt thanh tú, thiếu niên áo đen ôm cô vào lòng, lộ ra dáng vẻ thân mật.
 
Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh trông bình tĩnh lướt màn hình.
 
“Anh trai của tôi, một vũ công toàn năng, một ngôi sao đang lên trong làng giải trí, hát cũng rất hay, sắp ra mắt album mới!" Hàn Nhụy hiển nhiên đã quên nỗi đau, và bắt đầu thuận lợi tâng bốc cho idol "Nhưng anh ấy mới mười tám tuổi! Mẹ không cho phép hẹn hò!"
 
Cô y tá bên cạnh hả hê: "Đẹp trai như vậy, không yêu đương thì để làm gì? Tiểu thư trong ảnh này vừa nhìn đã biết là mỹ nhân, nếu là tớ thì tớ cũng thích.”
 
“Hu hu, bạn múa cái gì chứ, nhất định là thấy anh của tớ nổi lên rồi, muốn cọ nhiệt mà, tâm cơ đáng sợ thật!”
 
Lời nói vừa dứt, Bùi Ngôn Khanh đã buông điện thoại xuống, lực không mạnh không nhẹ nhưng vang lên một tiếng.
 
Sắc mặt anh không chút dao động, ánh mắt cũng bình tĩnh, khi anh lướt nhẹ qua, Hàn Nhụy theo bản năng im lặng.
 

“Không phải ai cũng đều muốn tiến vào giới giải trí đâu.” Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh nghiệm lại, xoay người liền rời đi.
 
Dù giọng nói của Bùi Ngôn Khanh không hề thay đổi nhưng Hàn Nhụy vẫn nhìn anh nhìn đến mức hoảng hốt, cánh tay cô huýt vào người đồng nghiệp: “Bác sĩ Bùi có phải là tức giận rồi không?”
 
“Không thấy, nhưng cảm giác tâm trạng anh ấy tệ lắm nha.”
 
Hàn Nhụy nuốt nước bọt, nói: “Kì lạ quá, không biết còn tưởng anh ấy cũng bị sụp đổ vì tin này đó.”
 
Bùi Ngôn Khanh ngồi trong xe, mệt mỏi xoa xoa lông mày.
 
Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng vừa nhắm mắt là trong đầu lại tự động hiện lên mấy tấm ảnh đó.
 
5 phút sau, anh hít một hơi sâu, ngón tay vuốt qua màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn bật lên.
 
Tìm lịch sử tin nhắn, bên trên là tin của người con gái không tin không phổi kia.
 
“Sao anh biết tối nay em ăn một bữa lớn.”
 
Tin nhắn đó đã hơn một tiếng.
 
Một làn sóng khó chịu xông thẳng l3n đỉnh đầu, Bùi Ngôn Khanh mím môi, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, nói một cách sâu xa: “Cả nước đều biết rồi.”
 
Gửi xong tin nhắn anh cứ nhìn đăm đăm màn hình, một lúc lâu, yết hầu khẽ trượt, nhắm mắt dựa vào ghế.
 
Trạng thái bây giờ của anh không đúng.
 
Đã rất nhiều năm không hề có một ai hay một việc gì khiến anh phải hao tổn tâm trí như thế này cả.
 
Nhưng bây giờ lại xảy ra.
 
Điện thoại đột nhiên vang lên, lông mi Bùi Ngôn Khanh giật giật, mở mắt ra nhìn thấy người gọi đến, liền ngồi thẳng người, "Ông nội."
 
Bùi Triết nghỉ ngơi thường đúng giờ đúng giấc, tối 9 giờ, sáng 5 giờ.
 
Nhà họ Bùi đều đã từng bị ông gọi điện vào lúc năm, sáu giờ sáng.
 
“Tối qua trực ca đêm sao?” Giọng nói Bùi Triết vừa đủ nghe.
 
“Dạ.”
 
“Dùng hoàng kỳ và La Hán Quả để pha nước.” Nghe thấy giọng nói khàn khàn trong điện thoại, Bùi Triết  cau mày: “Đừng tưởng bây giờ còn trẻ mà có thể tùy tiện làm hư thân thể mình.”
 
“Cháu biết rồi.” Bùi Ngôn Khanh nói.
 
Bùi Triết hừ lạnh nói: “Cháu nói chuyện với ông mà đặt tâm ở đâu vậy?”
 
Bùi Ngôn Khanh cụp mắt, im lặng.
 
Bùi Triết: “Công việc ở bệnh viện bận, ông nói muốn tìm người chăm sóc cháu, giới thiệu Nguyễn Bạch cho cháu.”
 
“Con gái nhà người ta chủ động rồi, còn cháu? Đi khu vui chơi với Bùi Điềm, ăn cơm còn dắt theo Sở Ninh, có thời gian là đưa Sở Ninh đi học,sao không thấy cháu có thời gian gặp Nguyễn Bạch?”

 
Bùi Ngôn Khanh nhàn nhạt lên tiếng: “Nguyễn tiểu thư rất tốt nhưng không phù hợp.”
 
“Ông thấy cháu là muốn làm ông tức chết.” Bùi Triết tức giận nói: “Ông đã 90 tuổi rồi, từng người tụi cháu cứ muốn chọc cho ông tức để sớm đi à?”
 
“Ông đã bàn bạc qua với nhà họ Nguyễn rồi, đầu năm sau chuyện của hai đứa phải chốt.”
 
Bùi Ngôn Khanh cau mày, trong mắt lóe lên một tia địch ý, anh cố hết sức đè nén, miễn cưỡng khống chế cảm xúc, nói: "Ông nội.”
 
“Cháu sẽ nói rõ ràng với Nguyễn tiểu thư, cháu với cô ấy không hợp.”
 
“Sao lại không hợp? Gia thế, tuổi tác đều tương xứng, công việc của Nguyễn Bạch ổn định, nhẹ nhàng, không thường xuyên phải xuất đầu lộ diện, kết hôn xong liền có thể sinh con.” Bùi Triết nói một cách hiển nhiên: “Cháu còn muốn tìm người như thế nào nữa?!”
 
Muốn tìm người như thế nào.
 
Nụ cười ranh mãnh của một cô bé nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu Bùi Ngôn Khanh, và đôi mắt cô nhìn anh.
 
Sự im lặng một lúc lâu.
 
Anh đè nén lại cơn hoảng loạn trong lòng, kiềm chế nói: “Tùy ông muốn sắp xếp.”
 
Tắt máy xong, ánh mắt anh nhìn về phía trước, một lúc lâu vẫn trầm mặc.
 
Cảm giác tội lỗi và vô lý kéo dài trong một thời gian dài.
 
Lại kèm theo một cảm giác hưng phấn khiến đầu ốc người ta tê dại.
 
Điện thoại rung lên, anh cúi đầu nhìn.
 
Snn: “Em sai rồi, sau này nhất định không đi ăn tối lung tung nữa qaq.”
 
Sau đó cô còn gửi thêm hình con mèo khóc nhè jpg.
 
Snn: “Đều là giả hết !!! Em muốn kiện những phương tiện truyền thông vô đạo đức vì đã hủy hoại danh tiếng trong sạch của em.”
 
“Xúi quẩy! Rõ ràng là vì đưa cơm cho cháu gái anh, suýt nữa em ngã từ trên lầu xuống, được người thanh niên nhiệt quyết kéo lại, sao lại biết thành ôm ấp thân mật trên đường! Em là kẻ đói khát thèm xây dựng chuyện tình đô thị à!”
 
Cô gái nhỏ dường như muốn bộc phát, từng câu từng chữ đều chứa đầy sự phẫn nộ chính đáng, và không khó để nhìn ra sự tức giận sâu sắc.
 
Bùi Ngôn Khanh nhẹ nhàng lướt tay qua màn hình, một lúc sau anh che mắt bật cười.
 
Anh gõ vài chữ: “Em không phải.”
 
“Tôi tìm người gỡ xuống cho em.”
 
Snn: “Đợi em hỏi Lý Thành Tinh xem cậu ấy giải quyết như thế nào.”
 
Bùi Ngôn Khanh cau mày, mím môi, “Ừm.”
 

Tô Niệm Niệm vừa nói vừa đi đến khu huấn luyện, cô nhìn thấy chữ ‘ừm’ đầy lạnh lùng cuối cùng này, lạnh lùng hừ một tiếng.
 
Huấn luyện phải cất điện thoại.
 
Tô Niệm Niệm chạy đến đến đứng xếp hàng, xung quanh cô có vài ánh mắt dò xét, hoặc là thăm dò hoặc là xem kịch, cô đều bình tĩnh nhìn lại.
 
Lý Thành Tinh còn chưa đến, vì anh đã bị gọi đến công ty đại diện ngay lập tức.
 
Mãi đến trưa, Tô Niệm Niệm mới nhận được tin nhắn của Lý Thành Tinh, ánh mắt hơi thay đổi.
 
Ý của công ty Lý Thành Tinh chính là không phải thanh minh, mà đó là đà cho công cuộc pr cho album.
 
“Niệm Niệm, người đại diện của tớ rất hài lòng với điều kiện của cậu, quyết định làm cho chủ đề này hot lên một chút, có ý định muốn kí với cậu, đây là cơ hội tốt để tốt nhất, cậu chịu không?”
 
“Không được.” Tô Niệm Niệm lập tức cắt đứt, lạnh lùng nói: “Tớ hi vọng trước tối nay sẽ lên tiếng thanh minh.”
 
Lý Thành Tinh gửi tin nhắn thoại đến, giọng nói có hơi cấp thiết: “Xin lỗi, tớ sẽ truyền đạt ý của cậu lại với công ty, là do tớ không tốt, cậu đừng tức giận.”
 
Bị kẹt ở giữa, Lý Thành Tinh quả thật đứng đâu cũng không được, dừng một chút, Tô Niệm Niệm an ủi anh một chút: “Không sao cả.”
 
Tin đồn lại không hề dừng lại, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng.
 
Buổi chiều, thậm chí còn có fan của Lý Thành Tinh gọi điện đến cho Tô Niệm Niệm.
 
Tô Niệm Niệm cúp điện thoại một cách vô cảm sau khi nghe những lời chửi rủa và lăng mạ.
 
Lại có một cuộc gọi đến, Tô Niệm Niệm vừa định cúp máy, cô nhìn thấy người gọi đến thì hơi ngạc nhiên, vội vàng nhấn nghe: “Ba.”
 
Giọng nói của Tô Thiên Trạch rất trầm, có uy quyền mà không tức giận, tiến lên hỏi: "Niệm Niệm, con yêu đương rồi?”
 
Tô Niệm Niệm há hốc mồm, khàn giọng bất lực.
 
Hóa ra là vì chuyện này.
 
Tô Thiên Trạch nửa tháng cũng chưa chắc sẽ gọi điện cho cô, dù cô gọi thì nói không chừng mấy phút thôi ông cũng sẽ vội vàng tắt máy.
 
Công việc thật sự quan trọng như vậy sao.
 
Hay là vì cô đặc biệt không quan trọng.
 
Cô nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là bạn bè bình thường, truyền thông mượn góc chụp lén thôi.”
 
Tô Thiên Trạch không hỏi nhiều, nghiêm nghị nói: “Hotsearch ba đã tìm người gỡ rồi, thời gian này thông tin của con trên mạng cũng sẽ bị nhiễu.”
 
Tô Niệm Niệm: “Vâng.”
 
Im lặng một lúc, giọng nói của Tô Thiên Trạch bên kia trở nên kiên quyết: “Con phải nhớ thân phận của người nhà họ Tô, đừng làm bất cứ hành động không phù hợp nào.”
 
“Con chỉ có một con đường múa thôi, đừng tự hủy hoại tiền đồ phía trước, Tô gia chúng ta không cần minh tinh.”
 
“….Vâng.”
 
Tô Niệm Niệm cúp máy.
 
“Ba của cậu à?” Thấy sắc mặt của Tô Niệm Niệm không tốt lắm, Sở Ninh có hơi lo lắng, “Không nói gì chứ?”
 
Tô Niệm Niệm lắc đầu.
 
“Chuyện gì vậy trời!” Sở Ninh tức giận nói, lại vỗ vai Tô Niệm Niệm: “Tớ tìm cậu tớ giúp nhé?”
 

“Không cần.” Tô Niệm Niệm nói: “Ba tớ đã giải quyết rồi.”
 
Cô cụp mắt, nhìn tin nhắn Lý Thành Tinh gửi đến: “Thật sự xin lỗi, bộ phận truyền thông của công ty không xác đáng, liên luyện đến cậu rồi.”
 
“Đều tại tớ.”
 
Snn: “Không sao.”
 
“Cậu còn giúp cậu ấy quay không?” Sở Ninh hỏi.
 
“Tại sao không quay.” Tô Niệm Niệm bình tĩnh nói: “Tớ đã đồng ý rồi.”
 
Cái gì mà thân phận nhà họ Tô, cái gì mà hành vi không phù hợp.
 
Thế sự ra đời của cô với Tô gia mà nói có phải là không phù hợp hay không.
 
Buổi tối, Tô Diệm cũng gọi điện đến.
 
Tin tức này anh biết khá muộn, cau mày hỏi: “Ông già tìm em rồi?”
 
Tô Niệm Niệm đang luyện tập trong phòng tập ở trường, mồ hôi chảy từ trán xuống, cô nhỏ giọng nói: “Ừm.”
 
“Ông ấy nói gì rồi?” Tô Diệm lạnh lùng nói: “Anh cũng bị ông già tìm rồi, ông ấy bảo anh trông chừng em một chút.”
 
“Anh vừa nhìn đã biết là giả rồi, Lý Thành Tinh là đồng nghiệp với em, muốn thích thì em sớm đã thích rồi, não ba bị sao rồi mới chạy đi hỏi em.”
 
“Không sao.” Giọng nói của Tô Niệm Niệm hơi trầm xuống.
 
“Này.” Tô Diệm hít một hơi thật sâu, “Buồn à?”
 
“Có chút.”
 
“Muốn mua gì, anh mua cho em.”
 
Tô Niệm Niệm chớp chớp mắt: “Muốn mượn thẻ trò chơi của anh chơi ba ngày.”
 
“Cúp đây.” Chưa đến một giây, bên kia đã truyền đến tiếng tút tút.
 
“Hừ.” Tô Niệm Niệm bất lực nói: “Tình thân plastic.”
 
Đang định tắt điện thoại thì app thanh toán hiện lên thông báo, Tô Diệm chuyển 5000 nhân dân tệ.
 
Cô bất ngờ bật cười, gửi tin nhắn cho anh: “Anh trai là tốt nhất.”
 
Tô Diệm: “Cầm thấy, nhớ lấy anh trai em tốt, bớt có bị mê hoặc bởi mấy tên đàn ông man rợ đi.”
 
Tô Niệm Niệm: “….”
 
Tâm trạng cô tốt lên, đang định quay qua thả thính Bùi Ngôn Khanh như những ngày trước, lại nhận được tình báo của Bùi Điềm.
 
“Gấp gấp gấp!!!”
 
“Hu hu hu hu, ông cố ngoại nói chú nhỏ đồng ý tiến triển với Nguyễn tiểu thư rồi.”
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Aaaaaa, Bùi mỹ nhân mau mau tỉnh đi!!! Còn không tỉnh, tôi không giúp nỗi anh đâu!