Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 62: Chương 62:



Lúc Tô Diệm nhìn thấy tin nhắn, anh vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
 
Chiếc điện thoại xoay vòng ở trên tay và suýt chút nữa rơi xuống.
 
Anh dùng sức chớp chớp mắt, thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm, đưa mắt nhìn Bùi Ngôn Khanh vẫn đang thì thầm với anh trai tiến sĩ trong phòng thí nghiệm, nhìn về phía đó như có điềm báo trước.
 
Tô Diệm vội vàng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy hoang đường cong khóe môi lên, đầu ngón tay dùng sức, giống như sắp đập vỡ màn hình: "Tô nha đầu, em điên rồi sao? Sao có thể có ý nghĩ nguy hiểm như vậy?"
 
"Hợp cái gì mà hợp? Hợp chỗ nào? Chú cháu mà hợp?”
 
Bên kia im lặng, Tô Diệm khịt mũi, anh nghi ngờ rằng Tô Niệm Niệm bận tập luyện đến điên rồi mới dám hỏi anh một câu hỏi không phù hợp như vậy.
 
Sau lưng có tiếng bước chân, Tô Diệm quay đầu lại liền nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh đang cởi chiếc áo blue ra, chậm rãi mặc áo khoác vào trước mặt anh, giống như đang đóng phim.
 
Mí mắt của Tô Diệm giật giật, khóe môi mấp máy, cuối cùng anh quyết định mắt không nhìn tâm không phiền, quay đầu đi chỗ khác.
 
Anh nghe thấy Bùi Ngôn Khanh tùy ý hỏi Trần Cảnh , người anh em tiến sĩ bên cạnh anh ấy, "Tô Diệm gần đây thế nào? Có theo kịp được không?”
 
"Theo kịp mà." Trần Cảnh là một người thầy tốt bụng, người bị ám ảnh bởi học thuật, anh không tiếc lời  để nói những điều tốt đẹp về Tô Diệm: "Cậu Diệm là một người học hỏi nhanh, có cậu ấy là một trợ thủ đắc lực trong nghiên cứu."
 
“Rất nhanh?” Bùi Ngôn Khanh nhướng mày, “Bây giờ thời gian gấp gáp như vậy, mọi người trong đội đều phải tận lực từng phút từng giây mới được.”
 
Tô Diệm: ‘….” Gấp gáp cái mông anh ấy.
 
“Lão đại, cuối tuần nào em gái em cũng bắt em phải về nhà.” Tô Diệm tựa hồ tiến thoái lưỡng nan, cứng rắn phản bác: “Anh biết không, con bé còn nhỏ, rất ỷ lại vào em, nhất định phải gặp em một lần một tuần, em không muốn để con bé thất vọng.”
 
Không khí bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh.
 
Tô Diệm ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên mặt anh, khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.
 
“Tiếp tục lừa đi.” Bùi Ngôn Khanh li3m môi dưới.
 
Tô Diệm: “….”
 
tiến lên vài bước, ánh mắt bình tĩnh, giống như đang nói thật: "Em gái cậu cũng không còn nhỏ nữa.”
 
Trán Tô Diệm đột nhiên co giật, tựa hồ có thứ gì muốn từ trong lòng chui ra, nhưng lại bị anh đè nén lại.
 
Một vài người đang trên đường đến nhà ăn.
 
Tô Diệm lại nhìn quần áo của Bùi Ngôn Khanh, "Lão đại, bộ quần áo này anh mua ở đâu?"
 
Bùi Ngôn Khanh: "Cái gì?"
 
"Khá….đẹp.”
 
"Thành phố S."

 
Tô Diệm xoa xoa ngón tay, thần sắc hơi ngưng trọng: "Thật trùng hợp, thế mà lại ở nhà của em.”
 
“Em cũng muốn mua một cái,” anh nói.
 
“Hết hàng rồi.” Bùi Ngôn Khanh không thèm nhấc mí mắt.
 
Tô Diệm cụp mắt xuống, lười biếng nói: "Xem ra là một kiểu hot.”
 
Thấy hai người đang thảo luận về trang phục, Trần Cảnh cũng liếc nhìn chiếc áo khoác, bình luận: “Thật sự rất đẹp, nam nữ đều mặc được, Bùi lão đại mặc vào cũng rất hợp.” Là một fan của Bùi Ngôn Khanh, anh ấy nói thêm: "Bùi lão đại mặc cái gì cũng đẹp.”
 
Tô Diệm: "..."
--
 
Thời gian trôi qua đến tháng 11, nhiệt độ dần hạ xuống, vì thế mà chuyện rời được chiếc giường càng trở nên khó khăn.
 
Thời gian huấn luyện càng ngày càng gấp, hầu như ngày nào cô và Sở Ninh cũng phải dậy sớm luyện tập, dù sao chỉ cần không có tiết học thì sẽ đến để tập luyện.

 
Quan niệm về thời gian của Trì Quân rất khắt khe, trễ một phút, luyện thêm mười phút, mẹo này cực kỳ hữu ích với Sở Ninh, Tô Niệm Niệm đi theo Sở Nin, cũng không thể trễ nỗi.
 
Buổi luyện tập sớm và cuối thua, tựa hồ lạnh thấu tâm can, sau khi làm nóng cũng đã đỡ hơn nhiều.
 
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến cuộc thi, cuộc thi càng đến gần, tâm lý của Tô Niệm Niệm càng ổn định, cô dần dần nhận được một chút tán thưởng từ trong mắt Trì Quân.
 
Về phần Thư Cấn, mắt thường cũng có thể thấy rằng tình trạng của cô ấy gần đây không tốt, Trì Quân thường lắc đầu, chỉ ra rằng cô ấy quá nóng nảy.
 
Hôm nay, Tô Niệm Niệm lấy khăn lau mồ hôi, mặc áo khoác vào, liếc nhìn Thư Cấn đang được luyện tập.
 
Sáng nay cô ấy đến muộn, cộng thêm trong giờ học đã phạm rất nhiều lỗi sơ đẳng, Trì Quân đã đặc biệt yêu cầu cô ấy ở lại.
 
Sở Ninh liếc nhìn Thư Cấn, thấy vẻ mặt khó coi của cô, thì thầm bên tai Tô Niệm Niệm, "Gần đây cậu nên cẩn thận một chút."
 
“Thư Cấn cái người này tớ biết rõ, từ nhỏ đã háo thắng, so đo cũng rất ghê.” Giọng điệu của cô lộ ra vẻ lo lắng nói: “Cậu cái gì cũng đè bẹp cậu ta, lại còn đắc tội Nguyễn Bạch, trạng thái gần đây của cậu ta, làm ra những chuyện kinh thiên động địa cũng không phải không thể.”
 
"Dù sao trong khoảng thời gian này, cậu nhất định phải cẩn thận cậu ta.”
 
Tô Niệm Niệm dừng một chút, "Tớ hiểu rồi."
 
Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói: “Từ giờ trở đi, mỗi lần đi giày, tớ phải kiểm tra xem có kim tiêm nào trong đó không”.
Sở Ninh gật đầu đồng ý, "Lúc nhảy, phải kiểm tra lại xem thử có nước trên sàn hay đại loại là dầu gì không.”
 
"Sau đó phải quay về "Châu hoàn truyện" một lần nữa." Sở Ninh nắm chặt tay và nói: "Chúng tôi, Nữu Hỗ Lộc thị của chúng ta, sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại."
 
Nữu Hỗ Lộc thị: "..."
 
Trong khoảng thời gian này, vì bận luyện tập, Tô Niệm Niệm đã phớt lờ Bùi Ngôn Khanh thêm hai tuần nữa, và cuộc "tra tấn" hàng tuần chỉ dưới sự thúc giục nhiều lần của Bùi Ngôn Khanh nên cô mới miễn cưỡng xuất hiện.
 
Trên đường trở về, Sở Ninh liếc mắt nhìn Tô Niệm Niệm: “Sao quan hệ của hai người lại thiếu nhiệt tình như vậy?”

 
"Ngoại trừ luyện tập thì chính là luyện tập, cậu nhỏ của tớ có thể chịu đựng sao?"
 
Tô Niệm Niệm nhún vai và nhàn nhạt nói: "Đằng sau mỗi người phụ nữ thành công, nên có một người đàn ông đức hạnh."
 
“Phụt.” Sở Ninh bật cười, “Vậy vào ngày sinh nhật của cậu ấy, cậu có biểu đạt chút gì không?”
 
“Sinh nhật?” Tô Niệm Niệm sững sờ, “Sinh nhật anh ấy khi nào?”
 
"Ngày mai."
 
Tô Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì vẫn còn thời gian."
 
“Tớ đã bắt đầu cảm thấy uất ức thay cho cậu nhỏ rồi.” Sở Ninh hỏi: “Cậu chuẩn bị quà chưa?”
 
“Anh ấy có thích gì không?” Tô Niệm Niệm hỏi.
 
“Cậu.”
 
Tô Niệm Niệm: “Lẽ nào tớ còn có thể tặng tớ cho anh ấy à?”
 
“Cũng không phải không thể.” Sở Ninh nói như có như không, “Lần này nhất định phải cho cậu ấy cả đời khó quên.”
 
Tô Niệm Niệm: “Cậu nói đúng.”
 
Sau khi trở lại ký túc xá, Tô Niệm Niệm đi tắm, tùy tiện thu dọn đồ đạc, đóng cửa lại rồi chuẩn bị rời đi.
 
Trước khi đi, cô chào hai người trong ký túc xá, "Buổi tối tớ không về, nhớ giúp tớ điểm danh ký túc xá."
 
Sở Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, "Buổi chiều tớ nói giỡn, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ."
 
Ngu Nhạn cũng ngửi thấy có gì đó không bình thường, cô nói: "Đúng vậy, Niệm Niệm, cậu nhất định phải tự bảo vệ mình!"
 
“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tô Niệm Niệm liếc bọn họ một cái, “Yên tâm đi, nếu thật sự ngủ rồi thì người chịu thiệt cũng phải là anh ấy.”
 
"..."
 
Tô Niệm Niệm về nhà trước, nhưng trong nhà rất yên tĩnh, Tô Diệm còn chưa về.
 
Đúng rồi.
 
Cô mở điện thoại và gửi một tin nhắn cho Bùi Ngôn Khanh.
 
Snn: “Anh đang ở đâu vậy.”
 
“Đại học a.”

 
Snn: “Buổi tối em muốn gặp anh.”
 
Bên kia hiển thị đang nhập chữ, một lúc sau mới phản hồi: “Hóa ra em còn nhớ đến anh cơ đấy.”
 
Nhìn cái là muốn tức giận ngay.
 
Tô Niệm Niệm điên cuồng gõ chữ: “Muốn gặp anh muốn gặp anh muốn gặp anh.”
 
Cô lại nói thêm một câu: “6 giờ em đứng đợi trước cửa nhà anh, anh xem liệu mà làm.”
 
5 giờ rưỡi chiều.
 
Tô Niệm Niệm trốn trong cái hộp quà, chỉ để lộ ra hai đôi mắt to tròn, nhìn ra bên ngoài.
 
Cô mở điện thoại xem tin nhắn.
 
Sau khi gửi tin nhắn, Bùi Ngôn Khanh lại nói: “Anh đến trường đón em nhé.”
 
Snn: “Không được, đến nhà anh đón em đi.”
 
“Hôm nay anh muốn dắt em ra ngoài ăn cơm.”
 
Snn: “Đừng nhiều lời nữa, về nhà.”
 
Lúc 5:40, thang máy kêu bíp, Tô Niệm Niệm nín thở và tập trung, nhìn thấy cửa thang máy mở ra và bóng dáng cao lớn của người đàn ông từng bước tiến đến, cô chớp mắt và bắt đầu lấy đà.
 
Bùi Ngôn Khanh nhìn hộp quà cao nửa người trước mặt, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại.
 
Anh đứng trước hộp quà một lúc, như nghĩ ra điều gì, trong mắt thoáng qua nụ cười.
 
Tô Niệm Niệm thấy Bùi Ngôn Khanh mở cửa một cách bình tĩnh, đứng trước món quà lớn như vậy mà lại bình chân như vại, khó mà tin được.
 
Cô nhịn không được, vừa định xé mình ra, nhưng giây tiếp theo, toàn thân cô nhẹ bẫng, cả người cả hộp đều bị mang vào ổ.
 
Bùi Ngôn Khanh ngồi xổm xuống, nhìn chiếc nơ lớn trên hộp quà, "Cái này cho anh? Bây giờ có thể mở ra được không?"
 
Tô Niệm Niên cố ý nhéo vào cổ họng mình, "Không được đâu.”
 
"Trước tiên phải trả lời em một câu."
 
Bùi Ngôn Khanh cười, và nói một cách khoan dung: "Hỏi đi.”
 
"Em cùng anh ăn bánh ngọt, có bánh ngọt vị hoa quả, bánh ngọt vị so cô la, bánh ngọt vị vani, anh nghĩ thử xem ăn nào trước?”
 
Bùi Ngôn Khanh suy nghĩ một lát, “Bánh vị hoa quả.”
 
“Sai.”
 
“Hửm?”
 
Bùi Ngôn Khanh suy nghĩ một chút, "Bánh trái cây."
 
Một tiếng cười đắc thắng từ trong hộp phát ra, "Anh không phải nên nghĩ đến em trước sao?"
 
Bùi Ngôn Khanh sững sờ vài giây, hít một hơi, từ từ di chuyển tầm mắt xuống dưới, bắt gặp đôi mắt đang cười trong lỗ thông gió của chiếc hộp, tức giận cười: "Tô Niệm Niệm.”
 

"Đến đây!”
 
Giọng nói trong trẻo của cô gái phát ra từ bên trong, và chiếc hộp lớn được mở ra từ bên trong như thể đó là một hệ thống tự động.
 
Cô gái cười tươi như hoa, bưng bánh kem đứng dậy.
 
Bùi Ngôn Khanh thất thần trong giây lát.
 
Tô Niệm Niệm mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, để lộ bờ vai và chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh thẳng tắp, thắt một chiếc nơ lớn quanh eo, trên đầu đeo một chiếc băng đô tai thỏ cực lớn, trên tay là một hộp bánh ngọt  đầy màu sắc.
 
Cô cầm bánh kem lên, giả vờ thở dài: "Giữa em và bánh kem mà anh lại chọn bánh kem, em thật sự quá thất vọng rồi.”
 
Bùi Ngôn Khanh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm: "Anh có thể chọn lại không?”
 
Tô Niệm Niệm nhảy ra khỏi hộp, chiếc váy bồng bềnh của cô bay phấp phới, cô nhìn anh: "Cứ mơ đi.”
 
"Nhưng như một món quà sinh nhật bổ sung, trưởng đoàn múa tương lai Tô Niệm Niệm sẵn sàng chiêu đãi bạn một điệu nhảy miễn phí." Nói đến đây, Tô Niệm Niệm lùi lại một bước, làm động tác chào tiêu chuẩn, thả điều khiển từ xa trong tay ra, và chiếc hộp âm thanh nổi nhỏ ẩn bên trong bắt đầu rung lên, một điệu nhạc ví von vui tươi vang lên.
 
Bùi Ngôn Khanh mỉm cười, thân thiện nắm tay cô: "Cảm ơn sự rộng lượng của em, trưởng đoàn múa.”
 
"Bài hát này, anh biết không?" Tô Niệm Niệm thấp giọng hỏi.
 
Bùi Ngôn Khanh chăm chú lắng nghe một hồi, ánh mắt khẽ thay đổi.
 
Một lúc sau anh cười khúc khích: “Em đây là muốn anh nhảy cùng em sao?”
 
Bài hát này thường được dùng cho sự xuất hiện trong đám cưới.
 
Tô Niệm Niệm đột nhiên trừng mắt nhìn anh, đồng thời giậm chân tại chỗ: "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”
 
“Có phải là anh hay không còn chưa chắc đấy.”
 
Bùi Ngôn Khanh mỉm cười và siết chặt vòng tay quanh eo cô, "Trừ anh ra.”
 
Anh cúi người tới gần, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, dường như có thể hút người ta vào, nói ra lời khác thường: "Người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.”
 
Tô Niệm Niệm sững sờ nhìn chằm chằm anh, tim đập nhanh, động tác chân bắt đầu mắc lỗi, trên đỉnh đầu cô nghe thấy một tiếng cười khanh khách: "Cô giáo Tô, giẫm lên chân anh rồi.”
 
Tô Niệm Niệm trở nên tức giận vì xấu hổ, và càng xấu hổ hơn khi lĩnh vực chuyên môn của cô cảm thấy bị xúc phạm.
 
Tiếp theo, cô dùng hết sức nhảy lên, phát hiện điệu valse của Bùi Ngôn Khanh thực sự rất hay, nhìn hồi lâu cũng không thấy mắc lỗi nào.
 
"Anh cũng tệ nha.” Tô Niệm Niệm đưa ra một nhận xét hiếm hoi.
 
"Cám ơn  khen ngợi, lúc nhỏ có học qua.”
 
Sau khi nói xong, Bùi Ngôn Khanh đột nhiên cúi đầu, trán với cô, Tô Niệm Niệm bị sự trong mắt anh bắt lấy, vội vàng định quay đi, nhưng một giây sau đầu cô đã bị giữ lại, và người đàn ông giữ cằm cô bằng bàn tay kia của anh, trượt xuống vuốt v e nhẹ nhàng.
 
Nụ hôn rơi trên môi.
 
Ngay lập tức, Tô Niệm Niệm lại phát hiện ra rằng nụ hôn đầu tiên có thể gọi là cơn gió mùa xuân.
 
Nhưng lần này, cô cảm thấy như thể mình sắp bị xé nát và ăn thịt.