06.
Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh, trước mặt là trần nhà trắng toát.
Quý Thì Ngôn ngồi cạnh, ánh mắt lạnh lùng.
“Đứa bé… con của tôi không giữ được phải không?” Tôi nhanh chóng ôm lấy bụng mình, cố gắng diễn nốt màn kịch cuối cùng.
“Nghiêm Nhứ, nếu giải Oscar không trao cho cô, tôi thực sự không phục.”
Quý Thì Ngôn với gương mặt lạnh lùng ném bệnh án lên giường: “Viêm dạ dày, cô đã bao nhiêu năm mà vẫn không thể ăn uống cho đàng hoàng à?”