Tôi Đầu Hàng Luôn FULL

Chương 1



Ngày nào cũng kêu muốn nghỉ việc, nhưng tháng nào cũng nhận đủ lương! Đúng là đời mà! Nếu không phải vì lương còn chấp nhận được thì bà đây đã bày sạp ra bán hàng lâu rồi! Có trời mới biết tôi đã tăng ca suốt sáu ngày liền rồi!!!

Tôi mở camera ở nhà ra xem chú chó nhỏ của mình để xoa dịu tâm hồn.

Trời má! Con chó ngốc này lại đang cắn dép của tôi!!! Tức chết đi được! Tháng này nó đã phá hỏng đôi dép thứ tám rồi!

WeChat bỗng nhảy ra một tin nhắn.

Khương Chính Niên: [Mang cho anh một ly cà phê vào đây.]

Tôi càng giận hơn! Đó là nỗi oán hận của kẻ làm công ăn lương, cho dù Khương Chính Niên đi ngang qua cũng phải nghe tôi chửi vài câu!

Tôi lập tức lên mạng xả giận.

[Khương Chính Niên đúng là đồ chó!]

Khương Chính Niên: [Chửi người mà không biết chặn lại à?]

Tôi nhiệt tình trả lời: [Tôi cứ tưởng chó không biết đọc chữ cơ chứ.]

Ngay giây sau, điện thoại nội bộ vang lên.

Khương Chính Niên nghiến răng: [Cút! Vào! Đây! Cho! Tôi]

Mọi người trong văn phòng nghe thấy đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi vừa thương vừa luyến tiếc. Tôi nhìn quanh một lượt, thở dài một hơi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Quân không muốn thần chết, thần lại tự tìm đường chết! Dưới sự đồng cảm của mọi người, tôi gõ cửa phòng của Khương Chính Niên.

“Lăn vào đây.”

Sếp đúng là vô tình mà.

Vừa bước vào, tôi đã bắt đầu bài ca xin lỗi bằng ba câu quen thuộc.

“Xin lỗi.”

“Em sai rồi.”

“Lần sau sẽ sửa mà.”

Khương Chính Niên nghe đến lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

“Lại đây.” Khương Chính Niên gõ nhẹ lên bàn, trước mặt là một tờ giấy trắng và cây bút.

“Không phải chứ? Lại nữa hả?” Ba cái việc viết kiểm điểm này là việc của con nít tiểu học mà! Hơn nữa tôi đây cũng đã viết mấy lần rồi.

“Vậy cho nhớ lâu chút.”

Khương Chính Niên thật độc ác! Anh rõ ràng biết tôi hễ cầm bút là quên chữ.

“Có thể cho em mượn bản kiểm điểm lần trước để tham khảo không?” Xào qua nấu lại là lại có một tác phẩm mới tinh ngay!

Khương Chính Niên mím môi: “Đốt rồi.”

Tôi lặng lẽ ngồi xuống, nghĩ xem phải mở bài như thế nào. Dù sao thì mấy lần trước tôi viết kiểm điểm, anh chỉ liếc qua rồi thôi, chỉ cần mở bài đủ đặc sắc thì anh sẽ không phát hiện tôi làm qua loa.

Ngón tay dài trắng mịn của Khương Chính Niên lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng anh lại đẩy gọng kính vàng trên mũi. Nếu không phải vì anh có vẻ ngoài đẹp trai thì tôi đây cũng chẳng thèm làm thư ký cho anh.

Một lúc sau, anh lên tiếng: “Trên mặt tôi có chữ à?”

Tôi cười nịnh nọt: “Sếp Khương lớn lên đẹp trai như thế này sao lại không cho người ta nhìn chứ?”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi cứ có cảm giác như anh vừa mới cười trộm một chút thì phải.

“Đừng nghĩ nịnh nọt mà anh cho qua chuyện này.”

Đm! Khương Chính Niên tôi hận anh!!!

2.

Nói thẳng ra thì tôi và anh ấy đã quen biết nhau hơn chục năm rồi. Theo như lời người lớn thì chúng tôi chẳng khác gì mặc chung một chiếc quần cùng nhau lớn lên vậy. Hồi học mẫu giáo, vì anh ấy đẹp trai nên luôn bị mấy đứa nhỏ bắt nạt. Lúc ấy tôi còn trẻ trâu, tôi cứ tưởng bảo vệ được anh ấy thì sẽ giữ được hạnh phúc của cả đời mình, ai ngờ đó lại là cơn ác mộng của cả đời tôi.

Có lần, Tiểu Khương Chính Niên, người vốn luôn hiền lành lại đánh nhau với người khác. Tôi nhảy vào tham chiến, hai đứa nhóc đấu với bốn, năm đứa khác. Đánh đến nổi Tiểu Khương Chính Niên khóc lóc chạy về tìm mẹ. Lý do rất đơn giản, bởi vì trong lúc hỗn chiến tôi vô tình kéo tụt quần của anh ấy. Chúng tôi thì thắng rồi, nhưng anh ấy lại bị mất mặt. Thế là ân oán giữa chúng tôi bắt đầu từ đó!

Tết đến, anh ấy dẫn tôi đi bắn pháo hoa. Nói văn vẻ là pháo hoa chứ thật ra là đốt đồ phế thải. Anh ấy dẫn tôi đi nhặt pháo chưa nổ, tháo ra để thu thập thuốc pháo, rồi đổ vào một cái ly. Anh ấy đưa cho tôi một cây nhang đã cháy và bảo tôi châm, sau đó anh ấy lùi lại cách xa tôi năm mét.

Ngay khoảnh khắc đó, “vút” một cái, tia lửa phụt lên, tôi đứng đờ người, phản xạ của lỗ mũi còn nhanh hơn mắt bởi vì tôi đã ngửi thấy mùi khét.

Tóc mái của tôi cháy rụi rồi.

Tôi khóc òa lên, anh ấy kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng kéo cắt đi phần tóc bị cháy của tôi. Trong nhà vệ sinh, anh ấy vừa khóc vừa xin tôi đừng mách với mẹ, còn hứa sẽ dẫn tôi đi bắn pháo hoa thật.

Thế là tôi tin anh ấy. Chỉ có điều, pháo hoa lần này chất lượng không tốt, châm lần đầu không nổ. Tôi nhặt nó về châm lại lần nữa, thì ối dồi ôi! Nó nổ ngay trong tay tôi. Nó nổ đúng ngay bàn tay mà tôi dùng để cầm bút viết, da ngón tay của tôi cứng lại rồi.

Sau đó anh ấy năn nỉ tôi, hứa sẽ giúp tôi làm hết phần bài tập còn lại thì chuyện mới được giải quyết ổn thỏa.

Mùa đông năm đó, tôi biết anh ấy luôn trách tôi chỉ biết chơi mà chẳng chịu làm bài tập bởi vì bài tập của tôi ngay cả một chữ tôi cũng không làm.

Sau đó lên tiểu học, xui xẻo làm sao mà chúng tôi vẫn học cùng một lớp. Tiểu Khương cầm tiền lì xì mời tôi đi ăn vặt sau giờ học. Anh ấy mời tôi ăn ốc xào, tôi đáp lễ bằng một gói đậu nành.

Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ và hậu quả cũng đến rất nhanh.

Tối hôm đó, cả hai đứa chúng tôi đều bị tiêu chảy, phải xếp hàng truyền nước trong bệnh viện. Từ đó trở đi, anh ấy đã thề rằng hai món đó vẫn ăn được, chỉ là không thể ăn cùng lúc!

Khi tập đi xe đạp. Tôi ngồi lái ở phía trước, Tiểu Khương thì đẩy từ phía sau, tôi cầu xin anh ấy đừng buông tay nhưng anh ấy không nghe. Khi thấy tôi ngã vào bụi cỏ, anh ôm bụng cười sặc sụa.

Tôi chửi to: “Đồ chó, tôi biết ngay là cậu còn giận chuyện hôm qua tôi giành kem của cậu mà!”

Anh ấy đến đỡ tôi dậy, tôi liền cắn mạnh vào cánh tay của anh ấy. Anh ấy vừa khóc vừa chửi tôi là “chó điên.”

Lên cấp hai, tôi tưởng chúng tôi sẽ trưởng thành hơn.

Có một lần, tôi dẫn anh ấy đi quán net chơi game. Kết quả là anh ấy quay đầu chạy đi báo với phòng giáo vụ rằng tôi trốn học.

Đm! Có lòng tốt mà chẳng được báo đáp!

Lên cấp ba, đến độ tuổi bắt đầu có mối tình đầu. Có người gửi cho tôi một bức thư tình. Lá thư đó tôi chưa kịp nhìn thì đã bị anh cướp mất và đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Anh báo cáo với giáo viên rằng có người yêu sớm, khiến họ bị thông báo phê bình trước toàn trường. Sau vụ đó, suốt ba năm cấp ba chẳng có ai dám nhét gì vào ngăn bàn của tôi nữa.

Để trả thù anh ấy, tôi đã tự tay viết một lá thư tỏ tình nhưng không để tên người viết. Thấy tên ngốc đó vui vẻ mấy ngày, tôi liền đi mách với giáo viên chủ nhiệm. Khi giáo viên hỏi thì anh ấy nói không nhận được gì cả!

??? Tìm cũng không tìm thấy lá thư đó ở đâu.

Giáo viên quay sang răn dạy tôi: “Tiểu Châu à, sau này những chuyện chưa được xác minh thì đừng nói lung tung.”

Tức chết đi mà!

Cứ thế mà chúng tôi trải qua hết ba năm cấp ba.

Khương Chính Niên làm cái gì cũng hơn tôi!

Vào đại học, tôi vào hội sinh viên còn anh ấy thì làm chủ tịch hội sinh viên. Tôi vào câu lạc bộ nhiếp ảnh thì anh ấy làm trưởng câu lạc bộ. Tôi nuôi một con chó, anh ấy nuôi một con mèo, mỗi lần nó gặp con chó nhà tôi thì nó lại đánh con chó của tôi kêu “bốp bốp.” Ngay cả bây giờ, khi tôi đã đi làm thì anh ấy vẫn là sếp của tôi! Chúng tôi đúng là oan gia mà!

Anh ấy không thấy những chỗ tốt của tôi, mà tôi cũng chẳng thấy anh ấy tốt!