Khương Chính Niên đang ôm con mèo ngồi trên sofa. Con chó ngốc này vừa thấy anh ta thì nhảy nhót vui mừng định lao tới. Nhưng con mèo trong lòng anh ta ngay lập tức gầm gừ về phía nó. Con chó đang cười toe toét thì lập xụ mặt, nó cụp đuôi chui ra núp sau lưng tôi.
Mèo nhị thể quả nhiên là mạnh mẽ vô đối. Chỉ vài chiêu đã khiến con chó ngốc ngoan ngoãn phục tùng. Nó tự nhốt mình vào trong chuồng, cụp tai xuống, r.ê.n ư ử. Con mèo thì không ngừng gầm gừ từ bên ngoài chuồng.
Khương Chính Niên nhìn không nổi nữa, bèn ôm con mèo đi.
Tôi lập tức sà vào bên cạnh con chó, bắt đầu tẩy não nó.
“Chú mày là con chó đầu tiên bị trường học đuổi học đó! Con làm mẹ mất hết cả mặt mũi rồi này! Trên đường về, mẹ mắng con là vì muốn tốt cho con mà thôi! Nhưng con phải biết, mẹ vẫn rất yêu con mà. Sau này không có trường nào chịu nhận con nữa, vậy thì mỗi ngày con chỉ ở nhà thôi nhé! À, mà con mèo đó không phải mẹ thả vào đâu, là chú Khương thả đó! Chú ấy bảo con nghịch ngợm quá nên phải dạy cho con một bài học!”
Tôi chỉ tay về phía Khương Chính Niên đang ngồi trên sofa.
Oan có đầu, nợ có chủ, có ghét thì ghét chú ấy, đừng ghét mẹ!
“Chú ấy muốn dạy cho con một bài để con nhớ! Nhưng mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con! Con phải ngoan thì mẹ mới yêu con nhiều hơn!”
Quả nhiên con chó hiểu hết, ánh mắt nó chẳng thèm nhìn về phía Khương Chính Niên nữa.
Khương Chính Niên chứng kiến màn kịch mà tôi bày ra thì cạn lời. Anh vừa vuốt lông mèo, vừa nói: “Hồi xưa em cũng làm trò này trước mặt mẹ anh à, em chơi đổ lỗi trước để tránh bị phạt có phải không?”
6.
???
Anh ta đang nói đến vụ dạy tôi lái xe à? Nhắc tới chuyện đó là tôi lại tức!
Mấy năm trước, lúc tôi vừa mới có bằng lái. Tôi và anh ấy đi làm cùng lúc, mới ra khỏi hầm để xe thì tôi đâm vào đuôi xe anh ấy. Anh bảo tôi là tôi cố tình đâm xe để trả thù vụ anh bắt tôi làm thêm giờ. Thời gian rảnh, tôi lôi Khương Chính Niên ra làm “thầy dạy lái” cho mình.
“Ban ngày mà lái xe như người say rượu vậy kìa? Xe lạng lách ghê quá vậy? À, là do vạch kẻ đường bị lệch, không phải lỗi của em.”
“Đèn xanh rồi mà em không đi? Bộ đợi có màu mà em thích à?”
“Nhìn kìa, con chó chạy bằng bốn chân ngoài kia chạy còn nhanh hơn bốn bánh xe của em đó.”
“Vượt xe lên đi! Định đợi xe phía trước dừng lại mời em vượt qua à?”
“Lái xe kart* à mà thấy cái gì cũng muốn tông vào hả?”
…
Tôi không chịu nổi nữa.
“Bớt bớt lại dùm cái, anh nhận lợi lộc của em rồi đó!”
Anh ta nổi đóa: “Lợi lộc gì? Là hai bữa cơm của em ý hả? Anh còn không biết mình còn mạng để ăn nữa không kìa!”
Tập luyện hai tiếng thì anh ta đã mắng tôi hết một tiếng rưỡi. Nửa tiếng còn lại thì bị tôi làm cho tức đến hoa mắt chóng mặt.
Hôm đó, tôi tình cờ gặp mẹ anh ta đi ra ngoài. Thế là tôi quay sang mách lẻo ngay.
“Cô ơi, có phải Khương Chính Niên bị rối loạn cảm xúc không ạ? Sao dạo này con thấy anh ấy hung dữ ghê luôn á? Có lúc con khuyên ảnh bình tĩnh mà ảnh chẳng chịu nghe, còn quay sang mắng con nữa. Con không cố ý nói xấu anh ấy đâu, chỉ là vừa hay gặp cô ở đây nên con tâm sự chút thôi. Con chỉ nhắc vậy thôi, chứ hay nổi nóng là bệnh đó cô, phải chữa đi cô ạ! Chữa sớm đi cô, chứ để lâu thì cô nghĩ xem làm gì còn có cô gái nào thích anh ấy nữa hả!”
Tối hôm đó, Khương Chính Niên bị mẹ mắng một trận. Vì vậy mà anh ấy giận tôi mãi, mắng tôi là người mưu mô, bụng dạ hẹp hòi. Nhưng tôi không kể với cô rằng hôm đó anh sợ đến mức suýt ngậm cả chứng minh thư vào miệng.
7.
Cuối tháng công ty tổ chức team building. Có hai hoạt động được chọn làm chủ đạo: thoát khỏi phòng kín và tắm suối nước nóng. Vì tôi ra ngoài rót ly cà phê cho Khương Chính Niên nên quyền quyết định cuối cùng rơi vào tay tôi. Anh ấy ra hiệu cho tôi chọn suối nước nóng.
Nhìn ánh mắt cầu xin của anh ấy, tôi gật đầu rất nghiêm túc.
Anh nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng nên cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi quay người đi thì lại bỏ phiếu cho trò thoát khỏi phòng kín.
Haha! Khương Chính Niên, cuối cùng anh cũng có ngày này!
Anh ấy nhát gan, chỉ có mình tôi biết điều này.
Năm lớp 8, trong chuyến đi dã ngoại ở công viên giải trí do trường tổ chức có một trò chơi là đi nhà ma. Để thể hiện mình là người đàn ông mạnh mẽ, Khương Chính Niên đã đứng trước cửa nhà ma mạnh miệng tuyên bố, “Nhà ma có gì mà phải sợ chứ!”
Anh ấy dẫn đầu xông vào, tôi đi theo ngay phía sau. Ba phút sau, anh cúi đầu trước từng NPC, chỉ mong họ đừng dọa anh nữa. Tôi chửi anh ta nhát gan, bảo anh đứng sau lưng xem tôi thể hiện. Sau đó tôi kéo từng NPC đến cúi đầu trước mặt anh ta. Khương Chính Niên sợ hãi đến mức gục đầu vào lưng tôi mà khóc nức nở.
Phải nói là anh ấy thật là có “ý chí kiên cường”, ấy vậy mà suốt cả hành trình đều không hề ngẩng đầu lên!
Khi tôi dắt anh ra khỏi nhà ma, chân anh run rẩy đến mức không đứng vững. Anh ngồi thụp xuống đất, mắt ướt đẫm, trông chẳng khác gì một chú cún con tội nghiệp bị bỏ rơi. Từ đó trở đi, anh ấy không bao giờ vào nhà ma nữa.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có chút áy náy, không biết mình chọn thoát khỏi phòng kín có quá đáng không? Nhưng chỉ vài phút sau, tôi hoàn toàn nguôi ngoai.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Khương Chính Niên gọi tôi vào văn phòng.
“Em cố ý đúng không?”
Tất nhiên tôi không thể thừa nhận việc đó rồi!
“Lần nào cũng tắm suối nước nóng thì chán lắm.”
“Em nghĩ anh dễ bị lừa lắm à?” Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Tôi bị anh nhìn đến mức rợn cả người.
“Thân hình của anh đẹp như thế, nếu đã không cho em nhìn thì tắm suối nước nóng có gì vui nữa chứ!” Trời má! Lỡ nói hết những suy nghĩ trong lòng ra rồi.
Nghe vậy, vẻ mặt của Khương Chính Niên bỗng trở nên lúng túng, mặt đỏ bừng, tai cũng nóng lên. Anh hắng giọng hai lần, có vẻ như đang không thoải mái.
Khoan đã... Tôi định giải thích thì... Anh ấy siết chặt quần áo, nói: “Em thế mà lại dám thèm khát cơ thể của anh!”
Từ đó, trong mắt anh ấy, tôi đã mang hình tượng của một kẻ háo sắc.
Tôi lườm anh ta, nghĩ bụng: “Đi đi! Thế giới này nên diệt vong đi cho rồi!”
“Trêu chọc sếp, bị trừ 200 tệ!”
Tôi hiểu rồi! Chọn thoát khỏi phòng kín là quả báo mà anh đáng phải nhận!
8.
Ngày tổ chức team building, anh ấy đeo một cặp kính râm. Mọi người tốt bụng khuyên nhủ, nhưng không có tác dụng.
“Bên trong tối om như mực, nếu còn đeo kính râm thì sẽ không thấy đường, coi chừng bị ngã chết bây giờ.”
Tôi giơ tay tháo cặp kính của anh ấy ra, bỏ vào túi mình.
“Trời ơi, anh có phải là đang tính chuyển kiếp thành gấu trúc không vậy?”
Quầng thâm mắt của anh ấy dài gần như sắp chạm đất đến nơi rồi. Chẳng lẽ đêm qua anh ấy sợ đến mức không ngủ được hả?
Anh ấy ngượng ngùng giải thích: “Hôm qua anh phải thức đêm làm việc.”
Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá bình thường. Nhưng rồi...
“Sếp Khương ơi! Chỉ trong ba phút mà sếp đã giẫm lên chân em tận mười lần rồi đấy!”
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Sếp Khương ơi! Buông tay ra! Buông tay em ra! Tay em sắp bị anh bóp tím lên cả rồi này!”
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Khương Chính Niên!!! Anh đâm vào lưng tôi rồi!”
Tôi không ngờ rằng mình sẽ bị chấn thương trong một trò chơi. Anh ấy sinh ra là để hành hạ tôi thôi đúng không!
Khương Chính Niên nắm chặt ống tay áo tôi, không dám nói gì, chỉ liên tục xin lỗi. Anh sợ tôi sẽ bỏ anh mà đi mất.
“Em không bị trừ lương, tiền thưởng còn được tăng gấp đôi.”
Anh ấy thật đúng là rất biết cách đánh trúng vào điểm yếu của tôi mà!
Trước tiền bạc, tôi chẳng có chút tự trọng nào.
“Sếp Khương à! Anh cứ yên tâm mà đứng ở phía sau em! Em sẽ bảo vệ sếp hết mình!”
Tôi nắm lấy bàn tay của Khương Chính Niên, đây là người trả lương cho tôi, tôi không thể để anh ấy đi lạc được!
Khi trò chơi sắp kết thúc, anh ấy khẽ kéo tay tôi. Tôi quay đầu lại, trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy đôi mắt anh ướt đẫm, ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh. Lúc đó tôi mới nhớ lại tại sao tôi lại nhận nuôi chú chó nhà mình. Bởi vì ánh mắt tội nghiệp của nó giống hệt anh ấy, đều khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối.
Tôi lấy kính râm ra, đeo lại cho anh. Dưới cặp kính râm lạnh lùng ấy ẩn giấu một đôi mắt cún con đầy đáng thương của Khương Chính Niên.
Tôi siết chặt tay anh: “Bám chặt vào em nhé.”
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như sống lại, nó cứ đập loạn nhịp như muốn bùng nổ. Từng có lúc, tôi cũng đã thích anh ấy. Mặt hồ tuy yên ả, nhưng dưới đáy nước là từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn.