Tôi Đầu Hàng Luôn FULL

Chương 5



Cuối tuần, Khương Chính Niên đến gõ cửa nhà tôi. Tôi đầu tóc bù xù, ra mở cửa cho anh ấy.

“Em sửa soạn một chút đi, rồi chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Khương Chính Niên thật sự đã mời phụ huynh cả hai bên đi ăn cùng nhau.

“Không đi có được hay không?” Tôi muốn khóc quá đi mà.

Anh ấy mỉm cười, đưa tay búng vào trán tôi.

“Em nghĩ sao?”

Đau quá đi, tôi tỉnh táo ngay lập tức.

“Tiểu Khương, mau cắn anh ta!” Tôi xúi con chó của mình.

Chó nhà tôi thật là nhu nhược quá đi mà! Nhưng may mà nó vẫn nhớ bài học lần trước, nó ngồi phía sau tôi, sủa vài tiếng về phía anh ấy.

Khương Chính Niên rút ra một cây xúc xích từ sau lưng. Con chó ngốc thấy vậy thì lập tức chạy lại.

Trời ạ! Anh ấy thu phục con chó còn giỏi hơn cả tôi!

“Khương Chính Niên à, lát nữa nếu mẹ em mà có hỏi gì thì anh phải giúp em đấy.”

Khương Chính Niên đang lái xe, nghe vậy thì nhướn mày.

“Em tin anh à?”

“Nói bậy bạ là em đấm cho hai cái đó.” Tôi giơ nắm đấm ra đe dọa trước mặt anh ấy.

Khi chúng tôi bước vào, hai bên phụ huynh đang trò chuyện rôm rả. Mẹ Khương nhìn thấy tôi thì niềm nở đón tiếp. Còn mẹ tôi khi nhìn thấy Khương Chính Niên thì mắt sáng rực. Thoáng chốc, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi bị bế nhầm ở bệnh viện rồi.

Mẹ Khương ngồi ở phía bên phải tôi, Khương Chính Niên thì ngồi bên trái, còn mẹ tôi thì ngồi cạnh anh ấy.

Cũng được, ít ra thì như vậy mẹ tôi sẽ không thể ở phía sau lưng mà nhéo tôi, nhắc nhở tôi phải nói năng cẩn trọng.

“Tiểu Nặc à! Lâu rồi không gặp con, con đúng là càng lớn càng xinh đẹp!”

Mẹ Khương nắm lấy tay tôi, cười vui vẻ. Mẹ tôi cũng không chịu thua, đưa tay vuốt tóc Khương Chính Niên.

“Phải là Chính Niên mới đúng, vừa đẹp trai, vừa phong độ!”

Còn hai đứa chúng tôi thì cười gượng gạo.

Mẹ tôi nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng hỏi câu then chốt.

“Chính Niên à, Nặc Nặc ở công ty làm việc thế nào hả con?”

Khương Chính Niên nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn tôi.

Tôi ra hiệu cho anh ấy, nhắc anh ấy phải nói chuyện cho đàng hoàng!

“Em ấy làm việc rất tỉ mỉ, những việc mà con giao thì em ấy đều làm rất tốt.”

Thật sao? Sao tôi lại không biết vậy nhỉ? Khương Chính Niên đúng là đồ nói dối không chớp mắt mà.

Hôm trước tôi để quên tài liệu ở nhà, anh ấy còn nói tôi lơ đãng cơ mà.

Nhưng ít nhất, nhờ có hai cú đấm của mình mà đã giúp tôi cứu vãn tình hình.

“Nặc Nặc còn phải nhờ con giúp đỡ nhiều.”

“Chính Niên à, chắc có nhiều cô gái thích con lắm nhỉ? Chứ Nặc Nặc nhà cô thì vô tư quá, lại còn không thùy mị nết na, kiểu này chắc khó kiếm bạn trai lắm.” Mẹ tôi nói liên tục không ngừng nghỉ.

Mẹ Khương liền bênh vực tôi: “Cái thằng đó thì có gì tốt đâu chứ, đúng kiểu si tình mù quáng, còn chẳng biết cô gái đó đã lấy chồng hay chưa.”

???

Khương Chính Niên có người mình thích hả?

Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Bà lại nói: “Mấy năm trước, khi cô dọn giường cho nó thì cô phát hiện có một bức thư tình giấu ở đầu giường, chắc là của một cô gái viết từ hồi cấp ba.”

Khương Chính Niên ho khan: “Mẹ à! Con đã bảo mẹ đừng có lục đồ của con rồi mà.”

Mẹ tôi xen vào: “Đừng nói vậy! Bọn trẻ bây giờ yêu sớm là chuyện bình thường! Hồi cấp ba Nặc Nặc cũng từng viết thư tình đấy! Tôi còn chẳng nỡ vạch trần nó nữa kìa.”

Tôi bất lực: “Mẹ! Con đã bảo đừng nhắc lại chuyện này nữa mà!”

Thư tình...

Khoan đã!

Có phải là lá thư tôi từng viết không?

Tôi nhìn sang Khương Chính Niên để tìm câu trả lời, nhưng anh ấy chẳng dám nhìn tôi.

Hai bà mẹ trò chuyện vui vẻ, còn chúng tôi thì chỉ biết ngồi im lặng. Tôi ăn bữa cơm mà cảm giác cứ như đang đi trên mây. Năm đó, thầy giáo lục tung cũng không tìm được lá thư, hóa ra là anh ấy đã giấu dưới gối.

Anh ấy đã biết lá thư đó là do tôi viết sao? Không thể nào! Tôi đã viết bằng tay trái, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo mà. Làm sao có thể nhận ra được cơ chứ? Chẳng lẽ mấy năm nay anh ấy không yêu ai là bởi vì bức thư đó sao? Nếu vậy thì chẳng tôi mang tội lớn rồi sao? Tôi đã làm lỡ mất bao năm thanh xuân tươi đẹp của Khương Chính Niên sao?

Không được, chuyện này tôi nhất định phải làm cho rõ!

Tôi gõ cửa phòng anh ấy.

Chưa kịp để anh ấy phản ứng, tôi đã vào ôm con mèo của anh ấy lên vuốt ve.

“Lông mèo sắp bị em vuốt đến trụi rồi kìa,” Khương Chính Niên nhìn mèo đầy xót xa.

“Không đời nào, nó còn đang ngủ kia kìa!” Tôi gãi cằm nó, “Phải không, Tiểu Châu?”

Anh ấy bị tôi chọc đến bật cười.

“Khương Chính Niên.” Tôi gọi anh ấy, nhưng lời muốn nói lại nghẹn lại. Nếu anh ấy tức giận đến mức làm gì tôi thì sao?

Khương Chính Niên cau mày nhìn tôi, như thể tôi lại sắp gây chuyện.

“Em đừng có gọi cả họ và tên của anh như vậy, anh sợ.”

Tôi lắc đầu, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.

Anh ấy không hề động đậy.

Sau khi tôi cam đoan không làm hại anh ấy thì anh ấy mới tiến lại gần. Mùi sữa tắm thơm phức bao trùm lấy tôi. Tôi hít một hơi thật sâu: “Thơm quá!”

Anh ấy lập tức bật dậy, lùi ra xa mười mét!

Anh ôm lấy vai mình, run rẩy nói: “Ở công ty không làm được gì, nên em tính về nhà rồi ra tay hả?”

Thật lòng mà nói thì tôi thích nhất là nhìn thấy cậu ấy trong bộ dạng này! Không thể kiềm chế mà muốn chọc ghẹo!

Tôi từng bước tiến về phía anh ấy, anh ấy thì từng bước lùi lại. Cho đến khi anh ấy lùi sát vào tường, không còn đường lui. Tôi chống tay lên tường bên vai anh ấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“Khương Chính Niên à, chi bằng anh ở bên em đi?”

Anh ấy nuốt khan.

“Đợi lát nữa anh báo cảnh sát, tố em tội cướp trai nhà lành!”

...

Ồ! Cũng có cá tính đấy!

Tôi đánh nhẹ vào bụng anh ấy, cảm giác khá tốt! Tôi nhón chân, lại gần anh ấy hơn.

“Em thích nhất là những người có cá tính như vậy!”

Khương Chính Niên đỏ bừng như tôm luộc.

Khi tôi định rút lui thì anh ấy bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi, nhấc một chân tôi lên. Tôi theo đà ôm lấy cổ anh ấy.

Tôi hoảng sợ: “Khương Chính Niên! Thả em xuống.”

Anh ấy đè tôi xuống ghế sofa, hương thơm nhẹ nhàng vây lấy tôi.

“Anh đã nhịn lâu lắm rồi, lần này là em tự mình dâng đến cửa đấy!”

“Em...”

Lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt chửng. Hóa ra đôi môi mà tôi thầm ao ước từ lâu lại mềm mại đến vậy. Anh ấy hôn đến khi mặt tôi đỏ bừng, ánh mắt mơ màng. Nhưng tôi vẫn không quên mục đích chính.

“Bức thư tình đó!”

Anh ấy kề sát mũi tôi rồi cọ nhẹ, hơi thở gấp gáp.

“Anh biết là em viết.”

“Anh biết từ khi nào?”

Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp thì anh ấy lại cúi xuống hôn.

“Từ đầu đã biết rồi.”

Giọng anh ấy trầm thấp, đầy mê hoặc, kéo tôi xuống dòng cảm xúc khó cưỡng. Sự yêu thích được ấp ủ bấy lâu, thực sự rất cuốn hút.