Tôi Đầu Hàng Luôn FULL

Chương 6: Ngoại truyện



Góc nhìn của Khương Chính Niên

1.

Hồi mẫu giáo, tôi có quen một cô bé. Cô bé có khuôn mặt tròn xoe, siêu dễ thương! Em ấy như nữ thần từ trên trời rơi xuống, đến với thế giới của tôi!

Nhưng mà mấy ngày liền, tôi vẫn không nói được câu nào với em ấy.

Lần đầu tiên chúng tôi có liên kết là vì mấy đứa trẻ kia nói xấu em ấy. Tôi tức quá, thế là xông vào đánh nhau với tụi nó. Em ấy chạy tới, đứng chắn trước mặt tôi, quát lên với tụi nó: "Không được bắt nạt bạn học!"

Nhưng nói lý lẽ này thì không ăn thua, tụi nó còn xông tới đẩy em ấy nữa. Thế là chúng tôi bắt đầu một trận đánh mới.

Trong lúc đánh nhau, em ấy lỡ giẫm lên giày của tôi rồi tự làm bản thân mình ngã, đã thế còn tiện tay kéo tụt quần tôi xuống.

Đánh nhau thì tôi không khóc, nhưng khi quần bị tụt xuống thì tôi khóc quá trời luôn!

Mất mặt trước nữ thần rồi! Hu hu hu~

2.

Hồi nhỏ, dịp Tết, tôi muốn dẫn em ấy đi xem pháo hoa. Nhưng mà tôi không có tiền. Vậy nên tôi nảy ra một ý tưởng tệ hại. Kết quả là lỡ tay làm cháy mất mái tóc mái của em ấy rồi!

Tôi hết lời giải thích, tôi không cố ý mà!

Em ấy khóc trông tội lắm, tôi thì cứ xin lỗi mãi thôi!

Rồi tôi hứa sẽ dẫn em ấy đi chơi pháo hoa thật. Nhưng vì không có đủ tiền nên tôi chỉ mua được một ít pháo hoa dỏm, lỡ tay làm nổ trúng tay em ấy.

Tôi áy náy mãi, rồi hứa sẽ giúp em ấy làm hết đống bài tập còn lại!

Sau đó tôi mới nhẹ nhõm, vì đống bài tập của em ấy đến một chữ cũng chẳng có.

Kỳ nghỉ đông đó, tay tôi làm bài tập đến gần như bị chuột rút.

3.

Lên tiểu học, em ấy gầy quá trời!

Tôi nghĩ chắc do em ấy kén ăn nên dẫn đến thiếu chất! Thế là tôi lấy hết tiền tiêu vặt dẫn em ấy đi ăn.

Em ấy còn mời tôi ăn đậu tằm nữa chứ! Em ấy tốt bụng ghê!

Kết quả là cả hai đều bị tiêu chảy, phải nhập viện. Báo cáo kiểm tra nói rằng em ấy chỉ ăn phải đồ hỏng, không có bị bệnh tật gì khác.

Phải mãi sau này tôi mới biết rằng em ấy tuy gầy, nhưng trong chuyện ăn uống thì chẳng bao giờ làm khổ bản thân mình cả!

4.

Lúc dạy em ấy đi xe đạp, tôi thật sự không có ý hại em ấy, tôi chỉ muốn em ấy nhanh biết đạp xe mà thôi! Vì em ấy nói, chỉ cần dạy được em ấy đi xe thì em ấy sẽ mời tôi đi xem phim. Ai ngờ mới chớp mắt cái thì em ấy đã ngã lăn vào bụi cỏ.

Tôi xin lỗi em ấy, em ấy cắn tôi!

Em ấy khăng khăng nói tôi trả thù em ấy vì cái que kem lần trước!

Thật là oan uổng quá đi mà!

5.

Lên cấp ba.

Khi tôi cất sách vào cặp thì phát hiện có một lá thư tình không ký tên! Tôi ngay lập tức biết đó là của em ấy. Vì chỉ có mỗi em ấy mới gọi tôi là "bạn Tiểu Khương". Tôi biết em ấy viết thư này là để trả thù tôi vì lần trước tôi tố cáo em ấy yêu sớm! Tôi thực sự không có ý xấu đâu! Mặc dù em ấy không tin.

Nhưng khi nhận được thư tình thì tôi thực sự rất vui. Dù lá thư tình đó là giả. Tôi vẫn cẩn thận cất giữ ở nhà.

Lúc em ấy dẫn giáo viên chủ nhiệm đến, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lá thư nên trông rất ấm ức. Tôi cũng thấy có chút không đành lòng. Nhưng thư tình do em ấy tự tay viết thì tôi nhất định sẽ không giao ra đâu!

Cho đến khi em ấy muốn lấy lại lá thư đó, định thú nhận với tôi.

Từng bước ép tôi vào tường.

Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng em ấy vẫn rất dễ thương.

Tôi không nhịn được muốn hôn em ấy.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa.

Tôi đầu hàng luôn.

(Toàn văn hoàn)