16
Buổi tối, Thẩm Cẩn Hành gọi điện cho tôi.
Tôi không trả lời, chỉ lướt qua vòng bạn bè.
Tôi thấy thành tích của Tô Vi Vi cũng đủ điều kiện vào đại học B.
Cô ta còn đăng tin: "Đại học B."
Ha ha.
Thẩm Cẩn Hành cũng gửi ảnh cổng trường đại học B với dòng chữ: "Gặp ở đại học B."
Gặp cái gì cơ chứ.
Tôi tiện tay kéo cả hai người vào danh sách đen.
Khi có thể điền nguyện vọng, tôi lập tức chọn đại học Q.
Đợi khi nhận được thư thông báo nhập học, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn.
Chử Thời Khôn báo cho tôi biết rằng Thẩm Cẩn Hành và Tô Vi Vi đã nhận được thư thông báo của đại học B.
Tôi khuyên hắn: "Cậu cũng nên giữ khoảng cách với họ, đừng nên thân thiết quá. Người ta là tình yêu đích thực, cậu đừng can thiệp vào."
Dù sao, trong các bộ phim truyền hình, những người quá gần gũi với nhân vật chính thường không có kết cục tốt đẹp.
17.
Kỳ nghỉ hè, tôi đến công ty của cha thực tập.
Sau khi tan làm, vừa ra khỏi công ty, tôi liền thấy Thẩm Cẩn Hành đứng cách đó không xa.
Hắn cao ráo, tư thế nhàn nhã, dựa vào chiếc xe sang trọng của mình, thu hút rất nhiều ánh mắt.
Trước đây, tôi chắc chắn sẽ bị hắn mê hoặc, hận không thể nhào tới để ôm hôn hắn.
Nhưng bây giờ, tôi lập tức chuyển hướng, không đến ven đường tìm tài xế mà đi thẳng đến trạm tàu điện ngầm.
Kết quả, khi tôi vừa quay đầu để xem hắn có phát hiện ra tôi không, thì thấy hắn bước tới và lập tức đuổi theo tôi.
Tôi vội vàng bỏ chạy.
Khi quay đầu lại, hắn cũng đang chạy theo.
Kết cục có thể tưởng tượng được: tôi bị hắn nắm chặt cổ tay:
“Sao cậu lại chạy?"
Tôi run lẩy bẩy, bị đè vào tường, cầu xin:
“Anh hùng xin tha mạng, nếu muốn tiền chúng ta có thể thương lượng.”
Hắn cười lạnh:
“Diệp Khả Khả, cậu ngứa tay hả, dám đưa tôi vào danh sách đen rồi còn trốn tránh tôi.”
Hắn cúi người, kề sát bên tai tôi, giọng nói đầy đe dọa:
“Cậu có phải nghĩ rằng quấn lấy tôi ba năm, đòi tôi dạy học, rồi giờ đây dùng xong tôi, có thể đá tôi đi sao?”
“Cậu nằm mơ đi!”
Nói xong, hắn hung tợn cắn vào vành tai của tôi...
18
Tôi đau đớn kêu lên một tiếng.
Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng tôi cảm thấy ấm ức.
Hắn buông tôi ra, mặt hắn chỉ cách tôi một chút:
"Nói xem, có phải cậu đang đùa giỡn với tôi không?"
"Không phải đâu."
Tôi nhỏ giọng đáp:
"Làm sao tôi dám đùa giỡn với đại thiếu gia chứ."
Hắn cười khẩy:
"Nếu không phải đùa giỡn, thì tại sao ngay khi thi tốt nghiệp trung học vừa kết thúc, cậu lại cho tôi vào danh sách đen?”
"Không phải cậu đang theo đuổi tôi sao?"
Tôi cắn môi, ngụy biện:
"Ai nói vậy? Tôi không thích cậu, chúng ta chỉ là bạn học và bạn cùng bàn thôi. Đừng có bịa đặt, tôi không có thích cậu."
Sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng:
"Cậu không thích tôi?"
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tôi lo sợ rằng nếu tôi nói đáp án không phải như ý hắn mong muốn, hắn có thể đánh tôi ngay tại chỗ.
Tôi co rúm lại.
"Vậy bây giờ cậu phải thích tôi."
Hắn lạnh lùng nói: "Tôi ra lệnh cho cậu."
Tôi mở to mắt nhìn hắn: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được!"
Đàn ông thật là đê tiện.
Thì ra, dù tôi suốt ngày quấn quýt bên hắn, hắn vẫn cảm thấy tôi không đáng giá, không quý trọng tôi.
Bây giờ tôi lạnh nhạt với hắn, không quan tâm đến hắn, hắn lại không chịu nổi và còn muốn tôi thích hắn.
Hắn vốn dĩ không thật sự thích tôi.
Chỉ vì dục vọng chiếm hữu, hắn cảm thấy tôi nên vây quanh hắn.
Nhìn hắn như vậy, tôi càng cảm thấy trước đây mình thật mù quáng, tưởng hắn là thần tiên, hóa ra chỉ là một người bình thường.