19
“Miễn cưỡng? Cậu chưa thấy gì cả, có muốn thử không?”
Chưa kịp phản ứng, môi tôi đã bị hắn bất ngờ chạm vào.
Tôi mở to mắt, tim đập nhanh.
Khi cảm nhận hắn buông tay ra, tôi lập tức tát hắn một cái.
Sau khi làm vậy, tôi cảm thấy có chút hối hận.
Tại sao tôi lại đánh hắn cơ chứ?
Dù sao, hắn cũng đã giúp đỡ tôi trong suốt ba năm qua, dù phần lớn đều là do tôi cầu xin.
Nhưng dù sao, hắn cũng đã thực sự giúp đỡ tôi.
Hắn nghiêng mặt đi, không cử động một lúc lâu.
Tôi cẩn thận hỏi: “Cậu không sao chứ? Tôi không cố ý đâu.”
Hắn mỉm cười, vuốt ve mặt tôi và hỏi:
“Cậu nói cậu thích Chử Thời Khôn sao?”
Tôi ngẩn người.
Đúng là trước đó tôi đã nói như vậy.
Tôi nhìn hắn, cảm thấy mình phải cắt đứt mối quan hệ với hắn, không thể để mình gây họa cho cha mẹ.
Cảnh tượng giữa nam chính và nữ chính thường rất mạnh mẽ.
Những người như chúng tôi chỉ có thể giữ khoảng cách với họ.
Tôi chỉ có thể lợi dụng Chử Thời Khôn một chút, rồi sau đó nhận lỗi với cậu ấy.
Vì vậy, tôi gật đầu, nói: “Vợ bạn thì không thể chạm vào, cậu hiểu không?”
Nói xong, tôi định rời đi.
Nhưng hắn lại nắm chặt tay tôi, mặc cho tôi phản kháng, và kéo tôi lên xe của hắn.
20
Khi cửa xe đóng lại, tim tôi gần như ngừng đập.
Tài xế ngồi ở phía trước, còn chúng tôi ở phía sau.
Hắn dùng một tay ngăn không cho tôi phản kháng, tay kia thì bấm số điện thoại.
Tôi thấy tên trên màn hình là Chử Thời Khôn.
Hắn bật loa ngoài lên.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, tôi liền hét lên:
“Chử Thời Khôn, cứu tôi với! Thẩm Cẩn Hành đang bắt cóc tôi!”
Đầu dây bên kia ngạc nhiên một chút, rồi hỏi:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Thẩm Cẩn Hành lạnh lùng nói: “Cậu ấy nói cậu ấy thích cậu, tôi hỏi cậu, cậu ấy có phải là bạn gái cậu không?”
“Đương nhiên không phải rồi! Đại ca, tôi có phải là loại người đó đâu! Khả Khả, đừng nổi nóng, đừng nói linh tinh như vậy, dễ gây hiểu nhầm đó.”
Nói xong, hắn không để tôi có cơ hội trả lời liền lập tức cúp máy.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi còn nghe thấy hắn chửi một câu “thần kinh”.
Tôi:...
Thẩm Cẩn Hành cười lạnh lùng:
“Thấy chưa, đây chính là người cậu thích, một kẻ nhát gan.”
21
Nhớ lại việc mình đã mù quáng thích hắn, thật sự khiến tôi cảm thấy thật hối hận.
Tôi không nói gì thêm nữa, ngồi đó hối hận vì những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Hắn cũng không nói gì, không khí trong xe trở nên rất căng thẳng.
Một lúc sau, tôi hỏi: “Cậu đưa tôi đi đâu vậy?”
“Đi ăn cơm.” hắn đáp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bị bắt cóc hay giết hại để trút giận là được.
Chúng tôi đến một nhà hàng mà chúng tôi thường ghé.
Trước đây, vào các buổi cuối tuần khi còn đi học, tôi thường kéo hắn ra ngoài để học thêm, và nhà hàng này là của gia đình hắn.
Hắn có một phòng riêng, nơi chúng tôi có thể vừa ăn cơm vừa làm bài tập, và nếu mệt, có thể nằm nghỉ trên sô pha.
Nhìn lại quá khứ của chúng tôi, mọi thứ chỉ toàn là học tập, học tập và học tập.
Không có gì khác xảy ra.
Khi tôi hẹn hắn làm việc khác, hắn không hề có hứng thú.
Chỉ khi tôi không biết làm bài, hắn mới tỏ ra tử tế và dành thời gian cùng tôi.
Tôi đã từng đến nhà hắn, nhưng cảm giác không được tự nhiên cho lắm, nên chúng tôi chủ yếu học ở đây.
22.
"Sao rốt cuộc lương tâm cậu để đâu rồi? Cậu còn nhớ những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua ở đây không?"
Giọng nói mỉa mai của hắn đột nhiên vang lên.
Tôi liếc nhìn hắn: "Tôi rất cảm ơn cậu đã giúp tôi học bài, nhưng ba mẹ tôi cũng đã tặng cậu rất nhiều thứ. Theo giá thị trường, chúng tôi đã trả đủ cho thời gian cậu bỏ ra rồi."
Tôi dừng lại một chút, rồi nói thêm:
"Tôi không nợ cậu-ư ư-"
Chưa kịp dứt câu, hắn bất ngờ hôn tôi.
Một nụ hôn sâu!
Tôi cảm thấy như muốn tắt thở.
Sau khi hẳn buông tôi ra, tôi bất giác thấy mình đã ngồi lên đùi hắn!
Hắn vuốt ve môi tôi:
"Sau này, nếu cậu còn nói những lời tôi không muốn nghe, miệng cậu sẽ bị hôn như vậy."
Tôi vội vàng che miệng lại.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng hắn ấn tôi xuống không cho tôi cử động.
Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang bị cưỡng bức.
Rõ ràng trước đây hắn mới là người giống như nạn nhân bị quấy rối.
Số phận thật là kỳ diệu không thể diễn tả nổi.