Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi

Chương 3: Vương tử tức giận



Edit: Manh Manh

________________________

◤003: Vương tử tức giận ◢

Bạch Hiểu sống trong một khu nhà cũ ở ngoại thành, cách Thú Viên khá xa. Lúc này không có xe, Bạch Hiểu đành phải tự mình lái, nhân tiện lấy Cầu Đậu làm đèn điện.

Lúc đến Thú Viên, cũng phải mất khoảng một giờ. Trước cửa Thú Viên vậy mà lại có người chờ sẵn, Bạch Hiểu nhận ra đây là một trong các vị thú y ban ngày.

Thú y lái xe ngắm cảnh ra vườn bách thú*, dẫn Bạch Hiểu đến tòa ấp trứng ở Săn Thú Viên.

*动物园.

Từ thật xa đã có thể nhìn thấy, toàn bộ tòa ấp trứng đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn vô cùng náo nhiệt, đều là đủ loại tiếng kêu của ấu tể, rõ nhất trong đó chính là tiếng "Pi pi" truyền đến từ lầu 3, quả thực là xuyên thấu trời cao.

Tới dưới lầu, tiếng kêu kia càng đánh thẳng vào sọ não, vang vọng không dứt bên trong.

Bạch Hiểu: "......"

Đây là giấu kèn xô na trong giọng nói à.

Thú y khóc không ra nước mắt, tràn ngập gương mặt là bốn chữ to "Sống không còn gì luyến tiếc", nói: "Nó đã kêu hơn một giờ rồi. Ấu tể trong khu đều bị nó đánh thức, ngay cả hung thú cũng tỉnh lại không ít. Đồng sự trực ban lo liệu không hết a."

Bạch Hiểu hiểu rõ.

Trách không được cả viên trưởng cũng bị gọi tới, còn hào phóng cho cậu gắp năm lần tiền lương như vậy. Nếu nó còn gào mãi, chỉ sợ toàn bộ Thú Viên đều phải tỉnh giấc.

Thú y dẫn Bạch Hiểu lên lầu 3. Bên ngoài hành lang đứng một đám người, quần áo đầu tóc bọn họ đều lộn xộn, hiển nhiên không ít người đều bị gọi dậy từ ổ chăn. Đặc biệt là viên trưởng, gã vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ bằng nhung dày.

Bọn họ vừa thấy Bạch Hiểu tới, hai mắt đều sáng lên, viên trưởng trực tiếp còn đến đón. Gã nắm lấy cánh tay Bạch Hiểu, kéo về phía trước.

Một bên kéo một bên nói: "Con khủng trảo thú kia suýt chút nữa đã phá hỏng cửa rồi, phun thuốc trấn an cũng vô dụng. Cậu mau xem thử đi, xem xem có thể làm nó bình tĩnh lại hay không."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới phòng ấp trứng kia. Bạch Hiểu vừa nhìn thấy cánh cửa, tròng mắt cậu thiếu chút nữa đã rớt ngoài.

Có thể nói cửa phòng ấp trứng chính là cánh cửa kiên cố nhất trong Thú Viên, dù được quét màu sơn, nhưng kỳ thật đây là thép hợp kim dày chừng 30cm. Mà bây giờ, cánh cửa này từ trên xuống dưới, giống như bị nắm tay đánh lên da mặt, nhô lên không ít vết tích, nếu đánh thêm vài cái, chỉ sợ cánh cửa này sẽ nát luôn.

Bạch Hiểu há hốc mồm, lúc này từ tận đáy lòng cậu mới nhận thức rõ ràng -- gà con này đúng thật là khủng trảo thú.

Viên trưởng đau lòng nhìn cánh cửa, nói: "Đều là nó đánh, lúc gọi điện thoại tôi đã chỉnh thanh âm đến mức lớn nhất, sau khi nó nghe được giọng nói của cậu, thì mới an tĩnh lại, bằng không cánh cửa này sớm bị phá nát rồi. Kết quả cậu lại chậm chạp không tới, nó liền bắt đầu gào lên."

Viên trưởng nghe gà con trong phòng kêu vút lên một tiếng, gã thúc giục Bạch Hiểu: "Cậu nói chuyện trước đã, xem có thể làm nó bình tĩnh lại không."

Bạch Hiểu nhìn dấu vết trên cửa thì cũng có chút kinh hãi, nhưng nghe tiếng kiêu phẫn nộ sắc nhọn của gà con bên trong, cậu lại bình tĩnh đến lạ.

Bạch Hiểu để tay lên miệng, cao giọng nói: "Lòng đỏ trứng, đừng nháo nữa."

Vừa lúc Bạch Hiểu hô lên ba chữ "Lòng đỏ trứng", ngay lập tức, tiếng kêu bến nhọn trong phòng liền biến mất, xung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Tiếp theo, là một tiếng "Pi" nhẹ nhàng.

Tiếng kêu này mang theo chút thăm dò, mềm mại, hoàn toàn khác xa ma âm vừa rồi.

Bạch Hiểu nhẹ nhàng thở ra, cười, lại lớn tiếng nói: "Lòng đỏ trứng, là tao, mày ngoan ngoãn nha, không được nháo đó."

"Pi! Pi pi!"

Bạch Hiểu vừa nói xong, gà con ở bên trong liền vội vàng kêu lên, chỉ là đề-xi-ben của âm thanh đã khôi phục lại bình thường, còn tiếng chói tai ban nảy, hẳn là nó dùng móng vuốt cào cửa.

Bạch Hiểu có chút mềm lòng, nhìn về phía viên trưởng: "Mở cửa ra đi."

Viên trưởng tin phục năng lực của Bạch Hiểu, nhưng nhìn dấu vết trên cửa, trong lòng gã vẫn còn sợ hãi: "Cậu chắc chắn?"

Bạch Hiểu gật đầu. Tuy rằng gà con không có mắt nhìn còn mù mặt, nhưng cũng không tính là quá tàn bạo.

Viên trưởng thấy cậu thái độ kiên định, cũng không tiếp tục khuyên, mà giao chìa khóa cho Bạch Hiểu, rồi cùng những người khác lui về cửa cầu thang.

Bạch Hiểu cười cười với bọn họ, sau đó mở cửa ra.

Cửa vừa được mở ra, một quả cầu vàng kim liền lăn tới, chạm nhẹ vào đùi Bạch Hiểu, khóc chít chít mà kêu lên.

"Pi! Pi pi!"

Mama ơi, cuối cùng mẹ cũng tới rồi, có người xấu muốn bắt nạt con! QAQ

Bạch Hiểu: "......"

Rồi rốt cuộc là ai bắt nạt ai.

Viên trưởng và những người khác đứng thật xa thấy một màn như vậy, tâm tình vô cùng phức tạp, có loại cảm giác nhẹ nhàng sau khi sống sót khỏi tai nạn, cũng có một xíu hâm mộ, ghen tị, hận ghét.

Bạch Hiểu khom lưng bế gà con lên, vuốt lông trấn an, sau đó kéo cánh gà con ra nhìn xuống. Vết máu trên lông chim đã được rửa sạch, không còn thấy vết thương, ngay cả một chút sẹo cũng không lưu lại.

Bạch Hiểu hơi kinh ngạc, tuy rằng năng lực hồi phục của hung thú mạnh hơn con người, nhưng cường độ cũng là mm. Mà tốc độ khôi phục của gà con này, hiển nhiên đã vượt qua mm rất nhiều.

Không hổ là giống loài quý hiếm.

Bạch Hiểu buông cánh gà con xuống, quay đầu lại nhìn viên trưởng: "Viên trưởng, miệng vết thương của nó đã không sao rồi."

Viên trưởng gật đầu, nhưng vẫn khẩn trương nhìn Bạch Hiểu và gà con.

Bạch Hiểu tiếp tục nói: "Viên trưởng, giúp tôi lấy túi ngủ đến đây, trời sẽ nhanh sáng thôi, giờ tôi tạm chấp nhận ở lại đây, bồi nó, chờ trời sáng rồi tính tiếp."

Lời này như đã đánh động vào tim viên trưởng, gã cao giọng đáp ứng: "Được, cậu yên tâm, tôi lập tức cho người đưa đến ngay."

Bạch Hiểu gật đầu, ôm gà con vào phòng.

Chỉ thấy trong phòng, ổ cổ mới tinh ban ngày lúc này đã biến thành một đống cỏ khô, giấy dán tường bị xé thành từng mảng lớn, chậu cơm và chậu nước cũng bị đánh nghiêng, trên tường lẫn mặt đất, thậm chí trên trần nhà đều có dấu chân ướt đẫm.

Bạch Hiểu: "......"

Đi lên như nào? Nhảy lên giống quả cầu à?

Vài phút sau, liền có người đưa tới một cái bao tải lớn. Tính ra lá gan người nọ cũng khá to, không những đặt túi vào phòng, mà còn giúp Bạch Hiểu dọn sạch một chổ để nghỉ ngơi, sau đó trải túi ngủ lên, ngoài ra còn có hai cái gối đầu mềm xốp và một chăn lông, còn một ít đồ ăn vặt và nước nữa.

Có thể nói là rất tri kỷ.

Bạch Hiểu cảm ơn người kia, sau đó chủ động đóng cửa phòng lại.

Mà lúc đóng cửa lại, gà con lại không có phản ứng gì, đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt an tĩnh.

Sau đó, Cầu Đậu trước đó vẫn luôn im lặng giờ đã mở miệng.

Cầu Đậu: "Ba, đây là thứ gì vậy?"

Bạch Hiểu nhìn Cầu Đậu một cái, buồn bã nói: "Em trai nhóc, tên lòng đỏ trứng."

Cầu Đậu: "???"

Bạch Hiểu duỗi tay gãi cằm gà con, chỉ vào Cầu Đậu nói: "Lòng đỏ trứng, đây là anh trai."

Gà con: "Pi!"

Bạch Hiểu: "Thật ngoan."

Cầu Đậu: "......"

Cầu Đậu cảm thấy, thế giới con người thật khó hiểu.

Bạch Hiểu nhìn thời gian, đã gần bốn giờ. Khu chợ cho thợ săn ở Săn Thú Viên sẽ khai trương lúc 6 giờ, các công tác khác cũng sẽ bắt đầu, lúc này sẽ ngủ không ngon. Vì thế Bạch Hiểu dứt khoát không ngủ, mà chỉ chui vào túi, rồi nhét gà con vào, sau đó vẫy tay với Cầu Đậu: "Nhóc con, đến đây chiếu hình."

Cầu Đậu bay tới, đáp lên đỉnh đầu gối Bạch Hiểu, hỏi: "Điện ảnh hay là gameshow? Lần trước con còn chưa xem xong bộ 'trái tim máy móc' đâu."

Bạch Hiểu: "Đăng nhập vào thành phố ảo Tinh Võng, nhìn xem có người mua đồ của ba hay không."

Bạch Hiểu rất thích thủ công và gieo trồng, cậu sẽ mân mê làm một ít thứ rồi treo lên Tinh Võng bán, tiêu thụ cũng không ra sao, quan trọng là hứng thú.

Cầu Đậu lên tiếng, sau đó chiếu ra một màn hình ánh sáng trước mặt Bạch Hiểu, bắt đầu đăng nhập vào Tinh Võng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên gà con nhìn thấy màn hình ánh sáng, nó lập tức hứng thú, nghiêng đầu đánh giá, chỉ là không có chút động tác dư thừa nào.

Rất nhanh đã đăng nhập Tinh Võng xong, Bạch Hiểu nhìn vào cửa hàng mình, không có thông báo bán được. Bạch Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng, mà thuận tay lật xem các email khác, sau đó liền thấy một tin tức hệ thống.

"Vương tử Kester phẫn nộ rời đi, giao lưu học tập chỉ sợ hóa thành bọt nước...... Thứ gì đây?"

Bạch Hiểu đọc tên tin tức, ngón tay click mở.

Trong tin tức là một video liên kết, rõ ràng là được cắt lấy từ tin thời sự, góc trái phía trên còn có logo.

Video chỉ có mười mấy giây, nhưng lượng tin tức lại không nhỏ.

Video quay vào buổi chiều, trong nhà, nhìn dáng vẻ là vương tử Kester đang gặp mặt một đoàn đại biểu loài người. Có điều tất cả người đứng trước mặt vương tử đều là các nam nữ tuổi trẻ, trang phục thống nhất, nếu Bạch Hiểu không nhận sai, đó là đồng phục của học viện tối cao Bắc Quốc.

Ngay lúc ban đầu, mọi thứ đều bình thường, tuy rằng mặt vị vương tử kia không chút biểu tình, nhưng khí thế hắn nhu hòa lại trang trọng, làm cho người ta có một loại cảm giác kính sợ lại không mất khoảng cách thân cận.

Nhưng chỉ sau vài giây, một thiếu nữ đi đến trước mặt vương tử, mà lúc cầm hoa tươi dâng cho hắn, có lẽ vì quá khẩn trương không đứng vững, nên đã bổ nhào vào trong lòng vương tử, cành hoa cắt qua sườn mặt hắn, từ trong video có thể nhìn thấy từng giọt máu tranh nhau xông ra.

Đồng thời, vị vương tử kia sắc mặt đột biến, khí thế cả người trong nháy mắt đã thay đổi. Âm lãnh, thô bạo, tóc ngắn màu đen không gió tự bay, đáng sợ hệt như giây tiếp theo liền sẽ hung tợn giết người.

Nhưng vương tử không có. Hắn chỉ không quá dịu dàng đẩy thiếu nữ ra, sau đó không nói một lời mà xoay người rời đi.

Trong nháy mắt vương tử xoay người video cũng bị cắt đứt, hẳn là đài truyền hình đang khẩn cấp xử lý.

Nhưng hiển nhiên, cái này hiệu quả của thứ xử lý khẩn cấp này cũng không tốt.

"Lợi hại, tình tiết này con xem qua rồi, giống hệt như tiểu kiều thê chạy trốn của bá đạo tổng tài."

Cầu Đậu xem video xong, thích thú mà bình luận.

Lần này Bạch Hiểu lại không trả lời, cậu duỗi tay đụng vào màn sáng, kéo ngược video trở về. Đến thời điểm thiếu nữ ngã gục trong lòng vương tử, Bạch Hiểu ấn tạm dừng, sau đó xem lại từng khung từng khung hình.

Cầu Đậu không hiểu: "Ba, ba làm gì thế?"

"Ừ, có chút kỳ quái." Bạch Hiểu thuận miệng đáp lời, lại xem lại một chi tiết của video đến hai lần, sau đó cậu ấn tạm dừng, là lúc vương tử đỡ được thiếu nữ.

Bạch Hiểu nhíu mày: "Hình như hắn có chút...... Không thoải mái?"

Trong màn sáng là góc độ của sườn mặt, dễ dàng nhìn thấy cằm vương tử căng chặt lại, khớp hàm khẽ cắn nhẹ, vô cùng khắc chế, nhưng vẫn có thể thấy rõ hắn đang nhẫn nại khó chịu. Mà lúc thiếu nữ ngã vào lòng hắn, sự khí chịu này đã đạt tới đỉnh điểm.

Hắn không tức giận với thiếu nữ, mà vẫn luôn đè nén bản thân, xoay người rời đi cũng là vì che giấu.

Hắn rất thống khổ.

Cầu Đậu cũng nghiêm túc nhìn vào, bừng tỉnh nói: "A, có phải hắn bị tiêu chảy rồi không?"

Bạch Hiểu: "......"

Câm miệng! Màn hình có cảm biến!

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Hiểu: Từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhìn ra được, hắn có bệnh. [ đẩy mắt kính.jpg]

Tang Phong:...... Ủy khuất.

_________________

26/7/2023