Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi

Chương 6: Tuyển dụng tạm thời



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Manh Manh

_________________________________>.<

◤006: Tạm thời tuyển dụng◢

Bạch Hiểu không biết tất cả xảy ra như thế nào, tóm lại chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, bản thân đã ngồi trong phòng khách ở đỉnh khách sạn cao cấp nhất Bắc thành.

Ngồi đối diện là một chàng trai tên Lục Vinh, Bạch Hiểu không biết anh có thân phận gì, tạm thời trong đầu cậu chỉ có một khái niệm “Cận vệ trưởng của vương tử”.

Lục Vinh một thân tây trang, trên mặt treo một nụ cười, so với đám cận vệ lạnh lẽo ngoài cửa, thì làm cho người ta càng có cảm giác thân cận hơn.

Lục Vinh đặt văn kiện trong tay xuống trước mặt Bạch Hiểu, sau đó ôn hòa nói: “Xin hỏi, Bạch tiên sinh đối với điều kiện tuyển dụng này có chỗ nào không vừa lòng không?”

Bạch Hiểu hoàn hồn, cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn trà.

Đây là hợp đồng tuyển dụng tạm thời, bên A là vương tử Kester sẽ đứng ra thuê Bạch Hiểu. Trong lúc đội ngũ Kester dừng lại ở bắc thành, cậu sẽ phụ trách nuôi dưỡng thứ tượng trưng cho sự hữu nghị của loài người và Kester —— ấu tể khủng trảo thú.

Mỗi ngày một vạn, bao ăn ở, hạn chế duy nhất chính là giới hạn phạm vi hoạt động.

Điều kiện này đối với Bạch Hiểu mà nói, quả thật là một “Công việc béo bở”. Phải biết rằng cậu làm việc hai năm, cũng chỉ mới trữ được ba vạn Bắc Quốc tệ.

Huống chi bây giờ Bạch Hiểu còn đang thất nghiệp.

Đúng vậy, Bạch Hiểu thất nghiệp rồi.

Sau khi cùng gà con làm hỏng nghi thức tặng thú, cậu đã được cao tầng Thú Viên cho tham dự lễ sa thải ngay lập tức.

Nếu không phải vị vương tử kia không truy cứu, chỉ sợ bây giờ cậu không những bị đuổi việc, mà còn bị bắt lại.

Có điều, khối thịt mỡ từ trên trời rớt xuống này, Bạch Hiểu lại có chút chần chờ.

Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đạo lý này cậu hiểu.

Lục Vinh lẳng lặng nhìn Bạch Hiểu, đôi mắt màu đen phảng phất như lưu ly trong suốt, rõ ràng chiếu ra nghi ngờ của Bạch Hiểu.

Lục Vinh cười nhạt nói: “Tôi nghe người ở Thú Viên nói, ấu tể khủng trảo thú kia chỉ nhận ra cậu. Lần này chúng tôi tới cũng không ngờ sẽ nhận được một món quà như vậy, cho nên cũng không dẫn theo nhân viên chăn nuôi. Tuy rằng khủng trảo thú cũng không tính là quý giá, nhưng nó lại tượng trưng cho sự hữu nghị của Kester và loài người, bởi vậy chúng tôi cũng không mong muốn nó xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cho nên, hy vọng Bạch tiên sinh có thể tiếp nhận công việc này, nếu có chỗ nào bất mãn, Bạch tiên sinh cứ việc nói ra.”

Tượng trưng cho sự hữu nghị của Kester và loài người.

Bạch Hiểu chớp chớp mắt, rồi lại nhìn hợp đồng, bỗng nhiên cảm thấy gà con này đúng thật là giá trị “Mỗi ngày một vạn”.

Đương nhiên Bạch Hiểu cũng biết rõ lời này của Lục Vinh là đang cố ý giải thích cho cậu nghe, tránh không khỏi lại bỏ thêm một phần hảo cảm cho anh ta.

“Tôi không có gì bất mãn.”

Bạch Hiểu thành khẩn trả lời, sau đó dứt khoát ký tên vào hợp đồng giấy và kỹ thuật số.

Lục Vinh mỉm cười nói một câu “Hợp tác vui vẻ” với Bạch Hiểu, sau đó kêu một cận vệ khác đi vào.

Lục Vinh: “Bạch tiên sinh, anh ta sẽ dẫn cậu đi kiểm tra sức khoẻ, lịch làm việc sau đó, sẽ do anh ta chuyển lời, nếu có yêu cầu gì, cũng có thể nói cho anh ta.”

“Được.” Bạch Hiểu vội vàng đứng lên, gật đầu một cái với cận vệ kia, sau đó theo anh ta rời đi.

Tầng cao nhất của khách sạn này, toàn bộ đều được trưng dụng làm chỗ ở tạm thời cho đội ngũ vương tử Kester.

Bạch Hiểu vừa ra khỏi phòng khách, đã được đưa tới một căn phòng khác.

Phòng này rất lớn, phân thành hai gian trong ngoài. Gian ngoài chứa đủ loại dụng cụ, lấy một khoang chữa bệnh làm chủ; mà gian ở bên trong, Bạch Hiểu lại không đi vào, qua cánh cửa nửa khép nửa mở kia có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều dụng cụ, xem ra lớn hơn gian bên ngoài rất nhiều.

So với loài người, phương pháp kiểm tra sức khoẻ của Kester đơn giản và tiện lợi vô cùng, người phải kiểm tra đo lường chỉ cần nằm vào khoang chữa bệnh, gần như không có cảm giác gì là đã kết thúc.

Chỉ là thời gian có hơi lâu, suýt chút nữa Bạch Hiểu ngủ bên trong luôn rồi.

Kết quả kiểm tra cũng không được giao cho cậu, tên cận vệ trước đó chỉ nói một câu “Tất cả bình thường”, sau đó liền dẫn Bạch Hiểu rời đi, đến nơi gà con đang ở.

Mà sau khi Bạch Hiểu rời đi, cánh cửa gian phòng trong mở ra, Lục Vinh vốn ở trong phòng khách giờ lại từ bên trong đi ra.

Lục Vinh vừa ra ngoài, lập tức liền có cận vệ đưa cho anh một bản hồ sơ dạng tinh thể, bên trên đúng là báo cáo kiểm tra của Bạch Hiểu.

Lục Vinh cẩn thận kiểm tra mỗi một hạng mục báo cáo, trong mắt lướt qua một tia thất vọng.

Lục Vinh thở dài, không nói câu nào đã quay trở về phòng trong.

Phòng trong.

Trong căn phòng rộng lớn có một khối kim loại to chừng một khoang container, tuy rằng là kim loại, nhưng nó lại hoàn toàn trong suốt, nhìn qua giống như một khối băng thật lớn.

Ở giữa “Khối băng”, chứa đầy chất lỏng màu vàng nhạt, Tang Phong toàn thân trần-trụi mà lững lờ bên trong; mấy chục ống dẫn trong suốt nhỏ như cánh tay từ trong vách kim loại vươn ra, phía cuối dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành thành kích thước của một đầu kim, tất cả hội tụ lại sau cổ Tang Phong.

Nếu nhìn từ một góc độ khác, ở sau cổ Tang Phong, chỗ giao nhau giữa đốt xương thứ bảy và đốt xương thứ 8, có một thứ dạng hột táo hơi nhô lên; mà xung quanh “Hột táo” này, được trùm lên bởi hai khối giáp mỏng ngụy trang vào da có thể khép lại, giống như cánh ve xếp lại để bảo vệ.

Đây gọi là Hạch Giáp, tuy rằng nhìn vào có vẻ mềm mại, nhưng lại là thứ kiên cố không gì phá nổi. Trừ khi cả thân lẫn tâm đều tự nguyện tin tưởng, không thì Hạch Giáp rất khó mở ra.

Nhưng lúc này, Hạch Giáp mỏng manh kia lại mở ra một khe hở nhỏ, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy ngọc thạch xanh đen bên trong.

Một màu sắc mềm mại mượt mà, tựa như nước ấm trán qua men sứ, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì có thể thấy bên trong tràn ngập những mảnh vụn linh tinh như ruột bông rách, lại giống như bị ngấm đầy dầu mỡ, tầng tầng lớp lớp đều là vết nứt.

Đây là ma hạch, đối với người Kester mà nói, nó là một cơ quan còn quan trọng hơn đại não và trái tim.

Phía cuối của mấy chục ống dẫn, toàn bộ đều biến mất trong khe hở của hạch giáp và ma hạch, mà ở giữa ống dẫn, các chất lỏng khác màu đang vô cùng chậm rãi rót vào bên trong.

“Ùng ục……”

Lượng lớn bọt khí thoát ra từ dụng cụ hô hấp, Tang Phong vốn an tĩnh trôi nổi đột nhiên cử động thân thể.

Trước khi thân thể hắn hoàn toàn tỉnh táo, Hạch Giáp sau cổ đã nhanh chóng khép lại, toàn bộ đầu ống dẫn bị đẩy ra ngoài, các chất lỏng khác màu lẫn vào dung dịch màu vàng nhạt, lưu lại những nét vẽ uốn lượn.

Tang Phong mở to mắt, sắc vàng kim trong con ngươi vừa bình tĩnh lại vừa thâm thúy, nhìn không ra nửa tia cảm xúc.

“Ào ào.”

Chất lỏng khác màu bị rút ra, khối kim loại trong suốt nứt ra một cánh cửa lớn.

Tang Phong bước ra ngoài, bên cạnh đã có người cầm khăn lông và áo tắm dài chờ từ sớm.

Hắn mặc áo tắm dài vào, tuy rằng mặt vẫn vô biểu tình, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng, so với sáng nay tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Có điều Lục Vinh vẫn rất lo lắng: “Thời gian cậu gây mê lại ngắn đi.”

Bởi vì lượng ma lực lớn mạnh, thuốc an thần không có tác dụng, Tang Phong chỉ có thể dựa vào cưỡng chế gây mê để bản thân ngủ say, bằng không Hạch Giáp căn bản không có cách nào mở ra.

Nhưng hiệu lực gây mê lại dần dần yếu bớt, nếu đến lúc gây mê không còn tác dụng, mà vẫn chưa tìm được thuốc hoặc phương pháp khác thay thế, vậy Tang Phong không còn cách nào để tiếp tục trị liệu.

Hắn khẽ rũ mắt, dường như không quan tâm lắm vấn đề này, ngược lại còn hỏi sang chuyện khác: “Kết quả kiểm tra của Bạch Hiểu đâu?”

Lúc này Lục Vinh mới nhớ tới, sắc mặt vốn có chút mây đen, giờ lại càng u ám: “Thật đáng tiếc, độ tương thích ma lực bằng không.”

Tang Phong khẽ nhếch mắt, hiển nhiên rất kinh ngạc: “Không?”

Lục Vinh: “Đúng vậy.”

Tang Phong nhíu mày, không nói nữa, nhưng nhìn qua biểu cảm, tựa như rất hoang mang với kết quả này.

Lục Vinh thấy thế, có chút tò mò: “Hình như cậu rất có hứng thú với loài người này?”

Tang Phong nhìn Lục Vinh, ngữ khí mơ hồ: “Trên người cậu ấy tôi ngửi được một loại hương vị, đặc biệt hấp dẫn.”

Lục Vinh: “……”

Tính ra thì, điện hạ của bọn họ cũng 28 rồi. Tuy rằng đối với tuổi thọ trung bình hai trăm tuổi của người Kester mà nói, đây vẫn còn là một “nhóc con”, nhưng quả thật cũng đã thành niên.

Tang Phong: “…… Không phải dục vọng giao-phối*.”

*交配.

Lục Vinh: “Hở?”

Tang Phong trực tiếp nói ra đáp án: “Hương vị này rất dễ chịu, tuy rằng chỉ trong một cái chớp mắt là đã biến mất, nhưng quả thật không phải ảo giác —— tôi cho rằng, cậu ấy chính là ‘ hạt giống ’.”

Lục Vinh sửng sốt, sau đó lại vội vàng hỏi: “Có cảm ứng sao?”

Lần này Tang Phong trầm mặc thật lâu, sau đó mới bất đắc dĩ nói: “Tôi không xác định.”

Lục Vinh kinh ngạc: “Không xác định?”

Tang Phong: “Đúng vậy.”

Lục Vinh: “……”

Tang Phong: “……”

Tang Phong biết lý do Lục Vinh kinh ngạc.

Lúc bọn họ còn nhỏ, mẹ Tang Phong rất thích kể những truyền thuyết lâu đời. Nhiều nhất trong đó, chính là số mệnh của vương tộc Kester.

Mẹ của Tang Phong nói cho bọn họ, “Cảm ứng với hạt giống là thiên tính của vương tộc Kester, lúc con gặp được hạt giống, cảm ứng từ số mệnh sẽ chỉ rõ phương hướng cho con.”

Trước ngày hôm nay, Tang Phong cũng tin tưởng như thế —— lúc gặp được hạt giống, nhất định bản thân sẽ biết.

Mà Lục Vinh cũng cho rằng, loại cảm ứng này đối với vương tộc, hẳn là một thứ phán đoán đơn giản, sẽ không xuất hiện đáp án thứ ba.

Nhưng mà bây giờ, đáp án thứ ba xuất hiện rồi.

Tang Phong tùy ý để Lục Vinh nhìn chằm chằm hắn, chờ sau khi Lục Vinh thu hồi tầm mắt, Tang Phong mới nói: “Giữ lại Bạch Hiểu kia đi, tôi sẽ lại tiếp xúc xem sao.”

Lục Vinh gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.

Trong hôm nay, với những học sinh còn lại, Tang Phong cũng đã tiếp xúc qua từng người. Nhưng thứ thất vọng chính là, bọn họ đều là con người bình thường.

Những học sinh đó đều là kết quả sau khi loài người và Kester trao đổi mà ra, do loài người bí mật “tập hợp”, tuy rằng trước đó, bọn họ cũng không kỳ vọng có thể một bước đúng chỗ*, nhưng kết quả này —— chỉ có hai học sinh có độ tương thích 40%, hoặc nhiều hoặc ít vẫn làm người ta thấy nản lòng.

*Giải quyết vấn đề trong một lần, một phát ăn ngay.

Lục Vinh thở dài, mở thiết bị đầu cuối* của bản thân ra, điều ra kết quả Tang Phong trị liệu khôi phục lần này, rồi báo cáo cho hắn.

Có điều chỉ mới nhìn thoáng qua, Lục Vinh đã ngây ngẩn cả người.

“Làm sao vậy?”

Giọng Tang Phong thấp đi vài phần, trong lòng đã chuẩn bị sẳn cho kết quả xấu nhất.

Lục Vinh ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng: “Ma hạch suy bại, giảm 1%.”

1%, đối với ma hạch mà nói, không khác một hạt mè là bao, nhỏ đến mức không đáng kể.

Nhưng là, từ khi Tang Phong kiểm tra ra ma hạch bắt đầu suy bại, cho tới hôm nay đã tám năm, toàn bộ đoàn đội trị liệu đã dùng hết mọi thủ đoạn, cũng chỉ giảm bớt 5% suy bại.

Lục Vinh vốn còn tưởng rằng, do Tang Phong khăng khăng đình chỉ trị liệu đi tiếp xúc với những học sinh đó, suy bại sẽ ăn mòn nhanh hơn. Anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý nhìn trị số 5% kia về lại trước khi giải phóng.

Nhưng lại không nghĩ tới, liễu ám hoa minh*.

Ánh mắt Tang Phong khẽ động, lát sau, hắn nói: “Sắp xếp Bạch Hiểu vào phòng xép* của tôi đi, tôi nhớ trong đó còn có một gian phòng ngủ.”

*套房: sáo phòng.

Lục Vinh hoàn hồn, hiểu rõ ý của Tang Phong, anh cũng không có phản đối, chỉ là……

“Trong khái niệm của loài người, căn phòng kia, là phòng xép của phu nhân trong phòng tổng thống.”

Tang Phong nhàn nhạt đảo mắt một cái: “……”

Lục Vinh: “…… Tôi sẽ sắp xếp.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vinh: Ai, cậu trưởng thành rồi sao, còn ngượng ngùng gì nữa.

Tang Phong:……[Ánh mắt tử vong.jpg]

________________________>.<

1282023

*Liễu ám hoa minh: Nguyên là câu thơ của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.); chỉ sự sự hi vọng, tìm thấy lối thoát.

*Phòng xép: lần đầu tui nghe cụm từ này, chắc tựa tựa vầy.



Vào xem chớ có xem chùa

Nhấp vào sao sáng cho thừa niềm vui

(Thơ ngang hơn cua)