Tôi Lại Lại Lại Lại Nảy Mầm Rồi

Chương 8: Sức ăn của hắn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Manh Manh

____________________________>.<

◤008: Sức ăn của hắn◢

Tang Phong đưa lưng về phía Bạch Hiểu, hắn mặc một bộ âu phục, áo khoác đã được cởi ra, chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng; ống tay sơmi được xắn tới khuỷu tay, lộ ra đường cong săn chắc của cánh tay.

Hắn hơi khom người, khuỷu tay đặt trên quầy bar, làm cho áo sơmi như bị bó sát vào người, lộ ra đường nét dài rộng của vai lưng.

Hoàn toàn bất đồng với những ấn tượng trước đây, giờ phút này Tang Phong đã trút đi vẻ lãnh lệ cao quý bên ngoài, cả người tản ra sự thản nhiên và tao nhã khó nói thành lời.

Trái tim không tiền đồ của Bạch Hiểu lại lỡ một nhịp.

Mà đúng lúc này, tựa như nhận ra ánh nhìn châm chú của Bạch Hiểu, Tang Phong vẫn duy trì động tác ban đầu, xoay đầu lại.

Khi này Bạch Hiểu mới để ý, trong tay Tang Phong cầm một ly Whiskey, bên trong có một tầng rượu nhạt màu hổ phách. Mà ngón tay Tang Phong tùy ý đặt trên phần miệng ly, ngón tay thon dài, đốt ngón tay hơi nhô ra, làm người ta có một loại cảm giác rất có sức lực.

"Tới tìm thức ăn à?"

Tang Phong buông ly rượu, xoay người đối diện với Bạch Hiểu, tuy rằng vẫn không có cảm xúc như cũ, nhưng trong giọng nói đã không còn cảm cúc lạnh băng ban đầu.

Đột nhiên Bạch Hiểu hoàn hồn, sau đó vội vàng thu mắt lại, điệu bộ cung kính đứng ở đó, trả lời: "Đúng vậy, tôi tới cho gà...... Ấu tể Khủng Trảo Thú ăn."

Tang Phong nhìn thoáng qua gà con trong lòng Bạch Hiểu, rất nhanh sau đó đã quay về trên người cậu.

So với ấu tể Khủng Trảo Thú, hắn lại hứng thú với thanh niên loài người này hơn.

Mục đích hắn sắp xếp cho Bạch Hiểu vào đây ở, chính là có thể tiếp xúc với cậu nhiều hơn, giờ phút này tự nhiên cũng không có đạo lý lảng tránh.

Tang Phong nghĩ nghĩ, bắt đầu thử nói chuyện phiếm với Bạch Hiểu.

Tang Phong: "Vậy cậu không ăn sao?"

Bạch Hiểu: "...... Ơ, nếu được ạ."

Tang Phong: "Đương nhiên là được, cậu cũng có thể kêu phục vụ của khách sạn."

Bạch Hiểu: "A, không cần đâu, tự tôi làm được."

Tang Phong: "Ừm."

Bạch Hiểu: "......"

Lặng im.

Bạch Hiểu nhanh mắt trộm nhìn Tang Phong một cái, lại thấy đối phương tuy đang ngồi tít trên cao, nhưng tầm mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

Tang Phong: "Không nấu cơm sao?"

Ngữ khí có chút nghi hoặc.

Bạch Hiểu: "......"

Bạch Hiểu: "Phải nấu ạ."



Nói xong, Bạch Hiểu liền đi vào phòng bếp.

Đồng thời, hình tượng vương tử điện hạ trong lòng Bạch Hiểu đã thay đổi thành -- chuyên gia nói chuyện gây khó xử.

Vào phòng bếp, Bạch Hiểu mới phát hiện nơi đây còn rộng hơn bề ngoài nhiều, chỉ là phần giữa của bếp trung tâm*, đã lớn hơn gian bếp trong nhà Bạch Hiểu.

*中岛.

Dụng cụ trong phòng bếp vô cùng đầy đủ, có một số Bạch Hiểu đã từng thấy trên quảng cáo, nhưng bản thân cậu vô dụng quá, bởi vì có nhiều số Bạch Hiểu căn bản chưa thấy qua.

Có điều cũng không liên quan, Bạch Hiểu chỉ cần một ít dụng cụ cơ bản là được.

Cậu là một người sinh hoạt lành mạnh, phòng bếp cũng coi như là một lĩnh vực của cậu, vì thế lúc vừa bước vào, Bạch Hiểu đã thả lỏng hơn nhiều.

Cậu đặt gà con vào bếp trung tâm, Cầu Đậu cũng tự giác qua đó ngồi xổm. Sau đó cậu rửa tay sạch sẽ, bắt đầu lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.

Gà con có thể ăn đồ của loài người, vì thế Bạch Hiểu định nấu cho bản thân và gà con luôn một lượt.

Chỉ là lúc lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Bạch Hiểu vừa ngẩn đầu lên, đã thấy Tang Phong đang ngồi trước bàn ăn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Bạch Hiểu: "...... Ngài có muốn ăn một chút không?"

Tang Phong gật đầu: "Được. Cảm ơn."

Bạch Hiểu: "...... Không cần khách khí."

Cậu thu mắt lại, nghĩ gì đó, rồi mở tủ lạnh lấy thêm chút nguyên liệu nấu ăn ra.

6 giờ rưỡi tối, bữa cơm Bạch Hiểu làm đã ra lò.

Tôm hùm đất nướng than, canh chua đuôi bò, mì ý thập cẩm. Còn có một chén salad lớn.

Tang Phong vô cùng ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Bạch Hiểu chỉ biết làm chút đồ đơn giản, tỷ như thức ăn nhanh đông lạnh mà Lục Vinh bỏ đầy tủ lạnh -- lúc anh đói bụng sẽ tới đây tìm ăn.

Nhưng không nghĩ tới, Bạch Hiểu lại làm được một bàn thức ăn đầy đủ cả sắc lẫn vị.

"Rất thơm." Còn chưa động đũa, Tang Phong đã thành khẩn khen ngợi một câu.

Bạch Hiểu rất vui: "Ngài thích là tốt rồi."

Tang Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu, thấy phần ăn của cậu vẫn còn đặt trên bếp trung tâm, vì thế liền nói: "Cùng ăn đi."

Bạch Hiểu sửng sốt, nhưng không cự tuyệt.

Hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn, món ăn giống hệt nhau, sau đó...... Kết thúc bữa tối trong im lặng.

Sau khi ăn xong, Tang Phong tựa như ý thức được cách "Tiếp xúc" của bản thân không đạt hiệu quả lý tưởng, thế nên đã về phòng trước.

Bạch Hiểu cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thái độ Tang Phong vẫn luôn rất bình thản, nhưng không khí lại không lúc nào là không xấu hổ. Chỉ một bữa cơm đã làm cậu cảm giác như bản thân đã đứng ngồi không yên suốt một năm trời.

"Ba ba, vương tử này có hơi đáng sợ."

Sau khi Tang Phong rời đi, hai đứa nãy giờ vẫn luôn an tĩnh như gà là Cầu Đậu và gà con bay đến, hạ giọng nói với Bạch Hiểu.

Bạch Hiểu suy nghĩ một chút, ngược lại còn cười: "Ba cảm giác hắn không phải loại người vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, có điều, đúng là hắn không giỏi nói chuyện cho lắm."

Cầu Đậu hừ một tiếng: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

Bạch Hiểu: "......"

Không thèm quan tâm đến Cầu Đậu, Bạch Hiểu nhìn thời gian vẫn còn sớm, thế nên cậu định nướng bánh mì, dùng làm bữa sáng cho ngày mai.

Về phần đồ ăn cho gà con, buổi tối nó đã ăn không ít đuôi bò và tôm, ngày mai nên ăn chút trái cây thanh đạm đi.

Gà con cũng không biết bữa sáng của bản thân đã bị "Giảm bớt*", đôi mắt đậu đen vẫn dõi theo chuyển động của mama, đặc biệt ngoan ngoãn an tĩnh.

*减产

Lúc Bạch Hiểu nướng bánh mì xong, Lục Vinh cũng vừa đến, anh tới tìm đồ ăn, nhìn thấy mẻ nhánh mì mới ra lò, anh có hơi bất ngờ, lại có chút vui mừng.

Sau đó anh không khách khí xin Bạch Hiểu một cái bánh mì nướng, rồi lấy một lọ mứt trái cây trong tủ lạnh ra, nhân lúc còn nóng mà xé ra ăn.

Lục Vinh vừa ăn, vừa liên thiên nói chuyện với Bạch Hiểu -- Ma hạch suy bại của Tang Phong khôi phục lại quá ly kỳ, tuy rằng anh không quá tin tưởng, nhưng vẫn theo bản năng gửi hy vọng cho thanh niên loài người trước mặt này.

Mà không thể không nói, kỹ xảo nói chuyện của Lục Vinh tốt hơn Tang Phong rất nhiều.

Bạch Hiểu vốn còn có khá câu nệ, nhưng sau một lúc cậu đã thả lỏng, có thể đối thoại bình thường với Lục Vinh.

Lúc nhắc đến bữa tối, Lục Vinh lại cười: "Chắc chắn điện hạ ăn không no rồi -- lấy tiêu chuẩn của loài người mà đánh giá, sức ăn của người Kester đều rất lớn, đặc biệt là chiến sĩ."

Bạch Hiểu sửng sốt, sau đó lại hỏi thế giới* bình thường của Tang Phong. Tiếp theo, Lục Vinh nói ra một con số.

*世界: thế giới. Tui nghĩ nó có liên quan đến 食量: sức ăn.

Bạch Hiểu: "......"



Kia đại khái là phần ăn hai ngày của cậu, mà còn là loại chuyên ăn thịt.

Được rồi, trách không được tủ lạnh hầu như đều bị nhét đầy.

"Tôi lại làm chút thức ăn khuya đây."

Bạch Hiểu nói xong liền đứng lên, chuẩn bị bắt tay vào nấu cơm.

Lục Vinh ngăn cậu lại: "Không cần, hắn ra ngoài rồi, đoàn đại biểu con người có buổi tiệc tối muốn hắn tham dự, chắc khoảng nửa đêm mới về được."

Bạch Hiểu dừng lại, có chút kinh ngạc. Tang Phong ra ngoài khi nào? Cậu không nghe thấy một chút động tĩnh gì cả. Có điều......

Bạch Hiểu nhìn về phía Lục Vinh: "Anh không tham gia sao?"

Nếu nhớ không lầm, trong tin tức trước kia, hầu như ở đâu có hình ảnh Tang Phong, đều có bóng dáng Lục Vinh xuất hiện.

Lục Vinh nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, rồi rút khăn giấy ra lau mứt trái cây bên mép, cười nói: "Tiệc tối ở trong khách sạn này, tôi chỉ lên đây kiếm chút đồ ăn thôi."

Bạch Hiểu: "???"

Tiệc tối không đủ cho anh ăn?

Dường như nhìn ra Bạch Hiểu đang nghĩ gì, Lục Vinh rụt rè cười nói: "Một mình tôi có thể ăn hai bàn yến hội như vậy."

Bạch Hiểu: "......"

Lục Vinh ném khăn giấy xuống, cười cười nhìn Bạch Hiểu: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi đi xuống trước."

Sau khi Lục Vinh đi rồi, Bạch Hiểu thấy chỉ còn một cái bánh mì nướng, đành tiếp tục xoắn tay áo lên.



Đêm khuya.

Tang Phong cả người mỏi mệt về tới tầng cao nhất của khách sạn, mà lúc mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp lờ mờ trong phòng hắt ra.

Tang Phong ngẩn người, sau đó đẩy cửa đi vào, bước về phía ánh sáng.

Ánh sáng do đèn bàn cạnh sô pha ở phòng khách, nhưng dưới ánh đèn lại không có người chờ hắn về. Có điều ở gốc bàn dưới sự bao phủ của ánh đèn, đè nặng một tờ giấy nhỏ.

Tang Phong cầm lên xem, là chữ viết chủ yếu của loài người hiện nay.

【Điện hạ:

Trong phòng bếp có bánh mì và bánh tàng ong mới làm xong, nếu ngài cần, làm nóng lên một chút là có thể ăn. 】

Không có lạc khoản, nhưng cũng không cần lạc khoản*.

*Tên, bút danh và ngày tháng do tác giả đề ở cuối hay cạnh một tác phẩm nghệ thuật.

Tang Phong đọc lại những ký tự ấy hai lần, thậm chí trong đầu còn tự động hiện ra giọng điệu biểu tình của Bạch Hiểu -- có chút cẩn thận cung kính, nhưng lại không phải nịnh nọt hay lấy lòng, nếu khen một câu ăn ngon, là cậu sẽ cười rộ lên.

Tang Phong vân vê tờ giấy, mệt mỏi vốn có dường như cũng tan thành mây khói. Hắn một bên nới lỏng cà vạt, một bên đi tới phòng bếp.

Trên bếp trung tâm được bài vài chiếc đĩa, một là bánh mì nướng đã được cắt sẳn, một đĩa bánh tàng ong, một đĩa trái cây rữa sạch, còn có hai lọ mứt khác nhau và một hộp sữa bò lớn.

Ngay cả ly thủy tinh uống sữa cũng được chuẩn bị xong.

Khẩu vị Tang Phong thiên về ăn thịt, đồ ngọt lại thấy bình thường. Nhưng nhìn những chiếc bánh tàng ong đó, hắn vẫn là cầm lấy một cái.

Lạnh, nhưng cũng không béo ngọt, ngược lại còn chút vị muối nhẹ. Hơn nữa nó rất thơm, mùi hương thanh đạm, không giống bất kỳ loại đồ ngọt nào Tang Phong từng ăn.

Rất hợp khẩu vị.

Lúc Tang Phong cảm thấy có hơi khô miệng, thì mới phát hiện bản thân đã ăn sạch một đĩa bánh tàng ong rồi.

Tang Phong nhìn cái đĩa trống không, sửng sốt một giây, sau đó lại làm như không có việc gì mà cầm ly thủy tinh lên, định rót nước ấm vào -- hắn không thích sữa bò của loài người.

Có điều Tang Phong vừa cầm ly lên, một mùi hương thơm mát liền thoáng qua chóp mũi.

Ngay từ đầu, Tang Phong nghĩ là dư vị của bánh tàng ong.

Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện không đúng.

Đây là hương vị tuyệt vời làm hắn kinh động trước đây, vả lại, lúc này hương vị kia còn mãnh liệt hơn trước.

Nếu thật muốn hình dung, Tang Phong cảm thấy bản thân trong chớp mắt đã biến thành một con sói đói, mà mùi hương này hệt như máu thịt tươi sống đang dẫn đường. Không chỉ có thân thể và bản năng, ngay cả đại não hắn cũng đang kêu gào, phải bắt được ngọn nguồn của hương vị này cho bằng được.

Nhưng cũng may, hàng năm bị ma hạch suy bại tra tấn, lực tự chủ của Tang Phong đã mạnh đến kinh người.

Tang Phong khắc chế "Cảm giác đói khát" trong cơ thể, hắn thả chậm bước chân, nhắm mắt lại, cẩn thận đi theo mùi hương kia.

Chờ lúc cảm giác được phía trước có vật cản trở, Tang Phong mở mắt, sau đó phát hiện hắn đang đứng trước cửa phòng Bạch Hiểu.

Là Bạch Hiểu.



Quả nhiên.

Có hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên.

Tang Phong chớp chớp mắt, cuối cùng lại lựa chọn giải phóng ma lực để ngụy trang -- đây là một loại trạng thái mà loài người gọi là "Ẩn thân", sau đó hắn lặng yên không một tiếng động đẩy của phòng ngủ Bạch Hiểu.

Trong nháy mắt cửa phòng ngủ mở ra, đồng tử Tang Phong chợt co rút lại, ma lực ngụy trang bất thình lình xao động mà mất hiệu lực.

Mùi hương trong phòng ngủ đã đến mức bão hòa, nếu như ngoài cửa Tang Phong đã cảm giác được hấp dẫn, thì bây giờ, chính là ném một con sói đói vào đống thịt dê béo bỡ.

Mà con sói đói này, đang dùng toàn lực ngăn chặn cơn "Thèm ăn" khó nhịn của bản thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Phong: Thơm, muốn ăn.

Bạch Hiểu: Điện hạ, anh không cảm thấy chương này bản thân có chút, emmm...... Không thể miêu tả sao?

Tang Phong:......

_________________________>.<

23082023

Tôm hùm đất (không có nướng than):



Canh (không có chua) đuôi bò:



Mỳ ý thập cẩm (có mỗi con tôm):



Salad (hic chỉ có món này là kiếm đúng hình):



Bánh tàng ong/tổ ong (chổ tui gọi là bánh kẹp):



Đang thèm cái này nên tìm tận 2 hình:



Cuối cùng là "trung đảo" (bếp trung tâm). Tủ bố trí ở chính giữa bếp không áp sát vào tường tứ phía, giống như một hòn đảo giữa biển. Gọi là đảo bếp:



Không hiểu sao khoảng cách xa vậy ta? Lúc edit bình thường, lúc đọc hết hồn😀