1.
Lẽ ra tôi không cần phải kết hôn.
Nhưng nhà họ Từ lại không thích chị tôi.
Khi mẹ yêu cầu tôi trở về Trung Quốc, tôi đã tức giận hét lên: “Sao ba mẹ lại cổ hủ như vậy, con là phụ nữ của thời đại mới, thứ con theo đuổi là tình yêu đích thực! Liên hôn cái quái gì chứ! Các người tự đi mà liên đi!”
Mẹ tôi bình tĩnh nói: “Nhà chúng ta và nhà họ Từ có vài dự án lớn sắp khởi công, người liên hôn sẽ được nhận 20% lợi nhuận.”
Tôi khinh thường cười một tiếng: “Mẹ nghĩ con sẽ bị vài đồng tiền đó mua chuộc sao?”
Khuôn mặt của ba tôi đột nhiên xuất hiện trong video.
“Ít nhất là 1 tỷ trở lên.”
Tôi: “Ba mẹ ơi, con không nỡ nhìn hai người làm việc vất vả như vậy đâu, con gái sẽ về nước giúp ba mẹ giải quyết vấn đề.”
2.
Ở Bắc Kinh, nhà họ Từ đang ở trên đỉnh cao quyền lực.
Không ai ước tính được tổng giá trị tài sản của nhà họ.
Nhưng có thể nói, hơn một nửa dân số Bắc Kinh đều có thể mang họ Từ.
Khi tôi đến buổi xem mắt và nhìn thấy khuôn mặt của Từ Hành Chi, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao chị gái tôi, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho trò chơi nuôi cá, lại cảm thấy đau lòng như vậy sau khi buổi xem mắt mù quáng này thất bại.
Đúng thật là một vẻ đẹp tuyệt vời mà!
Gương mặt góc cạnh như được điêu khắc và đôi mắt đào hoa sắc bén.
Cùng với những ngón tay thon dài, trắng nõn đang chậm rãi gõ từng nhịp trên bàn.
Tất cả đều khiến người ta muốn yêu ngay lập tức.
3.
Tôi ngồi đối diện với anh ta, có chút ngại ngùng.
“Xin chào anh Từ, tôi là Chu Gia Gia.”
Giọng anh ta lãnh đạm và trong trẻo như dòng suối: “Xin chào, tôi là Từ Hành Chi.”
Nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và cứng rắn.
Trời ơi!
Nếu như có thể kết hôn với một người đàn ông đẹp trai như vậy, dù cho mỗi ngày đều phải liếm cơ bụng anh ta, tôi cũng rất sẵn lòng.
Còn nhắc đến tiền làm gì nữa?
4.
Cho dù Từ Hành Chi không có chút cảm tình nào với tôi thì lần này anh ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Nhà tôi chỉ có hai đứa con gái, là tôi và chị tôi.
Nếu anh ta cũng không thích tôi, vậy thì chỉ có thể chọn giữa anh trai hoặc em trai tôi mà thôi.
Thế nên chúng tôi quen nhau chỉ vỏn vẹn ba tháng thì kết hôn.
5.
Trước khi kết hôn, tôi cũng biết rằng anh ta bị người nhà ép cưới.
Anh ta còn có một ánh trăng sáng, là một minh tinh trong giới giải trí.
Tôi lo lắng nói với chị gái: “Đây rốt cuộc là hôn nhân vớ vẩn gì thế, còn phải đấu đá với người thứ ba à?”
Thế nhưng chị gái tôi vừa bận kẻ chân mày vừa khinh thường hỏi tôi: “Em là lần đầu tiên à?”
“Chị cút đi.”
“Nếu tính như vậy thì em cũng không thiệt thòi gì.” Chị ấy nuốt nước miếng một cái: “Anh ta đẹp trai như thế, em ngủ với anh ta một lần là lời rồi, huống hồ còn kiếm được bao nhiêu tiền từ gia đình họ nữa.”
“Hơn nữa anh ta còn là con trai độc nhất của nhà họ Từ, sau này những thứ đó đều là của con em, chỉ cần đợi anh ta chết đi là xong mà.”'
Tôi tức giận nói: “Sao chị lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ!”
“Hôn nhân là một điều thiêng liêng. Đàn ông ở bên ngoài dù có phong lưu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ về nhà thôi!”
“Cùng lắm, để xứng với anh ta, anh ta chơi, em cũng chơi! Chồng em được săn đón như thế, lẽ nào người làm vợ như em lại không có ai quan tâm đến được!”
6.
So với một lễ cưới hoành tráng, tôi càng mong chờ đêm tân hôn hơn.
Không phụ sự mong đợi của tôi, biểu hiện của anh ta khiến tôi rất hài lòng.
Nhưng mà…Từ Hành Chi thật sự rất ít nói.
Ba ngày sau khi kết hôn.
Anh ta không phải đi làm.
Nếu không phải ngủ thì chính là đang ăn cơm.
Khi ở trên giường, tôi giống như một đóa hoa trắng tội nghiệp bị dày vò.
Dù đã tan nát nhưng vẫn khiến người ta thương xót.
Còn khi tỉnh táo, anh ta sẽ lại cầm một quyển sách cũ hoặc một tờ báo nào đó để xem.
Hoàn toàn không buồn chia sẻ tí cảm xúc nào với tôi.
Hoá ra hẹn hò cũng chỉ là ăn uống và xem phim, tất cả đều chỉ là những cuộc trò chuyện đơn giản.
“Thích ăn món Trung hay món Tây?”
“Muốn xem phim gì?”
“Uống trà sữa không tốt cho sức khỏe.”
“Ăn đồ cay có hại cho dạ dày.”