7.
Bây giờ ngay cả những cuộc trò chuyện đơn giản như vậy cũng không còn nữa.
Chỉ còn.
“Muộn rồi, đi ngủ đi.”
“Ngày mai về nhà ba mẹ ăn tối.”
“Tối nay phải tăng ca, không về nhà ăn cơm được.”
“Mang giúp tôi túi tài liệu màu xanh trong phòng làm việc đến công ty.”
“Chuẩn bị một món quà cho nhà xx, chúng ta sẽ đến dự tiệc mừng thọ của lão thái thái nhà họ.”
Tôi cảm thấy mình giống như là một công cụ vậy. Tại sao tôi lại nghĩ như vậy hả?
Chính là vì mặc dù khi ở trên giường cảm giác rất tuyệt.
Nhưng sau khi kết hôn anh ta liền đi làm luôn.
Ngay cả tuần trăng mật cũng chẳng có.
Qua lời của ba mẹ, tôi biết được hiện tại các dự án đều đang được khởi công, vậy nên bọn họ đều rất bận rộn.
Một người phụ nữ mới cưới như tôi, cô đơn trong căn phòng trống trải thì thật là quá đáng sợ rồi!
Mà tôi lại không muốn ra ngoài làm việc.
Sau đó chị gái đã gửi cho tôi một liên kết.
“Bạch Sương Sương hẹn hò với một người đàn ông bí ẩn ở khách sạn.”
Nhìn vào bóng dáng từ phía sau, đây không phải là người chồng mới cưới của tôi sao?
Tôi nhắn lại cho chị: “Dù anh ấy có làm gì thì em cũng sẽ tha thứ cho anh ấy.”
“Chị có biết Trần Cẩm Ngôn của nhóm nhạc nam xx không? Em là fan của cậu ấy.”
“Có lẽ em cần phải gặp thần tượng của mình để xoa dịu trái tim trống rỗng lạnh lẽo này thôi.”
Chị tôi: “Được.”
8.
Trần Cẩm Ngôn là người có ngoại hình tươi sáng và hấp dẫn.
Cậu ấy luôn luôn nở nụ cười khi gặp người khác.
Lại còn là người rất sạch sẽ nữa.
Chị tôi đã giúp tôi kiểm tra qua rồi, vẫn chưa bị ai chạm vào.
Vừa mới bắt đầu sự nghiệp không lâu, cũng không nổi tiếng lắm.
Nhưng ai bảo tôi lại thích xem chương trình giải trí chứ.
Haha.
Người chồng lạnh lùng và chú sói nhỏ nhiệt tình, đổi qua đổi lại cũng khiến tâm trạng tôi tốt hơn.
Những ấm ức phải chịu khi ở bên chồng, bạn trai nhỏ sẽ giúp an ủi tôi.
9.
Trần Cẩm Ngôn ngay lập tức được ký hợp đồng với công ty giải trí của chị tôi.
Tất cả tiền hoặc tài nguyên tôi muốn cho cậu ấy đều chuyển qua tài khoản của chị tôi.
Nơi cậu ấy sống hiện tại cũng là một biệt thự đứng tên chị tôi.
Hơn nữa, chỗ đó cách nhà của tôi và Từ Hành Chi cũng không xa lắm.
Nhà tân hôn của chúng tôi ở giữa sườn đồi.
Còn cậu ấy ở dưới chân đồi.
Haizzz...
Mấy chuyện như ngoại tình ai lại dám công khai ra ngoài chứ.
Vậy mà không hiểu sao Từ Hành Chi lại để tin tức bị phơi bày như vậy.
10.
Buổi tối, chồng tôi đi tắm.
Tôi thì nằm sấp trên giường chơi điện thoại.
Trần Cẩm Ngôn đang kể cho tôi nghe mấy tin đồn trong giới giải trí. Tôi nghe mà thấy thú vị vô cùng.
Cậu ấy lại hỏi tôi: "Chị à, chị có muốn xem cơ bụng không?"
Tôi nuốt nước bọt.
Bức ảnh của cậu ấy được gửi qua.
Ngoài cơ bụng ra, vẫn còn có vài giọt nước lấm lem trên đó.
Cậu ấy nói: "Chị ơi, em nhớ chị lắm. Gần đây em không có nhiều lịch trình, khi nào chị mới đến thăm em được?"
"Chị không đến cũng không sao, em chỉ là nhớ chị chút xíu thôi."
11.
Tôi vội vàng an ủi cậu ấy: "Ngoan nào, mấy ngày nữa chồng chị đi công tác rồi, đến lúc đó chị sẽ đến thăm em nha."
Chồng tôi nói anh ta sẽ đi công tác ở thành phố S.
Mà trùng hợp là Bạch Sương Sương, ánh trăng sáng của anh ta cũng đang quay phim ở khách sạn H cũng thuộc thành phố S.
Tôi tặc lưỡi một cái.
Kẻ phản bội người khác, có ngày cũng sẽ bị người khác phản bội lại thôi.
Cánh cửa phòng tắm được mở ra.
Tôi lập tức nói: "Không nói nữa."
Sau đó xóa cuộc trò chuyện rồi thoát khỏi tài khoản phụ. Nhanh chóng với ngay cuốn sách bên cạnh để đọc.
Từ Hành Chi bước đến bên tôi, rút cuốn sách ra khỏi tay tôi: "Vợ ơi, chúng ta đi ngủ nhé."
Tôi ngoan ngoãn ừ một tiếng, xấu hổ không dám nhìn anh ta.
Cuối cùng lại bị anh ta bắt nhìn vào mắt.
Haizzz.
Tôi lại lời rồi.
12.
Cuối tuần, chúng tôi về nhà ba mẹ chồng ăn cơm.
Thứ hai anh ta sẽ đi công tác.
Tôi không kìm nổi sự mong đợi, thậm chí còn run tay vì phấn khích.
Quả nhiên, lén lút thì kích thích hơn hẳn.
Tôi nói với chị gái: “Chị cũng nên kết hôn đi, sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị lắm đó.”
Chị đáp lại: “Đánh nhau với người thứ ba, tư, năm, sáu à?”
“Lén lút vụng trộm, rất kích thích đó nha.”
Chị không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi mở điện thoại kiểm tra Weibo, nhìn thấy Bạch Sương Sương đăng bài nói rằng cô ta bị bệnh, đang được truyền nước ở bệnh viện.
Tôi liếc nhìn Từ Hành Chi đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy tiếc thay cho anh ta.
Khó khăn lắm mới có cơ hội lén đến thành phố S, vậy mà gặp phải một "mỹ nhân bệnh tật", chắc chắn là có chút tiếc nuối.
Tôi không kìm được mà đăng nhập vào tài khoản phụ: “Cục cưng, gần đây thế nào rồi?”
Trần Cẩm Ngôn lập tức gửi cho tôi một bức ảnh.
Cậu ấy đang tập thể hình, mồ hôi lăn dài trên cơ bắp…
“Chị quan tâm em như vậy, em sao có thể để chị phải lo lắng được.”
Cậu ấy phấn khích gửi thêm vài tấm hình nữa, nói là đã học nấu ăn ở nhà, chỉ đợi tôi qua sẽ nấu cho tôi ăn.
Tôi vừa định nhìn kỹ hơn thì xe đã đến nơi.
Từ Hành Chi cũng mở mắt.
Tôi vội tắt điện thoại.
13.
Mẹ chồng vẫn nhiệt tình như mọi khi, kéo tôi nói chuyện này chuyện kia.
Đồ đạc trong tay chúng tôi cũng đã có người giúp việc cầm hộ.
Bà dẫn tôi lên lầu, tặng tôi một bộ trang sức, chỉ nhìn một cái là biết đồ đắt tiền.
Tôi cảm động đến đỏ cả mắt.
Bà vỗ nhẹ tay tôi: “Hành Chi là một đứa cuồng công việc, ngay cả tuần trăng mật cũng chưa đi với con, trong lòng con chắc hẳn có chút ấm ức. Mẹ đều biết cả. Nếu nó có chỗ nào không đúng, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nói lại với nó giúp con.”
Tôi khịt khịt mũi: “Mẹ ơi, không sao đâu, dù có chịu bao nhiêu uất ức, con cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Hành Chi tuy hay lạnh lùng với con, nhưng con đã quen rồi.”
Bà vỗ vỗ vào tay tôi với vẻ thương xót: “Đúng là một đứa trẻ ngoan.”
14.
Lúc xuống lầu, Từ Hành Chi và ba chồng tôi, một người lại đang xem điện thoại còn một người thì đọc báo.
Tôi và mẹ chồng đến gần.
Mẹ chồng liền tức giận: "Hành Chi, con xem con đấy! Cuối tuần hiếm khi con về nhà mà không biết dành chút thời gian trò chuyện với mọi người, chỉ biết ôm cái điện thoại mãi."
Ba chồng cũng tỏ ra không hài lòng, bỏ tờ báo xuống: "Ba sớm đã muốn nói với con rồi! Con xem từ sau khi con kết hôn với Gia Gia, nó rất thường xuyên đến thăm chúng ta, còn con thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Con là chủ tịch nước à mà bận rộn đến thế?"
Tôi vội nói: "Ba mẹ, đừng trách Hành Chi, là con không tốt, con chưa chăm sóc anh ấy chu đáo. Anh ấy ngày nào cũng tăng ca, rất mệt nên mới không có thời gian về thăm hai người."
Nghe vậy, ba chồng lại càng tức giận: "Con xem Gia Gia hiểu chuyện như thế nào đi, còn con thì sao!"
Từ Hành Chi đúng là "trâu bò".
Có lẽ anh ta nhìn thấy tin Bạch Sương Sương nhập viện rồi. Đã thế này rồi mà vẫn còn dán mắt vào điện thoại.
Haha.
Không như tôi, vừa về đến nhà cũ là lập tức giao nộp điện thoại. Bày ra dáng vẻ không thích dùng một chút nào.
Còn anh ta lại quá thành thật.
Cái gì cũng thể hiện hết ra mặt.