15.
Khi ba mẹ chồng đang nói, anh ta không những không nhìn họ mà còn bày ra sắc mặt u ám đáng sợ.
Mẹ chồng giận đến mức đánh anh ta một cái: "Mẹ và ba đang nói chuyện với con đấy, tai con điếc rồi sao?"
Ba chồng nổi giận: "Tôi đã bảo mà, nuôi con trai chẳng bằng nuôi chó, ít nhất chó còn biết vẫy đuôi với tôi!"
Ông lại quay sang nói với tôi: "Vẫn là Gia Gia tốt, từ khi Gia Gia làm con dâu nhà chúng ta, ba có cảm giác như có thêm một cô con gái vậy, thân thiết vô cùng!"
Tôi ngượng ngùng cười, vội vàng giải thích thay cho chồng: "Ba mẹ đừng giận mà, Hành Chi chắc chắn là có chuyện gì quan trọng cần xử lý thôi."
Mẹ chồng bực bội nói: "Ba con lúc còn trẻ cũng chẳng bận rộn đến mức như nó!"
Anh ta đương nhiên bận rồi, còn phải chăm chút cho ánh trăng sáng của mình nữa mà.
Không nhàn hạ như tôi, không cần phải đi làm, còn có thừa thời gian để lén lút với bạn trai nhỏ.
Tôi muốn để ba mẹ chồng trách mắng Từ Hành Chi thêm một chút, nên liền xin phép ra bếp lấy hoa quả.
Sau đó nghe thấy mẹ chồng chất vấn anh ta: "Có phải con đã làm điều gì không đứng đắn ở bên ngoài không? Ba mẹ có thấy qua mấy tin tức đó rồi!"
Trời ạ, vậy là cả thế giới đều biết tôi bị "đội nón xanh" rồi sao?
Nhưng chồng tôi lại chẳng thèm để ý đến lời bà, chỉ biết cầm cái điện thoại lướt tin nhắn liên tục.
16.
Khi tôi bước ra ngoài, mắt tôi đỏ hoe.
Ba chồng vẫn còn giận: "Con nói xem, con đã làm được gì tốt đẹp bên ngoài hả? Sao con lại chẳng biết điều như thế?"
Mẹ chồng nhìn tôi, vội vàng trấn an: "Con đừng lo, chúng ta sẽ giúp con dạy dỗ nó."
Tôi thầm cười khẩy trong lòng, Từ Hành Chi đến cả một ánh trăng sáng còn giải quyết không xong, đúng là vô dụng thật.
Vẫn là "chim hoàng yến" của tôi ngoan ngoãn hơn, ngày nào cũng ở nhà đợi tôi.
Thế là, tôi đỏ mắt, với vẻ nhẫn nhịn mà kiên cường, nói với ba mẹ chồng: "Ba mẹ, con không sao đâu, chỉ cần Hành Chi vui là con chịu đựng được hết. Con tin rằng, đàn ông chơi đủ rồi thì sớm muộn cũng sẽ về nhà thôi."
Tôi lại nói thêm: "Lỗi là tại con, chắc chắn là do con dành đủ sự quan tâm cho Hành Chi, nên anh ấy mới…"
Tôi nghẹn ngào, muốn bật khóc nhưng lại cố kiềm chế: "Thật sự con không sao đâu, ai bảo con yêu anh ấy nhiều như vậy. Gia đình hòa thuận mới là trên hết."
Ba mẹ chồng nhìn tôi, trong mắt vừa hài lòng vừa xót xa, lại càng thêm bất mãn với chồng tôi.
Ba chồng giận dữ quát: "Lấy roi da ra đây cho ba!"
Có vẻ ông định đánh anh ta thật.
Tôi kích động đứng chắn trước mặt chồng, tỏ ra vừa can đảm lại yếu đuối: "Ba, đừng đánh anh ấy, nếu muốn đánh thì hãy đánh con đi. Chắc chắn là tại con làm không tốt, nên mới không giữ được lòng anh ấy."
17.
Cái người từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn giữ trạng thái “câm điếc” cuối cùng cũng có phản ứng, Từ Hành Chi lên tiếng: “Vợ à, em đạp lên chân anh rồi.”l
Quả thật là kỳ tích mà.
Tôi quay lại nhìn anh ta, giả vờ khóc lóc: "Chồng à, mau giải thích một câu đi!"
Cuối cùng, Từ Hành Chi cũng rời mắt khỏi điện thoại, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi sợ sệt nhìn anh ta một cái, rồi rụt lại sau lưng mẹ chồng, khẽ nức nở: "Xin lỗi anh, tất cả là tại em, em khiến anh bị mắng. Về nhà em sẽ tự mình vào phòng làm việc, quỳ trên ván giặt ba tiếng đồng hồ."
Lần này mẹ chồng thật sự tát anh một cái: "Con ở nhà còn ngược đãi Gia Gia sao?"
Ba chồng: "Nghịch tử!"
Từ Hành Chi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Đột nhiên anh ta lại cười, đưa điện thoại cho tôi, nhẹ nhàng nói: "Vợ à, khi nãy anh cầm nhầm rồi, điện thoại này là của em đó."
!!!
18.
Tôi run rẩy đưa tay ra định cầm lấy.
Nhưng anh ta lại đổi hướng, mỉm cười nói với tôi: "Hay là để anh giữ hộ em trước, dù gì anh cũng sắp đi công tác rồi."
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm cùng nụ cười đầy ẩn ý: "Em cũng nên nhìn anh một chút."
Ba chồng hừ lạnh: "Thế còn tạm được. Đối xử tốt với vợ con đi."
Mẹ chồng cũng vỗ nhẹ tay tôi: "Nó mà dám bắt nạt con, cứ nói với ba mẹ."
Tôi sợ sệt nhìn Từ Hành Chi một cái.
Anh ta cũng nhìn tôi. Trên khuôn mặt là nụ cười, nhưng ánh mắt đen láy lại lạnh như băng.
Thật đáng sợ!
Tôi cố gắng nhớ lại.
Lúc xuống xe, tôi đã tắt điện thoại hơi vội.
Vì hình tượng thường ngày của tôi là người vợ dịu dàng, hiền thục.
Nên tôi đã không kịp thoát tài khoản phụ…
Lịch sử trò chuyện của tôi và Trần Cẩm Ngôn…
19.
Tôi tự hỏi, nếu vụng trộm bị bắt quả tang thì khi ly hôn mình còn có thể được chia tài sản không?
Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu Từ Hành Chi thực sự có bản lĩnh thì cứ ly hôn đi.
Ly hôn xong tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
Giống như chị tôi, mở công ty giải trí, thích ai thì qua lại với người đó!
Nghĩ thông suốt rồi, tôi bình tĩnh hơn nhiều.
Bất kể anh ta nhìn tôi như thế nào, tôi vẫn cúi đầu, thể hiện dáng vẻ của người bị hại.
Cũng giống như việc tôi biết anh ta phản bội tôi vậy, bị người khác biết cũng khiến tôi giận dữ.
Anh ta chắc chắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra đâu. Bởi vì rất mất mặt.
Quả nhiên, Từ Hành Chi quay qua nói với ba mẹ chồng: “Ba mẹ nghĩ gì thế, sao con nỡ đối xử không tốt với Gia Gia được chứ?”
Lúc này, người giúp việc mang thức ăn lên, bảo rằng đã có thể dùng bữa.
20.
Trên bàn ăn, vẫn như mọi khi, tôi ân cần gắp thức ăn cho Từ Hành Chi. Nhìn anh ta ăn mà còn vui hơn là lúc bản thân mình ăn nữa.
Hoàn toàn diễn xuất sắc vai một người vợ hiền thục.
Tôi còn chu đáo chăm sóc ba mẹ chồng, múc canh và gắp đồ ăn cho họ, bận hơn cả con ong thợ.
Ba mẹ chồng không ngừng khen ngợi tôi, nói rằng nuôi con trai không bằng cưới được con dâu tốt.
Họ còn nói họ có một toà nhà đang cho thuê, sau này sẽ để cho tôi thu tiền thuê đó làm tiền tiêu vặt.
Tôi hoảng sợ từ chối: “Ba mẹ, không cần đâu, ba mẹ đã cho con quá nhiều rồi, con tiêu không hết đâu.”
Tôi nhìn Từ Hành Chi, cười rạng rỡ: “Với lại, những thứ trong nhà đều là anh ấy làm chủ, con là phụ nữ, cầm nhiều tiền thế làm gì?”
Mẹ chồng khẽ trách yêu tôi: “Đứa trẻ ngốc này, ba mẹ cho con thì cứ nhận, con nghĩ đàn ông đáng tin sao? Đáng tin nhất vẫn là tiền của chính mình.”
Ba chồng cũng nói: “Con đừng cứ nhường nhịn Hành Chi mãi, ba thấy nó càng lớn càng không hiểu chuyện. Trưởng bối tặng thì không thể từ chối. Đợi con sinh con, ba sẽ để tìm người làm thủ tục chuyển nhượng tòa nhà đó cho con.”
Tôi cảm động đến mức nước mắt rưng rưng, xúc động thốt lên: “Ba mẹ! Hai người đối xử với con tốt quá.”
Vừa nói, tôi vừa lau nước mắt.
Từ Hành Chi liền bị mẹ chồng vỗ nhẹ một cái, bà nhìn tôi trìu mến và trách anh ta: “Nhìn Gia Gia kìa! Mau học hỏi con bé đi.”
Anh ta liếc tôi một cái, nhạt nhẽo nói: “Cô ấy giỏi thế này, con học theo không nổi đâu.”
Đúng như tôi nghĩ.
Anh ta hình như đã phát hiện ra rồi.
Nếu không thì đã không nói chuyện với giọng điệu mỉa mai thế này.
Lúc trước, khi tôi như vậy, anh ta cũng chỉ giữ vẻ mặt vô cảm và nói: “Mọi người vui là được.”