34.
Anh ta hỏi tôi: “Tỉnh rồi à?”
Tôi cụp mắt không nói gì, trông giống hệt như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
Nhưng bây giờ, anh ta đã không còn quan tâm đến dáng vẻ tội nghiệp này nữa.
Anh ta bắt đầu tháo cà vạt, cởi áo.
Tôi không kìm được mà co rúm lại, nhỏ giọng nói: “Đừng… đừng mà, bây giờ em vẫn còn đau lắm.”
“Ồ, vậy thì liên quan gì đến tôi?”
Anh ta lạnh lùng đáp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ anh ta hoàn toàn xem tôi như công cụ rồi.
Nói chuyện với tôi đầy lạnh lẽo.
Không biết điểm dừng.
Chỉ nhìn vào tâm trạng của anh ta.
Kết quả của những việc này là tôi bị sốt cao.
35.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.
Trong phòng bệnh chỉ có mình tôi. Trên tay vẫn còn đang gắn kim truyền dịch.
Từ Hành Chi, tên điên này.
Sớm muộn gì cũng bị anh ta hành hạ đến chết.
Anh ta còn dám nổi giận với tôi nữa chứ. Đúng là bệnh hoạn.
Y tá đến thay thuốc.
Tôi hỏi cô ấy: “Tôi còn phải truyền dịch bao lâu nữa?”
Cô ấy trả lời: “Truyền xong chai này là có thể xuất viện rồi.”
Nhìn tôi, cô ấy hơi ngập ngừng: “Cô đừng lúc nào cũng nhượng bộ đám đàn ông, cơ thể là của chính mình.”
36.
Đợi y tá ra ngoài rồi, tôi rút kim truyền dịch, không thèm thay quần áo, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Thật sự không còn chút sức lực nào, cơ thể cũng vô cùng khó chịu.
Đến cửa hàng nhỏ dưới lầu, tôi định mượn điện thoại của nhân viên để gọi cho chị gái.
Vừa lúc đó, tôi thấy Từ Hành Chi nhìn tôi với khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái, bấm số 110 gọi cảnh sát.
Anh ta giật lấy điện thoại, bế tôi lên rồi đi thẳng.
Tôi cũng không phản kháng.
Đợi đến khi ăn sáng xong, lấy lại chút sức lực, tôi nói: “Chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta chỉ thốt ra hai chữ: “Nằm mơ.”
37.
Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.
Từ Hành Chi, tên biến thái này, đã giam cầm tôi lại.
Tôi nhìn vào cái xích sắt trên chân, giận dữ nói: “Anh dám nhốt tôi? Anh cứ đợi đấy! Người nhà tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát, chắc chắn sẽ xử lý anh!”
Anh ta cười, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ em đang đi du lịch, họ sẽ quan tâm sao?”
Nói rồi, anh ta đưa điện thoại của tôi cho tôi xem.
Trên trang cá nhân là toàn hình ảnh về các món ăn và phong cảnh khác nhau. Còn có vài tấm ảnh selfie của tôi nữa.
Tôi chưa từng chụp những bức ảnh đó, nghĩa là ảnh đã bị cắt ghép lại.
Trang cá nhân của anh ta cũng đăng vài bức tương tự, càng làm tăng thêm bằng chứng cho việc chúng tôi đang cùng đi du lịch.
38.
“Anh không thể nhốt tôi cả đời được.”
Anh ta nhàn nhạt đáp: “Ai nói thế?”
“Nếu em dám bỏ trốn, dám đòi ly hôn, vậy người tình nhỏ của em có thể phải chọn giữa chết vì tai nạn xe hay vì sốc thuốc quá liều đó.”
“Còn em thì...” Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi chân của tôi, “Tôi thấy em thành người tàn tật cũng tốt.”
Anh ta vừa vuốt ve cổ tôi, vừa nói: “Mặc dù tình cảm của em dành cho tôi đều là giả tạo, nhưng yên tâm, tôi không giống em, sẽ không ghét bỏ em đâu, sẽ chăm sóc em cả đời.”
Anh ta tiếp tục chạm vào chân tôi.
Tôi không kìm được, khẽ run lên.
Anh ta cười một cách bệnh hoạn, nói: “Như thế này, khi ở trên giường, chắc chắn sẽ có một hương vị khác, em thấy thế nào?”
“Còn nữa, em cũng biết đấy, bây giờ có rất nhiều loại thuốc khiến người ta mất trí.” Anh ta thong thả nói: “Uống vào sẽ khiến em phát điên một thời gian, người nhà em sẽ nghĩ rằng vì em bị liệt nên phát điên. Còn tôi sẽ chăm sóc em tử tế, họ đến thăm một hai năm sẽ yên tâm mà thôi. Đến lúc đó, em nói xem, tôi có thể muốn làm gì với em thì làm, đúng không?”
“Sau này dù là đi làm hay đi công tác, tôi sẽ đều mang em theo bên mình, muốn làm gì thì làm.”
“Người ngoài nhìn vào còn khen tình cảm vợ chồng của chúng ta tốt, nói tôi là người chung thủy, không bao giờ rời bỏ em.”
Tôi không kìm được mà run rẩy toàn thân. Anh ta thật sự sẽ làm điều đó.
Tên điên này thật sự có thể làm điều đó.
Tôi sợ đến bật khóc, không nhịn được mà vỡ òa: “Từ Hành Chi, anh bị điên rồi! Anh có thể vui chơi bên ngoài, tại sao tôi không thể! Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
“Tôi vui chơi cái gì cơ?”
“Anh còn giả vờ! Đừng tưởng tôi không biết!”
39.
“Bạch Sương Sương? Em chỉ vì những tin đồn đó mà nghi ngờ tôi à?”
Tôi giận dữ nhìn anh ta.
Anh ta lạnh mặt, gọi một cuộc điện thoại: “Phong sát Bạch Sương Sương đi.”
Sau khi cúp máy, anh ta mỉm cười với tôi: “Hả giận chưa? Chúng tôi đã chia tay từ trước đó rất lâu rồi. Người bao nuôi cô ta là người khác.”
“Nhưng mà đội ngũ của cô ta quả thật thích lấy tôi ra để tạo scandal. Chắc là bọn họ nghĩ tôi rất dễ tính.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
Anh ta liếc tôi một cách lạnh lùng, rồi định bước đi.
Tôi vội vàng ôm lấy chân anh ta, khóc lóc: “Chồng ơi, chồng ơi, em thật sự sai rồi huhu. Em biết mình đã sai rồi, thì ra là em hiểu lầm anh, em không dám nữa đâu. Chỉ là nhất thời em bị mờ mắt, em hứa, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh tha thứ cho em lần này thôi, thật đó, lần này em nhớ kỹ rồi. Em xin anh mà. Chồng ơi...”
“Em không muốn bị nhốt lại, em không muốn trở thành người điên, em cũng không muốn ai đó vì em mà chết, anh hãy tha thứ cho em lần này đi. Em xin anh.”
Anh ta cúi xuống nhìn tôi cao cao tại thượng, như thể đang nhìn một con kiến hôi.
Anh ta ngồi xổm xuống, chạm vào mặt tôi: “Thật không?”
Tôi vội vàng gật đầu.
Anh ta thở dài một tiếng: “Thế thì tiếc quá.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Từ Hành Chi liếc nhìn tôi, nói: “Để tôi xem thành ý của em…”
Nói rồi, anh ta ngồi xuống sofa…
40.
Sau khi đi công tác ở thành phố S trở về, tôi cảm thấy như mình bị lột một lớp da.
Từ Hành Chi đúng là một kẻ biến thái. Tôi nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chết vì suy thận mất.
Bây giờ anh ta canh chừng tôi như canh chừng kẻ trộm. Đi đâu, cũng phải mang tôi đi theo cùng.
Anh ta còn bắt tôi đeo một chiếc vòng tay có gắn định vị.
Lần chúng tôi về nhà ba mẹ tôi ăn cơm, chị gái kéo tôi qua một bên hỏi: “Em làm sao vậy, trông cứ như bị hút cạn sinh lực ấy.”
Tôi nhìn chị với ánh mắt tuyệt vọng: “Trần Cẩm Ngôn dạo này thế nào rồi?”
Chị đáp: “Bây giờ cậu ta đã bị công ty giải trí của chồng em mua lại rồi. Em sao thế? Bị phát hiện à?”
Tôi gật đầu.
Chị chép miệng: “Thế anh ta có làm gì em không?”
Tôi nhớ lại những thủ đoạn mà Từ Hành Chi đã nói. Anh ta thật sự có thể làm bất cứ điều gì.
Chẳng trách, người ta hay nói “Chó biết cắn thì không sủa.”
Tôi vội lắc đầu, nói: “Em hoàn toàn chưa thừa nhận gì cả, nhưng anh ta đã nghi ngờ rồi.”