41.
Trong bữa cơm, tôi luôn chăm sóc, gắp thức ăn cho Từ Hành Chi. Ba mẹ tôi và các anh chị em đều nhìn Từ Hành Chi với ánh mắt không thiện cảm.
Tôi nhỏ giọng nịnh nọt nói với Từ Hành Chi: “Chồng à, anh thử món này đi, món này ngon lắm.”
“Chồng à, anh thật ngoan, ăn hết những món em gắp cho anh.”
Mẹ tôi nói: “Chu Gia Gia, con làm cái gì vậy? Hành Chi có phải người tàn tật đâu, sao con lại phải chăm thằng bé như chăm mẹ già vậy?”
Em trai tôi: “Đúng đấy, chị, ở nhà là tiểu thư, kết hôn rồi lại thành người hầu. Nếu không vui thì về nhà sống đi.”
Anh trai và ba tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Hành Chi.
Tôi muốn khóc, run sợ nhìn Từ Hành Chi và xin lỗi: “Xin lỗi, chồng, anh đừng giận, là lỗi của em, em không nên gắp thức ăn cho anh, em… em sẽ tiếp tục về nhà quỳ và giặt quần áo… xin anh đấy…”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Tôi e dè liếc nhìn anh ta, lo lắng nắm chặt đôi đũa, nước mắt rơi như mưa.
Tôi nhỏ giọng nói với họ: “Ba mẹ, anh chị, em trai, con rất ổn, con thật sự rất hạnh phúc. Hành Chi không làm tổn thương con, cũng không ngược đãi con đâu. Vết thương trên tay con là do con tự đụng phải, thật đấy…”
Từ Hành Chi nhíu mày, nắm lấy cổ tay tôi, kéo áo lên xem.
Vết thương bầm tím mà tôi cố ý tạo ra trước khi về nhà giờ đã lộ ra.
42.
Tôi vội vàng rụt tay ra phía sau lưng.
Anh ta hỏi: “Làm sao mà lại thế này?”
Tôi liếc nhìn anh ta, cắn chặt môi: “Là do em tự làm, bị đụng phải.”
Nói xong, tôi lại vội vã nhìn ba mẹ và các anh chị em: “Thật đấy. Là do con không cẩn thận đụng phải.”
Ba mẹ vây lấy tôi, kéo tôi về một góc sofa. Còn Từ Hành Chi bị đẩy ra một bên.
Họ lấy điện thoại ra, gọi cho ba mẹ chồng tôi.
Mẹ tôi bôi thuốc rượu cho tôi, mắt bà đã đỏ hoe.
Chỉ có chị gái tôi, nhìn tôi đầy nghi hoặc, dùng khẩu hình hỏi tôi. Tôi nháy mắt với chị.
Chị gái tôi lườm tôi một cái.
Bên kia, anh trai và em trai tôi đã xông tới, vung tay đấm Từ Hành Chi…
43.
Tôi đứng bên cạnh, hốt hoảng đến mức không biết phải làm sao!
Thật sự muốn lao vào đánh vài cái nhưng tôi không có cái gan đó!
Tôi hét lên: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”
Thấy phương pháp này không hiệu quả, tôi đổi hướng tiếp tục la hét.
Cho đến khi Từ Hành Chi bị đánh cho bầm dập, ba tôi mới nói: “Các con làm gì vậy! Hành Chi là người nhà mình mà!”
Cuối cùng anh trai và em trai tôi mới dừng tay.
Ba mẹ chồng tôi cũng đã đến.
Tôi nước mắt giàn giụa, chắn trước mặt Từ Hành Chi: “Con không cho phép mọi người đánh anh ấy! Nếu muốn đánh thì đánh con đi!”
Nói xong, tôi quay người ôm lấy Từ Hành Chi, đang lau máu ở khóe miệng, vừa khóc vừa xin lỗi: “Chồng ơi, xin lỗi, đều là lỗi của em, em đã hại anh rồi. Nếu không phải vì em, anh đã không bị đánh, huhu, chồng ơi…”
Cái đầu cứng của tôi va vào vết thương của anh ta, anh ta đau đến mức rít lên một tiếng.
44.
Mẹ chồng lo lắng hỏi: “Sao vậy? Gia Gia, sao con lại khóc rồi? Đừng khóc nữa.”
Ba chồng: “Có phải thằng nhãi này bắt nạt con không? Con cứ nói, ba sẽ đánh chết nó.”
Tôi tiếp tục đứng chắn trước mặt Từ Hành Chi, liên tục lắc đầu: “Không phải đâu, ba mẹ, con xin ba mẹ, đừng đánh Hành Chi nữa. Vết thương trên người con thật sự không phải do anh ấy đánh, là do con không cẩn thận tự đụng trúng thôi.”
Mẹ tôi tức giận nói: “Con đừng bao che cho nó nữa. Tự đụng trúng có thể đụng thành như thế này sao? Mẹ nuôi con 23 năm rồi, sao chưa từng thấy con bị thương nặng như vậy?”
Ba mẹ chồng vội vàng đến xem vết thương trên tay tôi.
Tôi ra sức lùi lại.
Lúc đó, Từ Hành Chi liền đỡ eo tôi.
Đôi mắt anh ta buồn bã nhìn tôi.
Khuôn mặt bầm tím sưng phồng khiến anh ta không còn nét đẹp trai và cao quý của “Thái tử gia” lạnh lùng ở Bắc Kinh nữa, chỉ còn lại sự nhếch nhác, khốn đốn.
Anh ta nhìn tôi, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hỏi: “Có đụng trúng chỗ nào khác nữa không?”
Tôi nhút nhát trả lời: “Không còn nữa.”
Rồi anh ta liền bị mẹ chồng tôi đánh thêm vài cái…
45.
Ba mẹ giữ tôi ở lại nhà vài ngày.
Từ Hành Chi không thừa nhận rằng anh ta đã đánh tôi, mà tôi cũng không thừa nhận chuyện đó.
Nhưng mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi đang nói dối.
Ba mẹ chồng đe dọa Từ Hành Chi một hồi, rồi xin lỗi ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi rộng lượng nói chỉ cần biết sửa đổi là được.
Đợi ba mẹ chồng đi rồi. Tôi ở lại nhà, Từ Hành Chi cũng muốn ở lại theo.
Em trai tôi nói: “Chị tôi về nhà ba mẹ đẻ ở, anh ở lại đây làm gì?”
Anh ta nói: “Chúng tôi là vợ chồng.”
“Anh đã đánh chị tôi!”
“Cậu có bằng chứng không? Chị cậu cũng đã nói là tự đụng trúng. Chị cậu còn cầu xin tôi ở lại.”
Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Hành Chi, em nghĩ có thể chúng ta không hợp nhau. Dù em rất muốn ở bên anh, nhưng anh luôn gặp tổn thương vì em, em cảm thấy rất áy náy trong lòng. Anh có thể cho em chút thời gian để em làm dịu đi cảm giác áy náy này được không?”
Anh ta gật đầu, “Được.”
Tôi mỉm cười với anh.
Không chịu nổi tên thích kiểm soát này nữa, sống trong tầm mắt của anh ta 24 giờ mỗi ngày là cảm giác gì?
Ngột ngạt.
Chính là rất ngột ngạt đó.
Tôi rất muốn được tự do.
Rồi anh ta nói: “Anh sẽ đợi em dưới lầu một tiếng. Khi nào xong thì xuống bôi thuốc cho anh.”
Nói xong, không thèm nhìn em trai tôi đang hung dữ đứng chắn ở lối cầu thang, anh ta quay người đi về phía sofa.
Em trai tôi tức giận giơ nắm đấm định đánh anh ta.
Anh ta nắm lấy tay em trai tôi, giọng điệu bình tĩnh: “Em vợ, tôi nói lại lần nữa, tôi không hề động một ngón tay nào vào chị em. Vừa nãy để gia đình cậu đánh tôi, tôi chấp nhận. Nhưng nếu cậu động tay nữa, đừng trách tôi đánh lại.”
46.
Tôi vội kéo em trai lên lầu.
Vừa bước vào phòng, ba người họ đều khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.
Tôi liền lấy điện thoại của chị gái ra, “Nhanh lên, đưa em chơi với, em sắp chết vì bí bách rồi.”
Cầm được điện thoại, tôi lập tức nằm thẳng cẳng trên giường vui vẻ lướt mạng. Ba người họ cũng im lặng lấy điện thoại ra chơi cùng.
Chị tôi đá tôi một cái: “Vậy giờ em định làm sao? Ly hôn à?”
“Ly hôn? Sao có thể? Em sẽ đợi đến khi anh ta mệt mỏi trước!”
Chủ yếu là tôi cũng không dám nói ra chuyện ly hôn nữa.
Cái tên Từ Hành Chi này rất biến thái.
Tôi chỉ dám thi thoảng chơi khăm anh ta một chút, toàn là mấy vết thương ngoài da thôi.
Nếu anh ta thực sự muốn trả thù tôi, chắc tôi sẽ mất tay mất chân.
Vậy thì có đáng gì đâu.
Ba người họ nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Tôi liền nổi giận: “Em không phải là kẻ cuồng yêu đương đâu nhé!”
“Mọi người cứ yên tâm, em chỉ giả vờ như bị anh ta mê hoặc đến mất hồn thôi.”
“Đây là một phần trong kế hoạch của em.”
“Em tự biết nên làm gì mà.”
47.
Tôi lên mạng tìm xem Weibo của Trần Cẩm Ngôn.
Cậu ấy bây giờ đã bắt đầu hoạt động lại rồi, vẫn có tài nguyên.
Không biết Từ Hành Chi đang tính toán điều gì. Có điều nhìn vẻ thâm trầm của anh ta, đoán chừng là muốn cho Trần Cẩm Ngôn một ít tài nguyên, nhưng vẫn nắm trong tay để kiểm soát.
Tôi lướt điện thoại một lát, rồi nhìn đồng hồ, đưa điện thoại lại cho chị tôi, cầm hộp thuốc xuống lầu.
Từ Hành Chi đang ngồi một mình trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, trông thật cô độc.
Nghĩ lại, mỗi lần trước khi anh ta đến nhà tôi, đều được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến, lấy bông ngoáy tai thấm iốt, ấn mạnh lên vết bầm của anh ta.
Anh ta rít lên một tiếng, mở mắt ra.
“Xin lỗi anh, chồng ơi.”
Anh ta chạm nhẹ lên mặt tôi, hỏi khẽ: “Thật lòng sao?”
Tôi vội gật đầu, định ôm lấy anh ta, muốn trao cho anh ta một cái ôm ấm áp nhất trên đời.
Nhưng anh ta chặn lại, nói: “Nếu xin lỗi, thì đừng nói nữa. Anh thích nhìn thấy hành động hơn.”
Nói xong, anh ta liền ép tôi xuống ghế sofa mà hôn, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi nghi ngờ anh ta là kiếp sau của chó Teddy đó!
48.
Bữa tối, Từ Hành Chi hoàn toàn bị mọi người phớt lờ.
Để tránh cho tôi có hành động yếu lòng muốn chiều chuộng anh ta, mẹ kéo tôi ngồi ngay dưới vị trí của ba, còn mẹ ngồi bên cạnh tôi.
Từ Hành Chi ăn cơm với vẻ mặt vô cảm.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn anh ta với chút thương cảm. Nhưng rồi lại tỏ vẻ phải hòa thuận với gia đình cho vui vẻ.
Buổi tối, sau khi tắm xong, tôi giúp anh ta bôi thuốc. Nhìn khuôn mặt sưng phù như đầu lợn của anh ta, trong lòng tôi có chút xót xa.
Thật đáng tiếc.
Khi anh ta nhất quyết kéo tôi vào chuyện ấy, tôi nhắm mắt suốt từ đầu đến cuối.
Anh ta hỏi tôi: “Em nhắm mắt làm gì?”
“Ghét anh xấu xí à?”
“Không phải là do em mà ra sao?”