Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Trúc Mã FULL

Chương 1



Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của trúc mã.

Tôi không dám tin, một bước dài lao vào phòng ngủ.

Trúc mã Tống Trừng Miên bị tôi trói thành một hình chữ đại ở trên giường, đệm giường màu đen càng tôn lên da thịt trắng nõn của anh, khuôn mặt lạnh lùng như khắc một dòng chữ người sống chớ đến gần.

【Hinh Hinh thật sự đã quay trở lại, thật vui quá.】

【Nhưng mình phải kiềm chế, không thể quá kích động được.】

Tống Trừng Miên khẽ liếc tôi một cái: “Mau…cởi trói…cho tôi.”

Sau đó bắt đầu giãy khỏi sợi dây thừng trên cổ tay.

Tôi cẩn thận quan sát cường độ giãy dụa của anh ấy, quả thật nhẹ hơn bình thường không ít.

【Hinh Hinh làm sao vậy, sao hôm nay em ấy không ngăn cản mình?】

【Có phải em ấy chán mình rồi không?】

Tôi cười khúc khích.

Sau đó đặt ngón tay lên ngực Tống Trừng Miên: “Đừng vùng vẫy nữa, cổ tay sẽ bị thương.”

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không.

Tống Trừng Miên hài lòng gật đầu, nhưng miệng vẫn cứng rắn:

“Không…không cần.”

2.

Bữa tối, tôi làm món cánh gà coca mà Tống Trừng Miên thích ăn nhất.

Sau đó cố tình hỏi anh ấy có muốn ăn không.

Tống Trừng Miên đương nhiên là nghiêm túc từ chối, dáng vẻ thà ch đói còn hơn ăn đồ tôi nấu.

Nhưng tiếng lòng lại nói:【Muốn ăn quá, món này chính là Hinh Hinh đặc biệt làm cho mình!】

“Cậu xác định không muốn ăn?” Tôi nhướng mày và hỏi lại.

Tống Trừng Miên vẫn kiên định lắc đầu.

“Được, vậy tôi sẽ đổ vào thùng rác.”

Dứt lời, tôi đứng dậy định rời đi.

Giây tiếp theo, Tống Trừng Miên liền túm lấy ống tay áo của tôi, tôi quay lại.

Anh ấy không được tự nhiên nhìn tôi: “Bỏ đi…thật…thật lãng phí.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Anh khẽ thở ra một hơi: “Tôi ăn.”

【Thật là ngon, may mà mình không để Hinh Hinh vứt nó đi.】

Tiếng lòng của Tống Trừng Miên lại truyền đến.