Hai giờ sáng, tôi vẫn đang nướng đùi gà bên ngoài Đại học Thanh Hoa. Bất ngờ, tôi gặp phải bạn trai, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp dễ thương.
Ánh mắt của hai người họ nhìn nhau đầy tình tứ.
"Cho một đùi gà nướng. Cảm ơn." Anh ta không nhìn thẳng vào người bán hàng, nên không nhận ra tôi đang giận dữ sau lớp khẩu trang.
Cô gái nói giọng trong trẻo: "Gia Minh, sao chỉ mua có một cái vậy?"
"Chúng ta ăn chung." Giọng nói dịu dàng của Hồ Gia Minh, tôi đã lâu không được nghe thấy.
Cô ấy gật đầu e thẹn, quay sang thấy tôi chưa nướng, liền hỏi: "Sao chị không nướng đi?"
"Trả tiền trước." Tôi trả lời lạnh lùng.
"Ồ, 15 đồng một cái phải không?" Cô gái vừa nói vừa lấy điện thoại ra thanh toán, Hồ Gia Minh lập tức ngăn lại, "Để anh trả. Làm sao có thể để con gái trả chứ."
Nụ cười rạng rỡ của cô gái khiến tôi đau nhói.
"150 đồng." Tôi nói giọng lạnh lùng.
"Cái gì?" Hồ Gia Minh tưởng mình nghe nhầm, mặt đầy vẻ không tin được. Khi tôi kéo khẩu trang xuống, anh ta hoàn toàn sững sờ.