20
Chương trình quy định, nội dung hẹn hò do nam khách mời sắp xếp.
Khi tôi đến địa điểm, mới biết Ôn Diễn đã bao trọn cả công viên giải trí.
Anh ta dẫn tôi đi chơi vòng đu quay.
“Em từng nói,....”
Khi vòng đu quay từ từ nâng lên, Ôn Diên đột nhiên đến gần tai tôi, tắt micro, nói nhỏ :
“Hồi nhỏ em rất muốn đi công viên giải trí, nhưng bố mẹ em bận, không có thời gian đưa em đi.”
Tôi sững sờ.
Đó là chuyện kiếp trước.
Tôi luôn khao khát được như những đứa trẻ khác, có bố mẹ đi cùng đến công viên giải trí.
Nhưng chưa bao giờ được như ý.
Sau này bố mẹ qua đời, không còn ai có thể bù đắp cho tôi những tiếc nuối thời thơ ấu.
“Những khoảng trống và tiếc nuối trong lòng em, liệu tôi có được vinh dự để từ từ lấp đầy không?”
Giọng Ôn Diễn nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Tôi khẽ run, ngước nhìn anh ta.
Khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu thẳm và nghiêm túc.
Không hiểu sao, mắt tôi hơi cay và nóng.
Xuống khỏi vòng đu quay, Ôn Diễn mua cho tôi một cây kẹo bông.
“Nhóc con, ăn kẹo đi.”
Tôi cười, trêu anh ta: “Hồi nhỏ sao anh không mua cho tôi?”
“Đến thế giới mới, tôi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tôi sợ không thể bảo vệ em.”
Tim tôi chợt mềm lại.
Tôi cũng sợ.
Nên mới cố gắng quay phim và làm việc chăm chỉ như vậy.
21
Việc ghi hình chương trình thực tế về tình yêu tiếp tục diễn ra suôn sẻ.
Rất nhanh đã đến tập cuối cùng.
Chính là phần tỏ tình và lựa chọn đối phương.
Chương trình sắp xếp cho tôi đứng trên một cây cầu và chờ đợi.
Tôi đứng trong gió đợi hơn mười phút, nhìn thấy hai người đàn ông từ hai đầu cầu đi tới.
Bên trái là Tần Tiêu Dương, bên phải là Ôn Diễn.
“Nếu tôi từ chối cả hai, không có đường nào để đi, chẳng phải nên nhảy sông sao?”
Tôi lẩm bẩm.
Bình luận đã phát cuồng từ lâu -
【Anh Diễn! Xông lên! Không thể thua soái ca Tần!】
【Tần Tiêu Dương cũng đẹp trai quá, Chiêu Chiêu cứ mạnh dạn chọn, chúng tôi luôn là hậu thuẫn vững chắc của bạn!】
【Anh Diễn nếu thua, sẽ bị chúng tôi cười nhạo, nên anh phải dũng cảm xông lên!】
【Anh Diễn, cố lên! Đưa chị dâu về!】
【Chị dâu Chiêu Chiêu, chị cứ nhận lời anh Diễn đi!】
“Chiêu Chiêu.”
Hai tiếng gọi đồng thời vang lên.
Hai người đàn ông, mỗi người cầm một bó hoa, đứng ở hai đầu cầu.
Tôi nhìn về phía Tần Tiêu Dương:
“Xin lỗi, Tiêu Dương. Tôi đã nói riêng với anh rồi, giữa chúng ta không thể.”
Tần Tiêu Dương nở nụ cười rạng rỡ với tám chiếc răng trắng đặc trưng:
“Tôi vẫn sẽ theo đuổi em, để Ôn Diễn lo lắng!”
Tôi khẽ cười, quay đầu nhìn về phía bên kia.
Người đàn ông cao ráo, hôm nay mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, vai rộng eo thon, tỷ lệ hoàn hảo.
Anh mang theo nụ cười nhạt trên gương mặt, nhưng trong mắt lại có một chút căng thẳng không thể che giấu.
Tôi thấy tay không cầm hoa của anh vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
“Ôn Diễn.”
Tôi gọi tên anh.
“Chiêu Chiêu.”
Anh đột nhiên sải bước dài, chạy về phía tôi!
“Chiêu Chiêu, xin lỗi! Tôi không thể chờ đợi nữa, tôi sợ chúng ta có quá ít thời gian, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian!”
Anh chạy đến trước mặt tôi, đôi mắt đen luôn điềm tĩnh của anh tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, như ngọn lửa, nhiệt độ nóng bỏng.
"Chiêu Chiêu, tôi phải thẳng thắn.
"Tôi không phải thích em.
“Tôi yêu em.”
Anh đột nhiên quỳ một gối, tặng hoa hồng cho tôi, như một hiệp sĩ dâng lòng trung thành cho công chúa của mình.
Mắt tôi nóng rực.
“Ôn Diễn, chúng ta ở bên nhau đi!”
Tôi không do dự, nói lớn.
Giây tiếp theo, anh ôm tôi thật chặt.
Tôi cảm nhận được đôi môi mát lạnh của anh hơi run, nhưng lại mạnh mẽ phủ lên môi tôi.
(TOÀN VĂN HOÀN)