Tôi Và Bạn Thân Bao Nuôi Nam Thần FULL

Chương 1



Sau khi thi đậu cùng trường đại học với bạn thân, cậu ấy bao nuôi giáo thảo nghèo khó.

Còn tôi xoay người nuôi giáo bá yếu ớt bán rượu ở quán bar.

Tất cả mọi người đều cười nhạo mắt nhìn của tôi không tốt bằng bạn thân, dù sao giáo bá tính tình cũng xấu.

Tôi thở dài than vãn: “Mẹ sinh bệnh, cha thì nghiện cờ bạc, nuôi em gái đi học cũng đủ đè nát hắn, tôi không nuôi hắn thì ai nuôi.”

“Đừng nói gì nữa, là ông đây cảm thấy đau lòng cho hắn.”

Cho đến sau này, tôi và bạn thân bí mật đến câu lạc bộ để ngắm người mẫu nam lúc nửa đêm.

Tôi nghe nói rằng trong phòng bao tầng trên cùng, mọi người đang gọi giáo thảo nghèo khó là tiểu Cố tổng.

Quay đầu gọi giáo bá là… Thái Tử gia Kinh Khuyên.

1.
Tôi đến chung cư của bạn thân để tìm cậu ấy.

Vừa mở cửa đã thấy cậu ấy ngồi trên ghế sofa, mu bàn chân trắng nõn nâng cằm giáo thảo nghèo khó lên.

“Thế nào? Mỗi tháng ba mươi vạn, còn mặt nặng mày nhẹ với kim chủ? Thậm chí còn không có nổi một nụ hôn? Ghét bỏ tôi?”

“Tốt lắm, nếu không chịu cho tôi hôn, thì phải liếm sạch sẽ sữa bò trên chân tôi."

Tôi nuốt nước bọt, có thể thấy rõ giáo thảo bị sỉ nhục quay mặt đi, đầu ngón tay đang nắm mắt cá chân bạn thân tôi ngay lập tức run rẩy.

Mắt thấy gân xanh bên thái dương của giáo thảo sắp nổi kên, tôi nhanh chóng chạy đến cắt ngang lời nói của cô ấy:

“Tây Tây, cậu đang làm gì vậy?”

Tô Tây nhìn thấy tôi, đá một cái vào bả vai giáo thảo Cố Dữ, dùng áo sơ mi hắn mặc xoa xoa mu bàn chân một cách ghét bỏ, lúc này mới đi giày vào, dùng sức ôm tôi vào trong lòng:

“Cậu đến rồi.”

Tôi nhìn vẻ mặt tối sầm của giáo thảo, xấu hổ gật gật đầu.

Nhưng Tô Tây dường như không thấy, ra lệnh cho Cố Dữ rót trà cho chúng tôi.

“Là một con chim hoàng yến, không có mắt nhìn.”

Tôi gật đầu.

Bạn thân của tôi luôn luôn đúng.

Chỉ có điều không phải thời gian trước cô ấy còn thấy Cố Dữ rất mới mẻ sao?

Tiền mua xe mấy trăm vạn nói mua là ngay lập tức mua cho.

Chẳng lẽ gần đây xảy ra tranh cãi?

Vừa nói đến đầu đuôi câu chuyện, Tô Tây thở dài thườn thượt:

“Đừng nhắc tới nữa, một tháng ba mươi vạn, tớ dành dụm nhiều tiền như thế để mua cho anh ấy bao nhiêu đồ, anh ấy thậm chí còn không chịu hôn tớ, không những thế chiều nay còn tươi cười với một người phụ nữ trung niên ở bên ngoài.”

“Thật sự coi bà đây là chó liếm à?”

Tôi gật đầu, uống một ngụm nước trái cây.

Tô Tây đột nhiên làm mặt quỷ chọc chọc cánh tay tôi.

“Của cậu thì sao? Tần Kiêu trước kia tham gia một khóa bơi lội, nào là cơ bụng, nào là cái mông nhỏ vểnh lên, khụ khụ, nhất định thể lực không tồi đâu nhỉ.”

Nói xong cô ấy chọc chọc vào dấu hôn phía sau tai tôi, vẻ mặt oán hận:

“Con nhỏ c h ế t tiệt kia, ăn ngon như vậy.”

Tôi thở dài.

“Đừng nói nữa, thể lực thì tốt thật, nhưng mà tính tình thì quá kém.”

“Chỉ vì buổi chiều tớ nói chuyện với đàn anh, sau khi trở về hốc mắt đỏ hoe, không chịu để ý đến tớ, tớ dỗ dành cả buổi cũng không thèm quan tâm.”

Tô Tây chép chép miệng, nhìn bóng dáng Cố Dữ rời đi, cả giận nói:

“Ai bảo cậu lúc đó một hai đòi nuôi hắn, nhiều đàn ông như vậy, tuy rằng Tần Kiêu lớn lên không tệ, nhưng tính cách thì quá tệ, trước đây còn suýt nữa đánh gãy chân người ta.”

2.
Tôi thực sự biết rõ tính khí của Tần Kiêu từ trước.

Nhưng không hiểu sao hôm đó khi thấy hắn ở quán bar, hắn cầm rượu đi tiếp thị, áo sơ mi trắng trên người bị rượu làm ướt sũng, những người xung quanh thì cười lớn, còn hắn thì cúi đầu, ánh mắt trầm buồn.

Tôi thực sự không thể chịu nổi cảnh đó, bèn mua năm mươi vạn tiền rượu rồi mang Tần Kiêu đi.

Chỉ vì nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn, tôi bị lòng tham dục vọng che mờ, cầm miếng dưa hấu ép hắn ăn từng miếng một.

Hắn mở to đôi mắt, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn tôi.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dính sát vào người hắn, bị nước rượu làm ướt đẫm. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ xấu hổ và nhục nhã.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng ngay giây tiếp theo hắn sẽ đánh tôi.

Tôi run rẩy đe dọa hắn: "Nếu dám động thủ, tôi sẽ bắt quản lý trả lại đơn hàng."

Hắn ngẩn người.

Môi mím chặt, dưới ánh đèn, hắn trông yếu đuối đến quyến rũ, không ai có thể ngờ rằng giáo bá kiêu ngạo và lạnh lùng vào ban ngày, lại phải lén lút đi bán rượu vào ban đêm.

Sau một hồi do dự, hắn vẫn mở đôi môi mỏng, ăn từng miếng nhỏ miếng dưa hấu ấy.

Sau đó, từ miệng của quản lý, tôi biết được rằng hắn có một người mẹ ốm yếu, một người cha nghiện cờ bạc, và một cô em gái đang đi học. Nghĩ đến việc bạn thân gần đây bao nuôi một giáo thảo nghèo khó, tôi tự hỏi tại sao mình không thể nuôi một giáo bá yếu đuối và đáng thương như Tần Kiêu?
Vậy là trong một phút bốc đồng, tôi đã nuôi Tần Kiêu.

Và đã nuôi được ba tháng.

Mọi người đều biết Tần Kiêu là chim hoàng yến mà tôi nuôi.

Đẹp trai, thân hình đẹp, chỉ có điều tính cách quá mức kiêu ngạo.

Khi bạn bè biết chuyện, họ đều nói mắt nhìn của tôi không tốt, vì tính khí của Tần Kiêu thực sự quá tệ.

Nhưng tôi chỉ nghĩ đến gương mặt yếu ớt của hắn dưới ánh đèn màu tím hôm đó, và thấy họ chẳng hiểu gì cả.

Giáo bá này chính là bảo bối của tôi.

3.
Chúng tôi bắt đầu khó chịu rồi.
Rõ ràng là chúng tôi bao nuôi hai người đấy, vậy mà giờ lại phải đi dỗ dành, nịnh nọt bọn họ.

Càng nghĩ càng tức, Tô Tây bèn an ủi tôi:

“Đừng tức nữa, tối nay tớ dẫn cậu đi tìm vài em mẫu nam ngoan ngoãn, nếu hai người đấy không biết điều thì không cần nữa.”

Tôi gật đầu cái rụp.

Nhưng cả hai chúng tôi đều không còn nhiều tiền, mà chỗ Tô Tây nói đến lại là một hộp đêm nổi tiếng xa hoa ở Kinh Đô.

Thế là tôi chỉ còn cách gọi điện cho bố để xin thêm tiền.

Ông ấy thắc mắc: “Chẳng phải bố vừa cho con ba mươi vạn sao? Sao lại hết nhanh vậy? Con tiêu gì thế?”

Số tiền này kiếm được cũng không khó, nhưng khi bị hỏi đến chi tiêu như thế nào thì tôi liền lúng túng.

Tôi cố gắng lảng tránh bằng cách nói rằng chi phí ở trường nhiều, bố tôi tuy lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn chuyển thêm tiền cho tôi.

Bên phía Tô Tây cũng đã xong xuôi.
Chúng tôi lên xe, thẳng tiến đến hộp đêm.

Lên đến nơi, cả hai mạnh tay chọn luôn phòng bao nhỏ nhất nằm ở góc tầng trên cùng.

Bước vào phòng, nhìn thấy một dàn mẫu nam khéo léo rót trà, đấm lưng, bóp vai, mỗi người miệng đều gọi chúng tôi là "chị."

Chúng tôi sướng rân.

Tất cả những bực bội trong thời gian qua với Tần Kiêu và Cố Dữ đều tan biến hết.

Tô Tây quay sang hỏi tôi: “Cậu chia tay không?”

Tôi gật đầu: “Cậu chia thì tớ chia.”

Cô ấy đập tay lên đùi: “Bỏ tiền ra nuôi tiểu tổ tông, thích ai thì nuôi thôi, chia tay!”

Vậy là cô ấy ngay lập tức nhắn tin cho Cố Dữ: 【Chia tay đi.】

Tôi cũng liền chụp ảnh người mẫu nam đang cắt trái cây trong phòng, gửi cho Tần Kiêu.

Sau đó, tôi gọi điện cho hắn:
“Chia tay đi, chán rồi.”

Phía bên kia, Tần Kiêu cười lạnh một tiếng:

“Em cũng muốn chia tay?”

Nhưng tôi thẳng tay ngắt máy.

4.
Khi quay về, chúng tôi vừa hát vừa đi qua cửa phòng VIP 888, thì nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của Cố Dữ vọng ra từ bên trong.

“Ô, cậu cũng bị chia tay à?”

Ngay lập tức, tôi nghe thấy âm thanh của bàn trà bị đá ngã, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn.

“Im miệng.”

Tôi nhận ra đó là giọng của Tần Kiêu.

Sau khi liếc nhìn nhau một cái với Tô Tây, chúng tôi lén lút đẩy cửa ra, mở khe cửa rộng hơn một chút, rồi mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Cố Dữ không hề thương tiếc: “Tôi đã nói rồi, đừng có giả vờ, giờ thì tốt rồi, người ta chán rồi.”

Tần Kiêu ngẩng đầu lên, liếc mắt chế giễu Cố Dữ.

“Xì, cậu thì có gì tốt hơn? Đừng có giả vờ, không ai có thể so với cậu, giờ thì vẫn không chịu hôn ai một cái, chỉ biết treo người ta.”

Cố Dữ cũng nổi giận.

“Được rồi, đừng nói tôi, cậu có nỗ lực thế nào cũng chẳng thay đổi được việc bị đá. Vừa rồi, ảnh mà Khương Tự gửi đến, cậu thấy không? Đang tìm người mẫu nam đó.”

“Đừng có nói ai với ai.”

Nhìn sắc mặt Tần Kiêu ngày càng khó coi.

Những người xung quanh nơm nớp lo sợ cố gắng làm hòa.

“Tiểu Cố, cậu đừng nói nữa.”

Có người tiếp tục nhắc nhở nhẹ nhàng.

“Cậu đừng quên, người này, có thể nói là thái tử gia Kinh Khuyên cũng không quá đáng.”

“Đúng đó, thân phận của Tần gia…”

“Im lặng đi.”


Tần Kiêu không chịu nghe những lời này, vẻ mặt đầy sự khó chịu.

“Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ xử lý cô ta.”

Cố Dữ bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.

Tôi sợ hãi đến nỗi run rẩy, những lời sau đó tôi hoàn toàn không nghe được.

Tần Kiêu, hóa ra lại là thái tử gia Kinh Khuyên?

Tối qua tôi còn dùng roi da đánh lên lưng hắn đầy vết đỏ.

Tô Tây cũng run rẩy, có lẽ nhớ lại những việc cô ấy đã làm sáng nay, càng cảm thấy sợ hãi.

Chúng tôi nhìn nhau, làm động tác miệng:

“Chạy!!!!!!”

Khi lén lút đóng cửa phòng, tôi thấy Tần Kiêu mở màn hình điện thoại.

Ngón tay hắn phóng to màn hình.
Hắn nheo mắt lại.

Tôi và Tô Tây căng thẳng nhón chân rời đi.
Quản lý câu lạc bộ tình cờ đi qua, nở nụ cười rạng rỡ, hơi cúi người:

“Khương tiểu thư, mấy người hầu hạ có hài lòng không?”

Tôi toát mồ hôi lạnh, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lưng.

Nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng, tôi kéo tay Tô Tây và lập tức chạy đi.

5.
Chúng tôi hốt hoảng bỏ chạy như trong trò "Temple Run" vậy.

*** "神庙逃亡" (Temple Run) là một trò chơi điện tử nổi tiếng về việc nhân vật chính phải chạy trốn khỏi những kẻ săn đuổi, nên câu này ám chỉ việc hai nhân vật phải chạy trốn một cách vội vã và hoảng loạn, giống như trong trò chơi.
Cho đến khi trở về căn hộ và khóa cửa lại, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm và nằm dài trên ghế sofa.

“Làm sao bây giờ?”

Tô Tây muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt.

“Tối qua mình còn bắt hắn quay video ngắn cho mình nữa.”

“Hắn không chịu, mình còn cười nhạo hắn giả vờ thanh cao, mình tiêu rồi.”

Thật sự mà nói, cách sống của chúng tôi hiện tại nhìn kiểu gì cũng không giống những người đứng đắn.

Chúng tôi chẳng khác gì những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, mà kết cục thường rất bi thảm.

Tôi nuốt nước bọt.

“Nhưng, tại sao bọn họ lại giả nghèo?”

Trong phòng bao lúc nãy có vài người là bạn cùng phòng của Tần Kiêu và Cố Dữ, rõ ràng ai cũng biết thân phận của họ.
Tại sao lại phải giấu?

Tô Tây cũng không biết.

Cho đến khi cô ấy nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội của Tống Miên.

Trong video là cảnh Tần Kiêu và Cố Dữ trong phòng bao, kèm theo dòng chú thích: 【Hai anh chàng cá cược, kết quả đều thua.】

Chúng tôi ngơ ngác không hiểu.
Đây có phải là “em gái còn đi học” mà Tần Kiêu từng nhắc đến không?

Nhà họ Tần và nhà họ Cố, dù không cùng tầng lớp, tôi vẫn từng nghe qua danh tiếng, nhưng chưa từng nghe nói họ có người em gái nào.

Hơn nữa, hai người họ cũng không giống như có em gái.

Tống Miên học cùng trường cấp ba với chúng tôi, nhưng gia cảnh không tốt lắm, ban đầu thường xuyên khóc lóc kể lể là bị bạn cùng phòng xa lánh.

Với tinh thần hiệp nghĩa, Tô Tây thường đưa tôi đi chăm sóc cô ấy.

Cho đến sau này, cô ấy lại nói xấu người khác trước mặt tôi và Tô Tây, cố tình chia rẽ chúng tôi.

Tô Tây giận đến mức không chịu nổi, liền đi tìm cô ta để đối chất, nhưng cô ta lại ngồi xổm xuống đất khóc lóc khiến mọi người đều nghĩ Tô Tây là kẻ ngang ngược bắt nạt người khác.

Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên cực kỳ tệ.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô ta không đỗ vào Đại học Kinh Đô, mà vào Học viện Điện ảnh bên cạnh.

Khi ra mắt với hình tượng nhỏ tuổi và trong sáng, cô ta cũng đã trở nên khá nổi tiếng.