Tôi Và Bạn Thân Bao Nuôi Nam Thần FULL

Chương 3



12.
Ba năm sau.

Vào ngày tốt nghiệp của chúng tôi, Tô Tây nhận được tin tức rằng Cố Dữ và Tần Kiêu sắp kết hôn. Cô ấy nghiến răng và quyết tâm kéo tôi đến một quán bar.

Để động viên, tôi chỉ có thể đi cùng cô ấy.

Ai ngờ, khi chúng tôi ngồi ở một góc, Tô Tây bất ngờ phun rượu ra ngoài. Tôi nhìn theo hướng mắt cô ấy chỉ.

Trước mặt là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo khuyên tai, dáng vẻ cao lớn, vai rộng, eo hẹp, trông chỉ mới ngoài hai mươi.

Quan trọng nhất là khuôn mặt, y hệt như Tần Kiêu…

Chúng tôi theo bản năng đứng dậy.

Quản lý là người Hoa, tiến lại giới thiệu đây là người mẫu nam Trương Cường. Ông ấy còn cho tôi xem giấy tờ chứng nhận, quả thực tên là Trương Cương, định cư tại Y quốc.

Tôi vẫn không tin, nhưng khi nhìn thấy nốt ruồi trên sống mũi của người đàn ông, tôi nhận ra Tần Kiêu không có nốt ruồi này.

Chúng tôi lo lắng, không dám tin rằng ở xứ người lại gặp người giống Tần Kiêu đến thế.

Quản lý giới thiệu rằng anh ấy có nhiều kinh nghiệm, đã làm người mẫu ở đây bảy năm.

Tô Tây thở phào, thấy tôi căng thẳng, cô ấy vỗ vai tôi.

“Yên tâm, không phải anh ấy đâu.”

Tôi cũng nghĩ vậy.

Tính khí của Tần Kiêu, nếu thực sự là anh ấy, giờ chắc chắn không thể bình tĩnh đối mặt với tôi như vậy. Hơn nữa, hôm nay trên truyền thông đã đưa tin Tần Kiêu sắp kết hôn, chắc chắn không thể xuất hiện ở đây.

Hơn một trăm quốc gia, không thể có sự trùng hợp như vậy.

Chúng tôi yên tâm hơn.

Người mẫu nhỏ nhắn ngồi xuống, tỏ ra rất ngoan ngoãn, làm gì cũng nghe lời Tô Tây.

Chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Với tính khí của Tần Kiêu, e là cả đời này cũng không thể học được.

Nhìn thấy cậu ấy bị rượu làm cay mắt, tôi lén lút lấy ra chiếc điện thoại 6S cũ của mình, dù đã dùng quá lâu, đầy vết xước, màn hình cũng đã trầy xước, vỏ sau cũng bong tróc, tôi cũng không nỡ thay.

Kể từ khi tôi và Tô Tây trốn sang nước ngoài, để tránh bị Tần Kiêu và Cố Dữ phát hiện, chúng tôi phải nén nước mắt và bảo bố mẹ đừng gửi tiền cho chúng tôi nữa.

Vì vậy, ba năm qua, chúng tôi vừa học tập vừa làm việc tại nhà hàng ở Y quốc.

Nhìn thấy ngày mai phải về nước, tôi nhìn người mẫu giống Tần Kiêu.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn, nói thật, tôi là người dễ bị cám dỗ.

Vì vậy, bị dục vọng che mờ mắt, tôi giữ lại một phần tiền về nước rồi chuẩn bị chuyển cho cậu ấy số tiền còn lại.

Khi biết tôi muốn thưởng cho cậu ấy, người mẫu nhỏ nhắn cười hàm ý sâu xa.

“Được, cảm ơn chị.”

Nhìn thấy nụ cười mỏng manh này của cậu ấy, tôi bối rối.

Khi tôi phản ứng lại, cậu ta đã lấy ra chiếc iPhone 15 Pro Max mới nhất, mã QR thanh toán hiện ra.

Tôi nghiến răng, chuyển hết số tiền còn lại cho cậu ấy.

13.
Cậu ấy nhìn tay tôi run rẩy, cười tươi.

"Sao vậy chị, không nỡ chuyển à?"

Tôi vung tay, giả vờ bình thản: "Làm gì có."

Nói xong, tôi tiến lại gần, đôi mắt sáng lên: "Nói cho cậu biết, chị cậu nhà rất giàu nhé, khi cậu về nước, cứ đến tìm chị ở Bắc Kinh, chị nuôi cậu."

Khuôn mặt cậu ta chợt trầm xuống.

"Được ạ."

Nói xong, cậu ấy nhìn vào màn hình điện thoại thấy ba nghìn tệ đã chuyển khoản, cười nhẹ: "Chị à, sau này đừng đến những nơi như thế này nữa."

"Hiện giờ kiếm tiền không dễ dàng đâu."

Tôi nhìn tay mình đã có chút chai sạn, nhớ lại những ngày rửa bát trong bếp nhà hàng, cùng với Tô Tây mỗi ngày ăn bánh mỳ khô, nghẹn cả họng, suýt chút nữa thì choáng váng, nước mắt lưng tròng cảm thán:

"Đúng vậy."

Cậu ấy nhìn tôi, tiếp tục nói: "Còn một lý do nữa."

Tôi hơi ngẩn ra: "Lý do gì?"

Cậu ấy lạnh lùng nói: "Đi nhiều nơi như thế này, tai sẽ bị điếc."

Tôi há hốc miệng, có chút ngạc nhiên vì chưa nghe nói qua bao giờ.

"Vị hôn thê của em cũng đã đến một lần, sau đó em bảo cô ấy đừng đến nữa, nhưng cô ấy không nghe, vẫn đi."

Không ngờ cậu ấy cũng là người buồn bã như vậy.

Tôi bỗng nhớ đến Tần Kiêu, hôm đó anh cũng đã bảo tôi đừng đi tìm mẫu nam nữa.

Tôi vỗ vai cậu ấy.

"Chị cũng là phụ nữ, cũng có thể hiểu."

Cậu ấy không nói gì thêm.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Dù có chút giống Tần Kiêu về ngoại hình, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt.

Tần Kiêu trước mặt tôi, tính tình luôn không tốt, nhưng tôi thấy anh ta đẹp trai, thể lực cũng tốt, một đêm có thể... lâu hàng giờ.

Vì thế, tôi thường có phần nuông chiều anh ta, luôn coi anh ta như một con chim nhỏ vàng để dỗ dành.

Nhưng điều anh ta không giỏi nhất chính là sự dịu dàng.

14.
Như thế có m.a nhập, tôi đưa tay ra, đặt nhẹ trên cánh tay rắn chắc của cậu ấy qua lớp áo sơ mi tơ tằm mỏng manh.

Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ.

Cậu ấy nhìn tôi một cách bình thản, mỉm cười.

Thấy cậu ấy cười, tôi nói thẳng: "Yên tâm, chị đây sẽ không làm gì cậu đâu."

Cả tôi và Tô Tây đều có chứng sạch sẽ tâm lý.

Mặc dù biết thời đại bây giờ đã khác, nhưng khi tìm đàn ông, chúng tôi vẫn thích những người sạch sẽ.

Nếu không thì đã không phải nuôi dưỡng cả "giáo thảo" Cố Dữ và "giáo bá" Tần Kiêu như vậy rồi.

Chỉ vì sạch sẽ thôi.

Chẳng phải là phân biệt nghề nghiệp, chỉ là cho chúng tôi nắm tay một chút là được rồi, chứ thật sự làm gì thì chúng tôi cũng không có gan.

Chỉ là nói cho vui thôi.

Thấy đã gần đến giờ, tôi nên về thôi.

Ngày mai còn phải bắt chuyến bay về nước nữa.

Nghĩ đến việc về nước có thể ăn đậu phụ Mapo, thịt kho, chân giò kho, vịt quay, gà luộc, gà cay, chân giò hầm... tôi liền nuốt nước bọt.

Ba năm rồi, tôi đã sống sót được thế nào vậy.

Vì vậy, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, vỗ nhẹ vào tay cậu.

"Chị phải đi rồi, có duyên gặp lại."

Nói xong, cậu ấy lại lấy điện thoại ra, chuyển cho tôi 300 tệ.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

Chưa kịp hỏi, đã nghe thấy giọng cậu ấy lạnh lùng: "Cầm lấy mà mua một hộp kem dưỡng tay, chị à."

"Áo sơ mi đặt riêng của tôi đã bị chị làm xù lên rồi."

Tôi nhìn tay cậu ấy.

Ôi, quả thật là như vậy.

Tô Tây đang chuẩn bị về cùng tôi, cũng cười khúc khích.

Tôi mặt đỏ bừng.

Lúng túng và giận dữ, tôi liếc cậu người mẫu một cái.

Sao vậy, tôi vừa mới thưởng cho cậu nhiều như vậy, biết thế đã không cho.

Càng nghĩ càng tức, tôi quay người kéo tay Tô Tây vẫn còn đang cười ra nước mắt, đi nhanh ra ngoài.

Ở bên ngoài, Tô Tây ôm bụng cười rất lâu.

Tôi không thể chịu nổi nữa.

"Cứ cười thử xem."

Cô ấy lau nước mắt ở khóe mắt.

Cả người co rúm, nhịn cười.

"Khương Tự ơi là Khương Tự, tớ thật không thể ngờ rằng cậu lại rơi vào tình cảnh này hahaha."

Tôi tức giận liếc cô ấy một cái.

Im lặng nhìn xe đạp.

Tô Tây cũng không cười nữa.

Dù sao, nếu cười tiếp khi đang đạp xe, chẳng phải là tự làm khổ mình sao?

Bây giờ ở Y quốc, nhiệt độ vào ban đêm cũng rất thấp.

15.
Chúng tôi vừa thở hồng hộc vừa ấn nút đèn xanh, thì thấy một chiếc Lamborghini màu xám dừng ngay cạnh chúng tôi. Cửa kính xe hạ xuống. Người xuất hiện không ai khác chính là mẫu nam ở quán bar lúc nãy.

“Chị à, các chị cũng đi hướng này sao? Thật là trùng hợp quá.”

Gương mặt của chúng tôi ngay lập tức cứng đờ. Giờ mẫu nam cũng giàu có đến vậy sao? Chiếc Lamborghini này không rẻ đâu.

Tuy nhiên, tôi nhớ lại lời của quản lý nói cậu ấy có nhiều kinh nghiệm, chắc đã làm nghề này lâu năm. Với ngoại hình như vậy, cũng không có gì lạ khi cậu ấy kiếm được nhiều tiền.

Nhớ lại việc tôi vừa chuyển cho cậu ấy ba nghìn tệ, lòng tôi không khỏi cảm thấy xót xa.

“À, số tiền thưởng vừa rồi…”

Cậu nhướn mày: “Chị không định đòi lại chứ?”

Tôi cắn môi: “Làm gì có.”

Dù tôi thực sự có ý định lấy lại, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, tôi không thể nào nói ra được.

Nói xong, tôi không do dự ấn nút đèn xanh và cùng Tô Tây đạp xe về chung cư.

Thực ra tôi rất đau lòng, muốn khóc lắm, nhưng không thể khóc, vì vừa khóc sẽ dễ không nhìn thấy đường, đạp xe mà lau nước mắt cũng sẽ không an toàn chút nào.

Tối hôm đó, tôi chuyển nỗi buồn thành cơn thèm ăn.

Ăn liên tục ba miếng bánh mì khô.

Gần như bị nghẹn, may mà Tô Tây kịp thời phát hiện và cho tôi uống một chai nước, đến lúc ấy người tôi vẫn còn run rẩy.

Thật sự không thể tiếp tục ở nước ngoài nữa rồi.

Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và sáng hôm sau lên máy bay về nước.

Khi máy bay hạ cánh, chúng tôi nhìn những toà nhà quen thuộc mà nước mắt lưng tròng.

Trong ba năm qua, tôi và Tô Tây đã không ít lần nhớ về nơi này.

Nhớ đến cảnh ngồi khóc như mưa trước cửa đại sứ quán, cuối cùng đã trở về rồi.

Tô Tây còn trực tiếp đặt 50 suất đồ ăn online khiến cặp vợ chồng người Hoa phía sau nhìn thấy mà thảng thốt.

“Cô gái nhỏ, cô chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc chào mừng à?”

Tô Tây xua tay: “Không đâu ạ, cháu tự ăn thôi.”

16.
Chúng tôi kéo vali bước đến cổng sân bay. Cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ.

Hai chị em "Hồ Hán Tam" chúng tôi lại trở về rồi.

***Hồ Hán Tam là một nhân vật phản diện trong văn học Trung Quốc, nổi tiếng với câu nói "Tôi, Hồ Hán Tam, lại quay về rồi." Câu này thường được dùng một cách hài hước hoặc tự tin để chỉ sự trở lại của một ai đó sau một thời gian vắng mặt, với ý nghĩa là họ mạnh mẽ và không sợ hãi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là giọng nói hân hoan của bố tôi: “Con gái, đã xuống máy bay chưa?”

Nước mắt tôi rưng rưng. Trong suốt thời gian ở nước ngoài, để tránh bị Tần Kiêu lần ra địa chỉ, tôi và Tô Tây không dám gọi về nhà nhiều. Mỗi năm chỉ dám lén mượn điện thoại của khách du lịch để gọi cho bố mẹ.

“Con về rồi, bố ơi, bố với mẹ ra đón con chưa?”

Bố tôi ậm ừ một chút. Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng mẹ tôi trong điện thoại: “Bốn gióng!” “Hồ rồi.”

*** 「四筒」 và 「胡了」 là những thuật ngữ liên quan đến trò chơi mạt chược (mahjong).
「四筒」 (Sì tóng): Đây là một quân bài trong mạt chược, thuộc nhóm "Tóng" (筒), đại diện cho số 4.
「胡了」 (Hú le): Cụm từ này được dùng để tuyên bố chiến thắng trong mạt chược, tương đương với việc nói "Tôi thắng rồi" hoặc "Tôi đã ù" trong tiếng Việt.
Trong ngữ cảnh này, mẹ của nhân vật đang chơi mạt chược và vừa thắng ván chơi khi ù quân bài 「四筒」.

Bố tôi lúng túng trả lời: “Đến rồi, đến rồi.”

Tôi lạnh lùng cười một tiếng: “Đừng hòng lừa con, Lão Khương, con vừa nghe thấy tiếng mẹ đang chơi mạt chược rồi đấy.”

Bố tôi ngượng ngùng: “Bố bảo tài xế đi đón con rồi, là chiếc xe đỏ mui trần của Alphard.”

Tôi sững sờ. Khi tôi ra nước ngoài, nhà tôi chỉ có hai chiếc Mercedes nhỏ thôi mà? Lúc nào lại mua được xe đắt thế này?

Chẳng lẽ ước mơ mong bố phát tài của tôi thành hiện thực rồi?

Vậy từ giờ tôi có thể nằm dài hưởng thụ sao?

Vì vậy, trong lòng phấn khích, tôi nói với Tô Tây: “Không sao, cậu đi trước đi.”

“Anh trai nói sẽ cho người đến đón tớ.”

Hai đứa vẫy tay chào nhau, cùng tiến về phía hai chiếc xe trước mặt.

Khi bước đến gần, trong đầu tôi vẫn đang tính toán cách làm sao để đòi chiếc xe này từ Lão Khương mới được.