Tôi Yêu Chị Thì Có Sao Chứ

Chương 19: 19: Tôi Muốn Ngủ Cùng Chị Cơ




Vốn đã không thích đụng chạm, Băng Thiệu Huy ngứa đòn còn ôm lấy eo cô , Châu Mãn Kì đấm vào lưng Băng Thiệu Huy liên tục, rốt cuộc bây giờ ai là chị ai là em ?
Dù có bị đánh đến thế nào Băng Thiệu Huy vẫn ôm lấy vòng eo gầy xơ của Châu Mãn Kì, bờ môi mỏng không cưỡng lại sức hút cứ nhếch lên
Đánh cũng không được mà khuyên bảo cũng không xong, giá như không có em trai và mẹ ở nhà Châu Mãn Kì đã đứng lên đòi quyền lợi đánh cho Băng Thiệu Huy một trận nhừ tử, người gì đâu mặt dày quá đáng
Bất lực lắm, mệt mõi lắm Châu Mãn Kì ngã người ra giường tay chân của cô thì chưa chịu thua cứ đạp vào ngực Băng Thiệu Huy như anh là nền đất để cô đi bộ, hai cánh tay thì nhéo, cào làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Tư thế nhạy cảm Băng Thiệu Huy nằm trên, Châu Mãn Kì nằm dưới càng làm cho Băng Thiệu Huy anh rạo rực, anh không kiềm chế được mà tiến đến gần Châu Mãn Kì định trao cho cô một nụ hôn
Chắc không được rồi, đôi tay nhỏ của Châu Mãn Kì chặn trước bờ môi căng mọng có nghĩa bây giờ Băng Thiệu Huy đang hôn chính lòng bàn tay của Châu Mãn Kì, anh thất vọng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh ngồi thẳng dậy thở mạnh
Châu Mãn Kì cũng không khác là bao, hơi thở của cô càng lúc càng nóng cô chạy vào nhà vệ sinh đổ nước vào mặt ào ào.


Đáng lẽ người cần đổ nước là Băng Thiệu Huy vì hiện tại cả người anh nóng ran thoạt chỉ muốn hành động thân mật với Châu Mãn Kì một xíu nhưng không ngờ hiện tại cả người anh nóng ran đến mức này
"Đừng có động vào nụ hôn đầu của tôi" Châu Mãn Kì không giấu được uất ức, âm thanh trách móc trộn chung với tiếng nước đổ ào ào
"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi" Khuôn miệng Băng Thiệu Huy khẽ cong lên trong vô thức
Nhà vệ sinh Châu Mãn Kì không nói chỉ còn nghe thấy tiếng nước đổ mạnh về sau thì chảy róc rách về sau nữa không còn một chút âm thanh nào đọng lại.

Băng Thiệu Huy lấy làm lo lắng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh gõ cửa
"Châu Mãn Kì chị ổn không ?"
"Cậu chưa về nữa hả, về đi về đi "
"Tôi không về được, tôi muốn ngủ cùng chị cơ"
"Hả ...!Cái gì ????"
"Tôi muốn ngủ cùng chị cơ"
Châu Mãn Kì trong nhà vệ sinh như muốn lăn đùng ra sàn nhà bất tỉnh, Băng Thiệu Huy có nhà có phòng và còn rộng rãi hơn của Châu Mãn Kì nhiều hà cớ gì anh cứ phải chạy qua chạy lại cho tốn công và hơn hết còn muốn ngủ ở đây cơ chứ
Tiếp xúc hơn một tháng mới biết con người Băng Thiệu Huy mặt dày đến cỡ nào, những ngày đầu tiên có vẻ chính chắn nhưng hiện tại là thì e là bạn đã nhìn lầm
Cánh cửa nhà vệ sinh được Băng Thiệu Huy chờ đợi bên ngoài bỗng được mở ra nhẹ nhàng, Châu Mãn Kì thấy mặt Băng Thiệu Huy tự nhiên lại tức điên vì những điều mà anh đã làm.

Cô vốn là một người đầy nét thanh tao, cô chưa từng tức ai đến điên như Băng Thiệu Huy vừa nhìn thấy anh, cô đã nhào vào vã cho thêm mấy cái vào lưng rồi mới chịu ngồi xuống giường nghỉ mệt

"Chị mệt quá hay để tôi chăm sóc chị nha"
"Băng Thiệu Huy tôi mệt rồi không có hứng chơi với cậu đâu"
"Vậy để tôi chơi với chị cũng được"
"Đi về nhà ..."
Chưa nói hết Châu Mãn Kì đã bị một lực mạnh đẩy lưng nhỏ nằm thẳng tắp lên khuôn giường, người đẩy nó không ai hết chính là Băng Thiệu Huy nhưng lần này là có ý tốt cho Châu Mãn Kì nghỉ ngơi
Vẻ mặt lãnh đạm của Băng Thiệu Huy làm Châu Mãn Kì có chút rung động nhẹ, cô xoay người vào thành tường bên trái không muốn giằng co tiếp thì bị Băng Thiệu Huy nắm cổ tay, giọng trầm trầm khàn đặc
"Cho tôi ngủ cùng chị đi tôi nhất định không làm gì quá đáng với chị đâu"
"Tôi ngủ ở đâu cũng được, ở dưới sàn nhà hay ở trên giường chị đều được"
"Chị chấp nhận đi tôi ngủ một mình thường xuyên gặp ác mộng lắm"
Thường xuyên gặp ác mộng là sự thực nhưng ý định xin xỏ ngủ cùng Châu Mãn Kì mới thực hơn, Châu Mãn Kì chồm dậy đưa ra các gợi ý
"Hay để tôi nói cậu ngủ chung với Châu Ánh Vĩ nhé"

Mặt Băng Thiệu tối sầm lại, lập luận trớ trêu xuất hiện ngay lúc anh hết lý do để viện cớ ngủ cùng.

Băng Thiệu Huy nhảy lên giường , nằm xuống ôm Châu Mãn Kì ngủ để cô không còn cách nào khác đuổi anh đi
"Băng Thiệu Huy !"
"Coi như tôi xin chị đó"
Ngồi dậy đưa bàn tay đến đèn ngủ và tắt hẳn nó đi, không gian bao trùm căn phòng chỉ còn một màu đen tối.

Băng Thiệu Huy cũng không phải người không biết điều, sau khi tắt đèn anh dịch khỏi người Châu Mãn Kì một khoảng nhỏ dùng gối ôm rạch ra răn giới giữa anh và cô để cô cảm thấy an tâm hơn.