Nếu như bọn họ đã quen biết từ lúc đó, còn tình sâu nghĩa nặng, vậy mấy năm nay Tống Vân Khanh sẽ không một lòng một đạ với Vệ Tử Kiệt như vậy, nếu không phải Tống Vân Khanh sỉ luyến 'Vệ Tử Kiệt, cô ta cũng sẽ không làm mọi cách để phá hỏng. Cô ta không muốn nhìn thấy Tống Vân Khanh được như ý nguyện!
Ngô Mạn Lệ biết cô ta đang nghĩ cái gì: " Rất rõ ràng, cậu ta có tình ý với Vân Khanh, Vân Khanh lại không biết, mấy năm nay Vân Khanh đối đãi toàn tâm toàn ý với Tử Kiệt, chúng ta đều rõ như ban ngày, nếu đã như vậy, chúng ta có thể để Vân Khanh làm mối cho Nhã Văn và ngài Mộ, chuyện tốt như vậy Vân Khanh không nghĩ cho. em gái mình, chẳng lẽ còn muốn để người khác. chiếm lời hay sao? Còn giữa con bé và Tử Kiệ muốn chờ con bé bình tĩnh, cũng tốt rồi, vợ chồng. trẻ tức giận cãi nhau, bao giờ cũng là chuyện bình thường mà, dù sao nền móng tình cảm của Vân Khanh đối với Tử Kiệt vẫn còn ở đó.”
'Ngô Mạn Lệ nói rõ ràng mạch lạc, Thẩm Nghị và Thẩm Nhã Văn nghe được gật đầu liên tục, có đạo lý, vô cùng có đạo lý.
Thẩm Nghị đứng dậy: " Bảo con nhóc kia đi xuống, gọi điện cho ngài Mộ trước mặt chúng. tại”
Ngô Mạn Lệ kéo ông ta ngồi xuống sofa: "Ông Thẩm, sao anh lại nóng nảy như vậy! Đó là con gái ruột của anh, đang đau lòng vì chuyện tình cảm, anh bây giờ là đang cầu xin con bé, hô to gọi nhỏ như vậy, tính tình của con bé nổi lên, lỡ như không đồng ý thì sao? Chẳng phải anh biến khéo thành vụng sao? Nghe em, lần này, anh đỗ dành con bé thật tốt vào. Nhã Văn, con cũng vậy, nghe thấy không?”