Giọng nói Ngô Mạn Lệ dịu dàng ngọt ngào, nở nụ cười thân thiết, với hàng đống lí do thoái thác, bà ta tin tưởng không ai có thể từ chối.
'Thẩm Nhã Văn đoan trang đứng lên, trang. nhã mỉm cười nói: "Ngài Mộ, mời ngài đi theo tôi."
'Trong nội tâm cô ta vô cùng bội phục mẹ mình, vẫn là mẹ nói đúng, cô ta phải học côta nhiều hơn, những lời này vừa hào phóng vừa khéo léo. Nhẹ nhàng bâng quơ mà hạ thấp Tống Vân Khanh.
Mộ Hi Thần nhàn nhạt nói: "Không cần, cứ gọi Vân Khanh ra đi?" Anh căn bản không tin Ngô Mạn Lệ.
'Tâm tư một nhà ba người này đều viết rõ trên mặt.