“Thẩm Nghị nhíu mày: “Đó là chuyện của con bé, chuyện nó muốn gả đi, không được nhà họ Mộ bên kia đối xử tốt là đo nó tự chọn lấy, trách được ai cơ chứ?”
Ngô Mạn Lệ nghe vậy liếc sang bên Thẩm Nhã Văn: “Nói thì như thế, nhưng đù sao con bé cũng. là con gái anh, nếu chuyện đó bị truyền ra ngoài, vẫn là nói chúng ta không biết đạy con, như vậy không tốt lắm.”
Bà ta nâng mắt lên, nhìn vào Thẩm Nghị đang suy nghĩ bên kia: “Nói cho cùng, Vân Khanh đứa nhỏ này, em cũng không phải mẹ ruột của con nên không có quyền quản, mấy năm nay anh cũng. thấy rồi đấy, con bé rất ít khi chịu nghe theo sắp xếp của chúng ta, nó muốn gì làm gì đều do nó tự quyết định, có bao giờ chịu nghe lời của người lớn. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy cũng không giữ lại cho anh chút thể diện nào, em thấy mà đau lòng. Mấy năm nay, chuyện con bé không tôn trọng em không bàn tới nhưng không nghĩ tới đối với anh cũng vô tình như vậy, rốt cuộc thân dưỡng cũng không bằng thân sinh, cho dù em có đối xử tốt với con bé như nào thì nó cũng nghĩ rằng em là mẹ kế, cảm thấy là do chúng ta bất công với nó.
'Nước mắt bà ta từ từ chảy, mũi sụt sịt: “Em. biết dự tính của anh, nếu như nên chuyện với nhà họ Mộ bên kia, đối với công ty mà nói, chắc chắn là có hậu thuận vô cùng lớn, nhưng nếu Vân Khanh không đứng về phía anh, không muốn giúp, như vậy...
Bà ta nói đến đây rồi thôi, ý tứ gì đã thể hiện rõ ràng trong từng câu từng chữ trước đó.