Mạnh Văn lại hỏi thăm ba mẹ thêm vài câu, nhìn thấy đáng vẻ của Tống Vân Khanh, anh ấy không để ba mẹ nói chuyện với cô, nếu đã tìm được rồi thì không cần thiết phải quá vội vã.
'Tống Vân Khanh bình ổn lại cảm xúc, tuy rằng chuyện này điễn ra có chút đột ngột bất ngờ, nhưng mà cô đột nhiên rất tin tưởng nhìn gì Mạnh Văn vừa mới nói.
Cô đỏ mắt nhìn về phía Mạnh Văn.
Mạnh Văn dịu dàng đau lòng nhìn cô: “Kem. ra, mấy năm nay đã xảy ra không ít chuyện không thể tưởng tượng được, Vân Khanh, nói cho anh biết, em sống có tốt không?”
Tống Vân Khanh gật đầu: “Cũng còn tốt.”