Tu Quân cười nhạt.
Tống Vân Khanh nghiêng đầu nói: “Tớ đã nói là cậu cười lên rất đẹp mà, cậu nên cười nhiều hơn.”
Tu Quân không nói nữa, tập trung tỉnh thần rửa trái cây, Tống Vân Khanh cũng không để ý.
Hai cô gái lò mò trong phòng bếp một lúc lâu, pha ra một bình trà trái cây, cầm lên bàn trà rót cho mỗi người một ly.
Buổi tối cuối thu đã có chút se lạnh, hai người làm tổ trên ghế sofa, đắp một cái thảm mỏng uống trà hoa quả, không hề buồn ngủ chút nào, trong lòng đều lo lắng cho một người.