Tống Vân Khanh thở dài: “Dao Dao, cậu quá lương thiện rồi.”
“Hứ, chị đây là ai chứ? Đâu có thời gian rảnh mà tính toán chỉ li với bọn họ về những thứ không đâu vào đâu đấy.”
Cô ấy vui vẻ, Tống Vân Khanh chính như thế cũng vui theo.
Cô ấy gập chiếc laptop, quỳ ngồi tại trước. chiếc giường, đột nhiên trên gương mặt của Mộ Hi 'Thần có tiếng “bặp” của nụ hôn: “ Tốt thật! Đều kết thúc rồi.”
Mộ Hi Thần ngơ ngác.