Nhìn thấy được sự khuất cường, nghiêm túc của đứa con gái. Sở Vĩ Chiêu cuối cùng cũng gậ đầu: “Được, đi tới thư phòng cùng ta, chúng ta phí có vài quy định, nếu như con không tuân thủ nó, ta chính thực sẽ cắt đứt mối quan hệ cha con với con đó!”
Sở Mạc Dao có anh nhìn đột nhiên sáng lên: “ Dạ, dại Ba cứ định ra đi, con đều nghe hết!”
Cô ấy vừa mới muốn đứng dậy, lại bị té xuống, Mạnh Dương lấy cánh tay ra đỡ cô ấy, cô lẩm bẩm: “sự ca, chân bị tê cả rồi.”
Sở Vỹ Chiêu bước lên phía trước lướt nhìn bọn họ: “Mạnh Dương, đỡ con bé vào đây cho tai”
'Tống Vân Khanh nghe lén cuối cùng cũng yên tâm thả lỏng người xuống.
Diệp Tịnh Thù cười mỉm nói: “Nhìn xem, bác nói là không có chuyện gì rồi chứ?”