Lạc Ninh đứng ở bên cạnh nhìn cô: “Còn nhớ ra gì nữa không?”
Tống Vân Khanh quay sang nhìn anh ấy, sau đó nhìn Mộ Hi Thần: “Mẹ bảo anh trai lớn rồi sẽ cưới em về, chăm sóc bảo vệ cho em, không để em. bị thương.” Nói xong, cô khẽ nhíu mày, cơn đau đầu lại ập tới.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, đến thăm anh, thì bây giờ đừng nghĩ gì nữa, em là Tống Vân Khanh. đúng không? Anh là Lạc Ninh, là bạn thân của Mộ Hi Thần, em học công nghệ thông tin đúng không? Vậy lát nữa em có thể giúp anh sửa máy tính được không? Anh không giỏi mấy thứ này lắm.” Ánh mắt của Lạc Ninh rất đẹp, rất sâu, Tống 'Vân Khanh nhìn vào, lòng an tĩnh lạ thay.
“Máy tính của anh bị sao vậy?” Cô bất giác hỏi.
“Không biết, bật không lên.” Lạc Ninh mỉm. cười, anh ấy cũng là người đàn ông rất đẹp trai, khác với sự lạnh lùng của Mộ Hi Thần, anh ấy cho người ta cảm giác rất ấm áp, rất đáng tin cậy, hơn nữa nhìn vào anh ấy, trong lòng sẽ cảm thấy rất. yên bình tĩnh lặng.