Tống Vân Khanh hôm nay rất đặc biệt, Tu Quân cảm thấy kỳ quái.
“Trên mặt tớ có thứ gì sao? Sáng giờ cậu nhìn tớ mấy lần rồi.” Tống Vân Khanh vừa uống canh vừa hỏi Tu Quân.
Gương mặt lạnh lùng của Tu Quân lộ ra một nụ cười nhạt: “Hôm nay cậu rất lạ, có chuyện gì vui sao? Chia sẻ chút đi.”
Tu Quân dần đần trở nên hoạt bát hơn cũng là nhờ Tống Vân Khanh, nhưng cũng chỉ giới hạn giữa hai người họ.
Tống Vân Khanh mỉm cười, gật đầu thừa nhận: “Tu Quân, tớ yêu rồi.”