"Hôm nay tôi nghỉ, mang đến cho mọi người chút đồ ăn tôi làm, trên đường cứ sợ sẽ không đến kịp, sợ mọi người ra ngoài ăn." Hôm nay Tống Vân Khanh mặc áo len trắng và váy kẻ sọc xám, đôi bốt màu nâu nhỏ, tỉnh thần hăng hái năng động giống học sinh cấp hai, lần đầu tiên cô đến Tề Vũ và Hoa Xán còn tưởng cô thành trẻ vị thành niên, còn lo không biết cô có thể uống cà phê không.
Mặt mày Bành Việt hớn hở: "Cám ơn chị dâu! Ôi, đại ca thật hạnh phúc."
Tống Vân Khanh hơi ngại: "Mộ Hi Thần có trong đó không?"
"Không có, đại ca còn ở dưới phòng họp, chắc sắp xong rồi, chị đâu vào trong chờ đi." Bành Việt vừa nói vừa mở cửa.
''Không cần, tôi ở đây chờ anh ấy là được 'Tống Vân Khanh từ chối.