Tống Vân Khanh tát anh một cái: “Không. được tiết lộ bí mật. Dao Dao cảm thấy Mạnh Ngọc. quá đẹp trai, nhất định có rất nhiều phụ nữ nhớ nhung anh ta. Nghĩ đến làm bạn gái của anh ta phải để phòng người khác, cô ấy đã cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy cô ấy vẫn không muốn chấp nhận Mạnh Ngọc!” Tống Vân Khanh tức giận nói.
“Được rồi, chúng ta hãy thông cảm cho Mạnh Ngọc một chút. Anh không ngờ cậu ta cũng có ngày hôm nay!” Mộ Hi Thần không chút cảm tình nói.
Tống Vân Khanh bĩu môi: “Nhưng đối với em mà nói, anh cũng vậy! Anh xem, Thẩm Nhã Văn thích anh, nếu em chịu từ bỏ, cô ấy sẽ sẵn sàng cho em năm trăm vạn. Còn cô cháu gái của mẹ kế anh, ánh mắt cô ta nhìn anh, khiến con tim em muốn rung mình luôn. Bây giờ lại có thêm một quý cô Lancome nữa, Mộ Hi Thần, em không. thích có nhiều người giành chồng của em như vậy đâu.”
Tống Vân Khanh nắm lấy cổ khăn tắm của Mộ Hi Thần, dùng sức chà xát, tựa hồ như vậy mới có thể trút giận.
Mộ Hi Thần vô cùng vui vẻ, ôm người vào trong ngực: “Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. nữa. Trong mắt anh ngoại trừ em thì không có bất kỳ người phụ nữ nào. Em phải tin tưởng anh, giống như anh tin tưởng em vô điều kiện vậy đó.”