Giọng nói của y tá nhỏ lạnh lùng chói tai: “Mộ Hi Thần, cho dù anh có trở thành như ngày hôm nay, tôi cũng không thông cảm cho anh chút nào, tôi ước gì anh cũng có thể chết đi, cùng chết với 'Vân Khanh! Anh có biết không? Đêm trước đêm Giáng sinh, tôi và Vân Khanh bị bỏ lại trong khách sạn để làm việc, trước khi đi, chúng tôi chính mắt nhìn thấy anh và Diệp Khinh Ngữ cùng nhau xuống xe, sau đó là ông nội của anh và bố mẹ của Diệp Khinh Ngữ, các người thân thiết với nhau, còn tôi và Vân Khanh đang đứng trong bóng của cây cột bên cạnh. Lúc đó, tôi vốn không biết anh chính là người đàn ông cô ấy yêu nhất, cho nên không chú ý đến cảm xúc suy sụp của cô ấy khi nhìn thấy các người!”
Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp: “Đoạn ghỉ âm màanh nghe được là do tôi và Vân Khanh trốn sau tấm rèm trong phòng khách vô tình nghe được. Mộ Hi Thần, tôi chỉ muốn hỏi anh, chuyện giữa anh và Vân Khanh, anh có nói cho Diệp Khinh Ngữ biết chưa? Tôi muốn nghe sự thật.”
Tay Mộ Hi Thần siết chặt lại: “Không, tôi chưa từng nhắc Vân Khanh với bọn họ, chưa từng."
Cô y tá nhỏ cười lạnh lùng: “Mộ Hi Thần, anh tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng. Nếu anh thực sự không nói ra, điều đó có nghĩa là Diệp Khinh Ngữ đã biết trước rằng tôi và Vân Khanh có ở đó, và những lời đó là nói cho Vân Khanh nghe, mục đích là để kích động cô ấy, hơn nữa, trước đây ở nhà các người, ông nội anh đã yêu cầu cô ấy sinh con càng sớm càng tốt, nhưng người giúp việc nói anh bị vô sinh, Mộ Hi Thần, ngay cả bản thân anh là một quân cờ mà anh cũng không biết sao? Sống chết của anh tôi không có hứng thú, nhưng Vân. Khanh chết oan trong tay các người, tôi không thể ngồi yên mà nhìn được nữa.”
Vừa nói, cô ấy vừa tháo khẩu trang xuống, ngoại trừ Mộ Hi Thần không nhìn thấy ra, ba anh em nhà họ Mạnh đều sửng sốt.