Đủ loại uất ức dâng lên trong lòng, La Mỹ Hoa không khỏi che miệng lại, bắt đầu khóc.
Cuối cùng Diệp Tỉnh Huy cũng đặt miếng vải mềm trong tay xuống, khẽ cau mày vòng qua cái bàn đi tới: “Bà xem bà đang nói nhảm cái gì vậy? Sao tôi có thể không nhìn ra nỗ lực của Khinh Ngữ? Không phải là bà không biết bao nhiêu năm qua tôi yêu thương con bé nhiều như thế nào, nói như vậy chẳng phải là làm tan nát trái tỉm tôi sao?
Ông ấy vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho La Mỹ Hoa.
La Mỹ Hoa cầm lấy khăn giấy, tiếp tục khóc: “ Ông có trái với lương tâm không? Ông đau lòng sao? Ông hãy tự hỏi bản thân đi, có trong lòng ông chỉ có một mình đứa con trai kia không? Ông đặt Khinh Ngữ ở đâu?”
Diệp Tỉnh Huy cau mày: “Mỹ Hoal Bà phải biết Diệp thị lớn như vậy, việc đè nặng lên Khinh Ngữ là quá nặng. Dù sao nhà họ Diệp cũng không phải là không có con trai, việc Tư Văn kế thừa Diệp thị là chính đáng! Khinh Ngữ là một cô gái, một ngày nào đó phải gả cho người ta. Bất kể gả cho người nào trong số anh em nhà họ Mộ thì cũng đều mang họ Mộ, cũng không thể để con của chúng theo họ Diệp, đúng không? Nhà họ Mộ sao. có thể đồng ý được? Sau này, con của Khinh Ngữ nhất định sẽ theo họ Mộ, vậy từ nay về sau, chẳng phải Diệp thị của chúng ta cũng theo họ Mộ sao?”