Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 53: Tôi cần máu, không cần anh



Đến một nhà hàng sang trọng, Triệu Phong Hành quan sát điệu bộ e dè và nét mặt gượng gạo, liền hỏi:

"Nhã Dương... Có phải..." Chợt Triệu Phong Hành thấy một người đàn ông lịch lãm phía xa, tuy là làn đầu gặp, nhưng cảm giác thân quen xen lẫn sợ hãi kỳ cục.

"Nhã Dương, về thôi!" Triệu Phong Hành nắm tay cô kéo ra xe, chợt phát hiện quên chìa khoá, thế là quay lại bàn lấy. Lúc náy đụng mặt người đàn ông đó.

"Hàn Kỳ..."

Triệu Phong Hành lướt qua người đàn ông, thì ngữ khí lạnh lùng réo tên của ai đó, anh vô thức ngoái đầu lại thì bị đánh ngất ngã vào lòng người đàn ông...

Bên ngoài Nhạt Nhã Dương chờ mãi không thấy người ra, bỗng có một tin nhắn đến, là số của Triệu Phong Hành nhắn nội dung: "'Em về trước đi, anh có việc bận.""

Nhạt Nhã Dương ngẩn lên thì người đàn ông đã cõng người ném vào chiếc xe Bugatti cách đó không xa, cô ngoái đầu lại thì xe vừa lăn bánh dần dần lướt qua cô.

"Kỳ lạ, đó giờ anh ấy đâu có thói quen nhắn tin."

"Nhã Dương, anh muốn nói chuyện riêng với em!" Hàn Trúc bước đến sau lưng cô lên tiếng.

Cô quay lại thấy hắn thì nét mặt tỏ ra căm ghét, xoay người muốn rời đi, thì hắn bá đạo vác cô lên vai, đi dài theo vệ đường.

Mọi người xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ.

"Họ đẹp đôi quá!"

"Chắc lại cãi nhau."

"Tụi nhỏ giờ là vậy!"

Nhạt Nhã Dương nghe mà đỏ mặt tía tai, vùng vẫy muốn hắn thả xuống, thế là bị hắn ném mạnh vào chiếc Lamborghini của mình.



"Á...!" Nhạt Nhã Dương bật dậy xoa chiếc thắt đau điếng: "Anh không biết thương hoa tiếc ngọc hả?"

Hàn Trúc vừa xoay vô lăn vừa cười khẩy, tiện thể tháo cúc áo sơ mi kéo áo lộ tấm lưng bị cô cào đỏ hết lên.

"Thế em biết thương anh không?"

Nhạt Nhã Dương câm nín nhìn vết tích mình để lại trên lưng nam nhân. Chắc anh ta đau lắm. Trong vô thức cô đưa tay muốn xoa dịu vết thương kia, lúc này nam nhân bất giác ngoái lại thấy tay cô đang muốn chạm hắn, khoé miệng công lên tia giảo hoạt.

"Anh biết em nhớ lại rồi, mà cho dù em không mang ký ức về anh, thì anh cũng sẽ mặt dày theo đuổi em."

Nhạt Nhã Dương hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, cơn mưa ào đến như khóc than cho cuộc tình ngang trái này...

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Hơn 4 tiếng đồng hồ xe Lamborghini chạy quanh thành phố buồn, màng đêm cũng đã buông xuống. Nhạt Nhã Dương chòm về trước hỏi Hàn Trúc.

"Anh muốn em ở bên anh!"

"Đồ điên!"

Nhạt Nhã Dương mở cửa nhảy xuống xe, cú nhảy bất ngờ khiến Hàn Trúc không phản ứng kịp thắng gấp tông vào vệ đường, cũng may hắn chỉ xay xác nhẹ.

Mặc kệ máu me nơi trán và cánh tay, hắn chạy đến đỡ nữ nhân bất tĩnh dưới mặt đường.

"Cao Đình!!! Em tỉnh lại đi!"

Trong màn mưa hắn ôm cô gào khóc, đón xe mãi không được hắn bồng cô chạy ra khúc đường đông xe.

- "Két."

Một chiếc xe thắng gấp, người bước xuống là Trình Hạo Kình.

"Trời ơi! Hàn Trúc, chuyện gì vậy?"

"Cứu cô ấy!" Hàn Trúc khóc miếu máu như trẻ con: "Tôi... Xin lỗi... Hức hức!"

"Ừ... Bĩnh tĩnh coi..."

"Cô ấy lại chết bỏ tôi... Tôi... tôi..."

- "Bốp."



Vì Hàn Trúc quá kích động, buộc lòng Trình Hạo Kình phải đánh ngất. Mang cả hai người đến bệnh viện...

Hàn Trúc tỉnh lại thấy Nhạt Nhã Dương ngồi cạnh, trong lòng rất vui, nắm lấy đôi tay cô:

"Cao Đình... Xin em quay về!"

"Xin lỗi, tôi cần máu, không cần anh!"

Nhạt Nhã Dương xé bao kim tiêm, đặt mũi kim lục giác lên động mạch chủ đã được băng ca rô và sát trùng trước.

Hàn Trúc nghe câu "cần máu" bất giác nhìn xuống cánh tay đang bị rút máu. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em nở vô tình vậy sao?"

Nhạt Nhã Dương mang túi máu vừa rút lạnh lùng quay đi.

Tại sao chứ? Rốt cuộc cô ấy lấy máu cho ai?

Lúc này Trình Hạo Kình mang cháo nóng đến, ngồi xuống cạnh đút cho hắn. Hắn gạt muỗng cháo ra.

"Cô ấy lấy máu cho ai?"

Trình Hạo Kình đặt cháo xuống bàn, vẻ mặt đầy khó xử.

"Là cho Vân Dương."

Hàn Trúc sốc ngang, tên Vân Dương đó khoẻ mạnh sao phải dùng máu của hắn.

Hắn bứt dây truyền dịch, chạy qua phòng bệnh mà Vân Dương đang nằm. Đẩy cửa vào thấy Nhạt Nhã Dương đang bón thuốc chăm sóc cho Vân Dương. Hắn siết chặt nắm đấm nghĩ bản thân tỉnh điều đâù tiên cô ấy đối với hắn là rút máu.

Hắn xoay người lại nhìn Trình Hạo Kình một cái, hắn lê bước ra ban công phòng bệnh, châm điếu thuốc, rít một hơi đầy u sầu. Hắn đi qua đi lại, ngồi xuống đứng lên, vò đầu bứt tốt cả tiếng đồng hồ hơn.

"Sao hả? Kẻ thất bại!"

Nghe giọng nam nhân nói lời châm chọc, ngẩn lên thấy Vâng Dương đang tiến đến. Hắn vung nắm đấm vào mặt đôi phương. Lửa nóng trong lòng hắn trút hết lên người Vân Dương, đem anh ta ném vào tường.

Vân Dương bị đánh te tua ôm ngực bò dậy, máu miệng chạy ròng ướt sàn gạnh trắng.

"Dừng tay!!" Nhạt Nhã Dương chạy vào đỡ Vân Dương, nắm đấm của Hàn Trúc ngừng trên không trung vài giây rồi thu về.

"Tên này, không tốt như em nghĩ đâu!"



Nhạt Nhã Dương không thèm đếm xỉa lời hắn, dìu Vân Dương về phòng tịnh dưỡng.

Đây là những gì hắn đáng phải nếm trãi sao. 3 năm trước đã rút máu của Cao Đình cứu sống Chúc Tử Đan là sai sao? Hắn khụy xuống sàn hồi ức lại những việc làm trong quá khứ, có lẽ Cao Đình khó tha thứ cho hắn nên đã không nhận hắn.

[...]

Ngôi biệt thự vùng ngoại ô. Một căn phòng xa hoa đang giam cầm Triệu Phong Hành.

"Anh là ai? Sao bắt tôi?"

"Trạch Du."

Người đàn ông ngồi trên ghê mây âm trầm trả lời, Triệu Phong Hành đơ người nghe cái tên này, vừa quen vừa lạ.

"Trạch Du là người yêu của Hàn Kỳ."

"Người yêu?" Triệu Phong Hành rối bão hơn, nếu điều tra không lầm thì Hàn Kỳ yêu Chúc Tử Yên, thế thì GAY chỗ nào. Tên này rõ ràng nói xạo.

"Không liên quan Triệu Phong Hành nhà tôi." Triệu Phong Hành vùng vẫy cố thoát khỏi dây thừng đang trói tay.

Trạch Du 11 năm trước hay Hàn Kỳ gặp nạn đã bủa người tìm kiếm và điều tra, và manh mối thu thập là Triệu gia có một đứa con trai tên Triệu Phong Hành cũng gặp nạn trên tàu đó. Vì là thân phận hoàng gia, nên thông tin và khuôn mặt người đó không thể tra ra.

"Anh không phải Triệu Phong Hành, anh là con trai lớn của Hàn Gia."

"Vớ vẫn!" Triệu Phòng Hành tháo được dây, đứng dậy muốn rời đi.

Trạch Du nhếch mép, anh còn không nhận thân phận, tôi không chắc để đứa em trai cưng của anh sống yên.

Triệu Phong Hành khựng chân lại...