Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 61: Kẻ giết người



"Hàn Trúc...?"

Anh nhìn xung quanh như lục tìm bóng người, trong lòng lo sợ bọn người kia muốn giết Hàn Trúc, anh lập tức bốc điện thoại gọi Vân Triết, nhưng bên kia thuê bao không liên lạc được.

"Vân Triết... Cậu... Cậu xảy ra chuyện rồi sao?"

[...]

"Ha... Mày tỉnh rồi!"

Hàn Trúc bị trói tay vào ghế gỗ, xung quang là đám người mặc đồ đen, ngẩn theo âm giọng hung hãng. Người trước mặt hắn là Trác Hàn Đình.

"Là anh...?"

"Trác Hàn Đình di chuyển đến gần dùng tiểu đao nâng cằm nam nhân: "Tao đây! Mày nhìn cho kỹ!"

"Trác Hàn Đình, chị họ anh tự tử, có đáng để anh quậy nát cuộc sống của tôi không?"

"Đúng là lúc đầu tao trả thù cho chị mình, nhưng giờ tao vì mẹ tao!"

Hàn Trúc không hiểu ý của đối phương, nhưng hướng ở xa thấy vũng máu đỏ...

"Khoang đã... Anh đã làm gì vợ con của tôi rồi?"

"Haiz... Nhận ra rồi à!" Trác Hàn Đình xoay người nắm đầu Hàn Trúc đến gần vũng máu...

Người không thấy đâu nhưng ôm lưng điện thoại va vào ánh nhìn của hắn, đó là ốp lưng cặp, loại thiết kế độc quyền chỉ có hắn và người đó có.

...

"Cho cậu!"

"Ha... đùa gì vậy? Tặng tôi sao?"



Hôm sinh nhật 28 tuổi của Văn Triết. Hàn Trúc đã đặt vào tay anh ta cái ốp lưng, đối phương cười cợt.

"Đây là một cặp sao?" Vân Triết đã đem so sánh với ôm lưng của Hàn Trúc.

"Không phải anh cong rồi chứ?"

"Vớ vẫn."

Vân Triết đã rất vui, ôm lấy Hàn Trúc trêu ghẹo. Tình bạn họ phải gọi là tri kỉ, bông hoa hướng dương trên ốp lưng minh chứng cho tình bạn đó.

.....

"Anh đã làm gì Vân Triết rồi?"

"Tên đó quá nhiều chuyện, nó không bảo vệ mày... Thì..." Trác Hàn Đình nhấp nhã ngữ khí tăng thêm nỗi sợ trong lòng Hàn Trúc.

Tiến bước chân lộp độp...

Một gậy đánh golf loé sáng, Hàn Trúc giật bấn người, phản xạ nhìn lên chính là khuôn mặt của Vân Dương.

"Anh... Anh đã giết cậu ấy sao?"

"Hàn Trúc... Nó là em trai tao... Tại sao trong mắt nó chỉ có mày?" Vân Dương cười khổ.

Hàn Trúc không hiểu tại sao Vân Dương trở nên ác độc như vậy? Vân Triết nhỏ lớn luôn bên cạnh hắn. Ông ngoại Vân Triết rất thương hắn.

"Vân Dương, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tao muốn mày trả lại mọi thứ cho tao." Vân Dương ấn tiểu đau vào đùi trái của Hàn Trúc, anh ta muốn đối phương phải đau đớn từ thể xác đến tinh thần.

"Tôi không nợ nần gì anh?"

- "Bốp."

Cú đấm vào mặt khiến Hàn Trúc thổ ra máu, vừa ngẩn lên ăn thêm một cú đạp vào bụng, hắn trượt xa đập lưng vào tường. Vân Dương hắc hoá tàn độc đến đám thuộc hạ không thể ngờ.

Hàn Trúc bị đánh tới máu me be bét nằm bẹp dưới sàn.

Trác Hàn Đình ngồi phía xa xem kịch hay, đôi mắt anh ta loé sáng mưu mô.

"Hành động!"

Đám thuộc hạ nhận lệnh, lập tức tiến hành kế hoạch tiếp theo...

Hàn Trúc nhìn qua màn hình thấy Cao Đình bị bịt mắt đưa đi...

Cao Đình tỉnh dậy ở bệnh viện, Vân Dương đang gục đầu cạnh giường cô.

"Em tỉnh rồi à?"



"Vân Dương... Là anh cứu em sao?" Trong trí nhớ của Cao Đình thì mơ hồ là Hàn Trúc đã đỡ một dao cho cô.

"Ừ là anh, để anh đi lấy nước cho em."

Vân Dương quay người đi... Cao Đình lập tức bật dậy lục tìm thứ gì đó, Vân Dương đứng xa thấy, nét mặt trầm xuống u ám, bàn tay siết chặt cốc nước.

"Em muốn tìm gì sao? Vân Dương áp sát cô vào tường.

Cô hồi hợp con người đảo vòng gượng gạo:

"À...không có..."

"Ừ... Em uống đi!" Vân Dương siết chặt tay cô.

[...]

"Hàn thiếu, người tỉnh rồi!" Trình Hạo Kình ngồi cạnh giường, cùng bé con Tiểu Bắp.

"Ba ơi!"

Hàn Trúc vươn tay xoa đầu cho đứa nhỏ: "Nhóc con, hết ghét ta rồi sao?"

"Ba Trúc... Con không ghét chú, tại chú Dương nói ba xấu xa hại mẹ con."

Hàn Trúc nghe sự tình này, liền ôm bé con vào lòng, Trình Hạo Kình đứng cạnh nhìn mà chạnh lòng. Thương tích trên cơ thể Hàn Trúc, cả vết thương trên thấu lưng còn đang băng bó.

"Cao Đình sao rồi!"

"Cô ấy..." Trình Hành Kình vẻ mặt đầy khó nói...

Hàn Trúc đứng ngoài phòng bệnh của Cao Đình thấy cảnh tượng hạnh phúc của Cao Đình bên cạnh Vân Dương, hắn muốn xong vào nhưng tình trạng ngồi xe lăn.

Hắn qua thăm anh trai thực vật tâm sự: "Anh hai ơi? Khi nào anh tỉnh lại vậy?"

"Thiếu gia, Lão gia và lão phu nhân đang nguy kịch."

"Cái gì? Tại sao cha mẹ của tôi?"

Hàn Trúc đứng dậy bị té nhào xuống sàn, xe lan lật xoay bánh ồn cả căn phòng.

Vân Dương bước vào đứng trước mặt hắn, buông lời thách thức: "Sao nào thảm đến thế này sao Hàn Trúc."

"Vân Dương mày muốn cái gì?"

"Tao muốn cả công ty của mày..."

Hàn Trúc không ngờ tham vọng của Vân Dương cô đến vậy?

"Ký nó, tao sẽ tha cho cha mẹ mày."

"Đồ khốn!" Trình Hạo Kình xông lên, liền bị đám thuộc hạ của Vân Dương mang đi.

Anh ta đạp lên ngực Hàn Trúc day day vài cái, vết thương từ đạn hắn bắn, máu trào ra...

"A..." Hàn Trúc rít cơn đau, cố gỡ chân hắn ra nhưng vô ít.

"Tại sao mày phải ép tao đến mức này?"

"Ký đi! Trước khi tao cho cha mẹ mày chầu trời luôn."

Hàn Trúc nhìn giấy tờ sang nhượng cổ phần Tập Đoàn Hàn Băng.

"Vân Dương, tao sẽ không ký, mày mơ đi!"

"Được!" Văn Dương, nhếch mép gian tà, chạm tay vào ổng thở của Hàn Kỳ.

"Dừng tay!" Hàn Trúc lập tức ký vào bản sang nhượng, tâm huyết của hắn cả đời gầy dựng đã kết thúc.

Cao Đình, anh biết bản thân không giàu có hơn hắn nên nên mới mất em, giờ anh có tất cả những gì của hắn rồi. Anh tin em sẽ chấp nhận tình cảm của anh.

[...]

"Châu thiếu, theo tin tức nóng thì Tập Đoàn Hàn Băng đã đổi chủ."

Trợ lý của Châu Đông Vũ thông báo tình hình của cậu bạn Hàn Trúc ở bên Trung Quốc, ngưng giọng khó xử nói tiếp: "Hàn Thiếu đang bị bắt giam vì tội giết người."

Châu Đông Vũ giật mình hỏi lại: "Giết người? Giết ai?"

"Con trai út của nhà họ Vân!"

Mấy tháng nay Châu Đông Vũ về Anh Quốc hợp gia tộc, nghe tin chấn động, anh lặp tức bay phi cơ riêng về Trung Quốc...