Trả Nợ Chân Tình

Chương 12: Cướp Dâu



Minh Châu được dìu đến một gian phòng khác khang trang và thoải mái hơn, chắc có lẽ đây là phòng của Lãnh Phi. Nàng mãi mê nhìn thiết kế xung quanh, còn Lãnh Phi thì nhanh nhẹn lấy gối tựa đặt vào lưng ghế cho nàng ngồi.

"Minh Châu ngồi xuống, ta lấy thuốc cho nàng".

Lãnh Phi đi vào trong lấy một lọ thuốc nhỏ ngồi bên cạnh Minh Châu, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, một lần nữa lại xót xa nhìn một bên má của cô gái xưng đỏ đến rướm máu lên, Phán Nhi thật quá tay rồi. Sau đó Lãnh Phi lại nhẹ nhàng thoa nhẹ lớp thuốc lên má Minh Châu, ân cần thổi nhẹ.

"Xong rồi". Lãnh Phi cất thuốc vào rồi nhìn lên Minh Châu, cô nương này vẫn không chịu nói với chàng câu nào "Sao vậy?".

Sắc mặt Minh Châu rất lạnh ngày càng không có thiện cảm với Lãnh Phi này, nàng bị hắn dùng vũ lực đánh cho ngất xỉu, sau đó còn mạnh bạo bóp cổ một nữ nhân yếu đuối trước mặt nàng.

"Ta không muốn kết hôn với ngươi".

"Tại sao chứ? Ta có chỗ nào không tốt với nàng. Hay bởi vì ta sơ suất để Phán Nhi làm nàng đau. Không sao ta sẽ...."

"Không phải ". Minh Châu ngắt lời Lãnh Phi nàng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh:" Ta đã là Vương Phi của Kiêu Vương rồi, người từ bỏ đi".

"Thì đã sao".

Lãnh Phi đứng dậy sắc mặt thay đổi có vẻ đang rất không cam tâm, chàng nói tiếp:" Kiêu Vương giàu, Kiêu Vương rất tài giỏi, Kiêu Vương đánh trận nào thắng trận đó. Nhưng đã sao, ta không bằng hắn, nhưng trong mắt ta đã có nàng rồi, nàng tại sao phải khổ sở đi tranh giành với những người khác, hắn thiếu gì nữ nhân. Có lẽ rằng khi nàng đang gặp thổ phỉ ở đây thì Kiêu Vương kia đang vui vẻ bên phi khác rồi...."

"IM ĐI".

Minh Châu hét lên, nàng tức giận thật sự khi nghe những lời mang tính gây kích động như vậy. Tay nàng run bần bật vì ngọn lựa tức giận đang bùng cháy. Có lẽ là nàng đang ghen đang ghen với chính những gì mà Lãnh Phi thêu dệt nên, nàng biết điều đó nhưng khi nghĩ đến là rất tức giận muốn bay về cung đánh chết Kiêu Binh Thần.

"Nếu như không làm được Hoàng Hậu ta cũng không muốn làm Ấp Trại Phu Nhân của ngươi đâu, đồ thổ phỉ thối. Phán Nhi kia nhìn có vẻ là một nữ nhân si tình, nàng ta có thể đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện vậy mà người còn lạnh lùng muốn giết chết nàng ta. Ta là cái thá gì chứ, không hôm nay cũng ngày mai ta cũng bị ngươi đối xử tồi tệ như vậy...."

"Minh Châu, im đi, không được xem thường tâm ý của ta". giọng của Lãnh Phi cũng khàn khàn cố kiềm lại.

"Ta cứ xem thường, ta cứ xem thường đây thì sao... những thứ đồ đỏ trên người ta, ta không cần..." Minh Châu càng muốn chọc tức Lãnh Phi, nàng kéo trâm cài bằng ngọc vứt xuống đất, mái tóc dài bung xõa ra, đồ hỉ mà đỏ cũng bị nàng xé rách, giày để thêu rồng phượng tinh tế như vậy cũng bị nàng vứt ra cửa sổ cho đến khi chỉ còn bộ đồ ngủ màu trắng.

"Có thôi ngay đi hay không".

"Á".

Minh Châu giãy dụa trừng mắt nhìn người đang bóp cổ mình đẩy lùi về phía tường, nàng cố sức giãy dụa như Phán Nhi vừa rồi. Gương mặt hiền lành điển trai đột ngột thay đổi, nó giận dữ như ác quỷ đôi mắt đỏ lên trong rất đáng sợ, không hổ danh là Lão Đại của Lãnh Thú lừng danh này. Lãnh Phi ghé sát mặt vào nàng

"Ta đã cố nhẫn nhục nàng, đừng làm ta tức điên lên".

"Tên... Tên ác quỷ". Minh Châu yếu đuối cố rặn ra từng chữ, nhưng tận sâu trong mắt nàng là sự kiên cường bản lĩnh chưa bao giờ chịu thua trước mặt người khác. Điều đó lại làm Lãnh Phi mềm lồng, thật là cô nương bất trị, chàng thở dài buông Minh Châu ra nói

"Người đâu, chuẩn bị bộ hỉ phục mới cho tân nương của ta, trói nàng ấy thật chặt vào đợi đến khi bái đường kết thúc ".

Nói rồi Lãnh Phi lạnh lùng bước ra ngoài với sát khí đằng đằng.

Minh Châu vẫn nằm ra đất ho không ngừng, cố hít thở lấy lại không khí vào phổi. Cũng lúc đó Tiểu Thiên Thần cũng trở về, thấy hoàn cảnh thê thảm của Minh Châu, trên người chỉ còn bộ đồ trắng thì hoảng hồn phóng đến

"Minh Châu, cậu không sao chứ, tên kia đã làm gì rồi ".

"Khụ Khụ, không sao cả, tôi sắp bị ép lấy chồng rồi này. Cậu đợi tôi bị bóp chết mới xuất hiện sao. Tìm cách nào trốn đi thôi ".

"Không được, tôi không có quyền năng giúp cậu rời khỏi đây, xung quanh lại còn rất nhiều thổ phỉ, bọn chúng không phải người trong Kỹ Viện lần trước để cậu đánh dễ dàng vậy đâu. Nhưng yên tâm đi, tôi đã dò xét rồi, Kiêu Vương vẫn đang phi nước đại đến đây, trong tối nay thôi. Minh Châu, cậu chịu khó ngoan ngoãn bái đường, đừng để bọn chúng làm gì nữa". Cupid trong tình hình này vô cùng chuyên nghiệp, đã dò xét và đưa ra kế hoạch cụ thể.

Minh Châu trước giờ vẫn không tin tưởng lắm cái tên hậu đậu này, nhưng hắn vẫn là cơ hội duy nhất nên đành nghe theo, ai bảo nghiêm túc quá làm gì. Minh Châu ngậm ngùi gật đầu:" Thôi được rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn".

Người từ bên ngoài bắt đầu vào rất đông, tầm 20 người gồm 2 bà mai và người trang điểm, cùng với một tốp thanh niên đem đồ đến nhanh chóng sửa căn phòng này thành phòng tân hôn. Một bên bận rộn trang trí, một bên thì ngoan ngoãn ngồi yên để họ trang điểm.

Minh Châu nhìn mình trong gương đồng thì thở dài, đây là loại phấn gì vậy??? Thật là không tốt a, nếu xài mỹ phẩm của bọn thổ phỉ này vài năm chắc nàng sẽ trông như bà già mất. Nhưng nhìn đi nhìn lại dù chất lượng phấn không tốt nhưng khi được đánh lên mặt nàng cùng với son đỏ và màu mắt điểm nhẹ, trên đầu búi tóc cầu kì gim rất nhiều trâm ngọc trông cũng thật đẹp và lộng lẫy vô cùng. Phần cuối cùng là đội khăn trùm lên. Bên tai có tiếng thủ thỉ của bà mai

"Ấp Trại Phu Nhân, lát nữa ngài đừng nói gì, cứ việc đi theo tôi chỉ dẫn là được ".

Minh Châu chán nản không trả lời, nhìn ra dấu "OK" rồi lại cuối mặt. Bà mai nhìn không hiểu nhưng cũng coi như tân nương đã đồng ý rồi, bà ấy lại bắt đầu bận rộn chỉnh trang lại quần áo cho tân nương này.

Minh Châu qua lớp khăn chùm đầu thở dài, mặt trời bên ngoài đang lặn dần, nàng đang rất sốt ruột, không biết Kiêu Binh Thần kia đi đâu mất rồi, sao còn chưa đến cướp dâu, nàng sắp trở thành vợ của một tên thổ phỉ rồi.

"Kiệu đến rồi, kiệu đến rồi". Bà Mai hô lên nhanh chóng đỡ Minh Châu ra ngoài.

"Cupid, Cupid". Minh Châu khẽ gọi

"Chuyện gì".

"Cái ấp này lớn bao nhiêu mà phải mang cái kiệu đó khiêng tôi đi "

"Không lớn lắm, nhưng đây gọi là lễ nghi cần làm đúng".

"Thật phiền phức".

Minh Châu ngoan ngoãn ngồi lên kiệu rồi mới kéo khăn chùm ra len lén nhìn ra ngoài, đoàn người đang đi 1 vòng ấp trại. Người nào người nấy đều rất vui vẻ khi Lão Đại của họ thành thân, nhưng nàng chẳng vui chút nào.

Ngồi được tầm 20 phút thì cái kiệu được hạ xuống nhẹ nhàng, Minh Châu vội lấy khăn chùm đầu lại ngội yên tĩnh lại, sau đó bà mai đưa tay vào đỡ nàng bước ra rồi trao tay cho Lãnh Phi tuy không thể nhìn rõ dung mạo của chàng như thế nào, nhưng sau lớp vải mỏng nàng vẫn nhìn mờ mờ được hình dáng anh tuấn đó, đồ hỉ đỏ toàn thân, mái tóc cũng được búi gọn trông chẳng giống thổ phỉ chút nào, giống như một thư sinh học thức thì đúng hơn, đúng là không nên nhìn người qua ngoại hình mà.

"Nàng không cần quá căng thẳng. Những gì ta làm vời nàng vừa rồi coi như là ta quá tức giận đi có được không? Tha lỗi cho ta, sau này chúng ta thành phu thê ta hứa sẽ cho nàng thật nhiều đồ cổ". Tân Lang ghé sát vào tai Tân Nương.

"Ta không cần, nếu ngươi thật sự yêu ta, thì hãy để ta đi, đó mới đúng là yêu".

"HAHAHA, nàng cứ việc đi bởi vì ta sẽ đi theo nàng".

"Ấu Trĩ".

Sau đó Lãnh Phi dắt tay Minh Châu đến chỗ bái đường trong không khí náo nhiệt, trong tiếng kèn tiếng trống, tiếng cười nói.

Minh Châu bây giờ vẫn đang ngồi trong phòng hỉ có người canh giữ rất kĩ chẳng có chút sơ hở nào. Nàng đang trong tình trạng chờ mỏi mòn, chẳng biết là chờ Kiêu Binh Thần đến cứu hay chờ Lãnh Phi đến cùng động phòng nữa.

"Cupid, rốt cuộc thông tin cậu đưa cho tôi có đúng hay không vậy? Mãi chẳng thấy Kiêu Binh Thần đến".

"Chắc chắn là sắp đến rồi".

"Đến đến, sao chẳng thấy, cậu định đợi tôi bị thịt rồi mới đến sao???" Minh Châu nắm lấy cổ áo của Tiểu Thiên Thần gầm gừ nói.

"Thôi thôi được rồi, tôi đi tôi đi xem như thế nào có được chưa??" Tiểu Thiên Thần biết người trước mặt rất sốt ruột rồi, ai bảo cố chấp rời cung làm gì bây giờ lại hành hắn khổ thế này. Nói rồi Tiểu Thiên Thần vỗ nhẹ tay Minh Châu để nàng buông ra rồi dần dần biết mất giữa căn phòng tối.

Cạch

Cùng lúc đó, có một cái bóng cao lớn ngược sáng đi vào rồi dần dần đóng cửa lại,là Lãnh Phi, đồ hỉ đỏ có phần xộc xệch, bước chân lảo đảo, vẫn cầm bình rượu uống, nhưng thần sắc có vẻ tốt người này chắc hẳn rất vui khi lấy được một Tân Nương Tử xinh đẹp như vậy.

"Minh Châu, ta đến rồi ".

Minh gỡ khăn hỉ đứng dậy lùi ra xa Lãnh Phi mà đề phòng nhất định không cho chàng động vào người mình, trán cũng đổ mồ hôi hột.

"Nàng đừng chạy, ta có gì không tốt mà nàng lại không thích đến như vậy, ta nhất định sẽ sửa. Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải động phòng thôi" Lãnh Phi không chút kiêng dè liền ngã vào Minh Châu.

"Á khoan đã".

"Lại sao nữa".

"Ở nơi của ta, nếu muốn lấy một Tân Nương thì Tân Lang phải vượt ra thử thách của Tân Nương đưa ra nếu không thì sẽ không được động phòng"

Minh Châu cười ngượng, nếu đã đến nước này đành phải hợp tác vui vẻ với tên này một chút, để kéo thêm thời gian.

Sau một hồi ngẫm nghĩ Lãnh Phi cũng gật đầu.

"Đem 10 chum rượu vào đây". Minh Châu lớn tiếng nói vọng ra ngoài

Lập tức có 10 chum rượu trước mặt khiến Lãnh Phi xám mặt cười ngượng chỉ vào chúng

"Nàng có thấy 10 chum này có thể ngâm chết một con bò không???"

"Ta không cần biết khi nào uống hết mới có thể động phòng ".

Lãnh Phi cũng chỉ biết thở dài làm theo, ai bảo Tân Nương này bướng quá làm gì. Rồi chàng sắn tay áo lên cầm chum uống, chàng uống rượu cũng không tồi nhưng chưa từng phải uống nhiều như vậy...

Minh Châu đứng khoanh tay cười lẩm bẩm:" Để xem ngươi uống được bao nhiêu, nếu có uống hết thì có đủ tỉnh táo để động phòng không".

Ở cách Lãnh Thú không xa, đoàn binh lớn của triều đình cũng đã tìm ra cái Ấp Trại đó theo những dấu vết Minh Châu để lại.

Kiêu Binh Thần nắm chặt cương đứng đầu đoàn binh, đôi mắt tinh tường đứng ở cách đó rất xa nhưng không thể không thấy ấp trại Lãnh Thú đang ăn tiệc rất linh đình, những ngọn đuốc sáng được thắp khắp nơi.

"Hoàng Thượng, chúng thần nên làm gì bây giờ". Xuất Qủy đứng trước ngựa cuối đầu đợi thánh chỉ.

"Tất cả cởi quân phục ra, mặc đồ da thú. Ta và Trung Quân sẽ vào đó trước thăm thám tình hình. Xuất Qủy, Nhập Thần ở ngoài chờ hiệu lệnh, chỉ khi có một ngôi nhà cháy mới được phép xông vào, bao vây tứ phía nhất định không để một con ruồi trốn thoát, rõ chưa?".

"Chúng thần tuận mệnh".

Sau đó Kiêu Binh Thần và Trung Quân mặc đồ thú lẫn trốn vào đám đông vui nhộn. Còn quân đội truyện đình thì nằm rạp dưới đất gần với Lãnh Thú chờ hiệu lệnh mà tấn công.

"Này tiểu huynh đệ, lễ thành thân vui nhỉ". Kiêu Binh Thần vỗ vai một tên nhóc tầm 15 tuổi đang ăn đùi gà.

"Đúng vậy, là tiệc thành thân của Lão Đại và tiểu Vương Phi kia đương nhiên phải vui rồi ".

"Cái gì, là Minh Châu sao". Kiêu Binh Thần chợt xúc động muốn rút kiếm giết chết thằng nhóc này, nhưng bị Trung Quân cản lại.

"Binh Thần bình tĩnh, đừng manh động, Minh Châu muội ấy vẫn còn quanh đây". Trung Quân lấy tay giữ lấy mũ rơm cố không để người khác thấy mái tóc vàng và đôi mắt xanh của mình, đồng thời kéo người đang ghen kia đi thăm khám xung quanh ấp trại.

"Âu Dương Minh Châu, nàng giỏi lắm, chưa đến đây được một ngày đã thành thân với người lạ, có coi Kiêu Vương ta ra gì không, đợi đến khi ta tìm được nàng thì phải phạt thật nặng". Kiêu Vương lẩm bẩm, đi khắp các gian phòng nhưng chẳng có gì cho đến khi nghe được tiếng la hét bên trong một căn phòng lớn đó là phòng tân hôn

Cứ tưởng rằng Lãnh Phi không thể vượt qua nổi ải uống rượu này của mình, Minh Châu nào ngờ trong một lúc lơ là chum rượu cuối cùng cũng cạn, Lãnh Phi ôm chầm lấy nàng, giữ chặt không cho nàng thoát khỏi

"Buông ra, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta không muốn".

"Không phải nàng đã bảo qua ải sẽ động phòng sao, nàng đừng cố nữa". Lãnh Phi nâng cằm Minh Châu lên tiến đên đôi môi mỏng đỏ mọng, nhưng lại bị nàng từ chối cố gắng vùng vẫy thoát ra cánh tay sắt đá.

Minh Châu bị đẩy xuống giường một cách mạnh bạo, mặc kệ nàng la hét vùng vẫy đến mức nào cũng vô dụng chẳng ai quan tâm, áo hỉ từng lớp từng lớp một bị xé rách ra.

"Không được, không được cứu ta. KIÊU BINH THẦN..."

Tiếng hét thất thanh gây sự chú ý của Kiêu Vương, chàng hoảng hồn

"Mau ra hiệu cho quân, ta phá cửa". Kiêu Vương gấp gáp nói với Đại Thần bên cạnh

Rầm Rầm Rầm

Tiếng phá cửa mạnh mẽ vang lên, Kiêu Binh Thần dùng thân thể cường tráng húc mạnh vào cánh cửa gỗ chắc chắn khiến nó lung lay nhưng khó tài nào mà hư được.

"Kiêu Binh Thần, cứu ta".

"Nàng đừng gọi tên Hoàng Thượng kia nữa, hắn không có ở đây đâu". Lãnh Phi ngà ngà say vẫn không quan tâm đến tiếng động kia.

Rầm

Cuối cùng cánh cửa cũng bị phá vỡ, Kiêu Binh Thần tận mắt thấy Minh Châu thê thảm nằm dưới thân một nam nhân thì tức đến không kiểm soát được mà đá một cước về phía Lão Đại kia khiến hắn văng đến cái bàn bên cạnh mà vỡ nát, rồi ngất lịm đi. Nhanh chóng ôm lấy Minh Châu che chắn cho nàng. Kiêu Binh Thần nhìn mà đau lòng trên thân chỉ còn quần dài ngủ, yếm đỏ cũng bị rút ra đến nơi.

Cơ Thể Minh Châu run run vì sợ hãi, ôm chặt lấy Kiêu Thần nép sát vào lòng chàng, cuối cùng thì người cũng đến rồi, nàng sẽ không rời xa vòng tay này một lần nào nữa đâu, nó đã xác định là rất chặt chẽ và an toàn rồi.

Kiêu Vương ôn nhu nâng mặt tiểu mĩ nữ lên, nhẹ nhàng lau nước mặt cho nàng rồi an ủi nàng.

"Minh Châu của Trẫm, đừng khóc, ta ở đây với nàng rồi, xin lỗi đã đến trễ khiến nàng bị ức hiếp rồi".

"Ta sợ, ta sợ chàng sẽ không đến kịp để ta thất thân với tên thổ phỉ kia rồi".

"Suỵt, không được nói như vậy. Có bị thất thân cũng là thất thân với ta, có hiểu không???"

"Binh Thần, chàng...."

"Ta yêu nàng ".

Nói rồi Binh Thần khẽ nâng cằm Minh Châu lên từ từ tiến đến môi mỏng thơm thơm nhưng...

"Bẩm Hoàng Thượng... Toàn bộ thổ phỉ đều bị bắt sống". Xuất Qủy bước vào nói

Binh Thần khẽ nhăn mặt, cơ hội tốt như vậy lại bị tên mặt lạnh này phá mất. Chàng vươn tay rút màn xuống để không ai thấy thân thể trắng ngần kia rồi mới nói.

"Lôi cái tên đừng kia ra ngoài, đóng cửa lại đợi ta ra ".

"Nhưng Hoàng Thượng....". Xuất Qủy ngập ngừng

"Đi thôi, huynh chẳng biết nhìn hoàn cảnh gì cả". Nhập Thần nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền kéo Lãnh Phi ra ngoài, đóng kín cửa đứng canh ở ngoài.

Minh Châu thở nhẹ nhìn lên Binh Thần rồi chợt đỏ mặt chụp lấy tấm chăn chùm kín người.

"Minh Châu của Trẫm bây giờ còn biết ngại sao, mọi khi sẽ nhảy lên lưng trẫm đấy".

"Ta dù sao cũng là nữ nhân, không mặc áo trước mặt nam nhân cũng phải xấu hổ chứ "

"Không cần ngại, nếu hôm nay không tiện ta cũng sẽ thay Tân Lang hờ kia động phòng"

"Hoàng Thượng à, chàng ghen sao". Minh Châu tinh nghịch nhìn lên người đang xám mặt kia. Rồi lại sờ lên khuôn mặt gai góc đó cười không ngừng giống như vừa được chiến phẩm gì đó.

Nhưng cánh tay đó lại bị chụp lấy, Kiêu Binh Thần ghé sát mặt đến nàng

"Ta yêu nàng, nàng từ bây giờ đến nhiều kiếp sau nữa là của ta, ta lại không có quyền ghen sao ".

"Không phải, không phải... Ta chỉ là không quen thôi... "

" Vậy bây giờ làm quen đi, nàng từ giờ sẽ làm Hoàng Hậu của Trẫm ".

Minh Châu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, môi mỏng bị bao lấy một lượng nhiệt nóng khiến nàng ngỡ ngàng, nàng đang nghĩ đến việc làm Hoàng Hậu.

"Tập trung vào..." Binh Thần giữ mặt nàng ra lệnh khiến nàng bừng tỉnh.

Đây là hôn sao? Không phải nụ hôn đầu tiên nhưng lại rất khác lạ, sự ấm áp nhưng lại có chút vụng về của Kiêu Vương làm nàng thích thú. Đây là nụ hôn đầu của Kiêu Vương, không sao nàng có thể chỉ bảo người này.

Quàng tay lên cổ của Kiêu Vương, mặc kệ chiếc chăn bị rơi xuống và chiếc yếm lững lờ trên cổ. Minh Châu tiến đến nụ hôn nóng bỏng, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào trong quấn quýt với nhau, còn tăng thêm sự kích thích bằng những cái cắn nhẹ trên môi.

Kiêu Vương lại mở tròn đôi mắt, không ngờ tiểu mỹ nhân này lại tinh ranh như vậy, đây gọi là mời chào sao? Khẽ đưa tay xuống vuốt sống lưng mịm màng của Minh Châu cảm nhận khoái cảm bên ngoài rồi lại di chuyển đến cơ bụng thon thả rồi gần đến cặp gò bồng quyến rũ thì....

"Khoan đã, ta muốn đợi đến khi ta danh chính ngôn thuận bước vào Kiêu tộc mới được cho chàng"

Minh Châu phòng thủ rời ra khoác lại tấm chăn

Kiêu Vương có vẻ hơi hụt hẫng nhưng cũng rất chiều theo ý của nàng

"Được, ta không vội, nhưng đợi đến khi đó mới ăn hết xương của nàng ".

Rồi sau đó Kiêu Vương mới tháo chăn trên người Minh Châu xuống, cột dây yếm cho nàng rồi truyền một bộ đồ khác đến cho nàng thay ra.