Trả Nợ Chân Tình

Chương 14: Hết Lòng



Sau 2 ngày đường dài thì cuối cùng đoàn binh Triều Đình cũng đã đến được cổng Hoàng Cung. Được sự thông báo của quân gửi mật thư, mọi người lớn nhỏ trong cung đều phải tập trung ở chính điện chào mừng Kiêu Vương trở về, ngày hôm nay cũng không khác gì so với ngày hội xuân, hơn 3000 phi tần lớn nhỏ ăn mặc xúng xính như hoa như bướm đứng xếp hàng chỉ mong Hoàng Thượng để mắt đến.

Cổng thành dài 20 mét cao 10 mét làm bằng gỗ quý nặng nề mở ra, xuất hiện ở đầu là Kiêu Vương đang ngồi ngựa không chỉ một mình mà ở đằng trước còn một tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn. Nàng mặc thường phục còn Kiêu Vương mặc da thú bước vào trông như bức tranh. Chàng dũng sĩ cơ tay chắc chắn cầm cương ngựa đằng trước là Minh Châu mặt tươi như hoa có chút kiêu ngạo nhìn đám phi tần ở hai bên, xung quanh là hoa anh đào tung bay với tiếng hô:

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Các Qúy Phi bên dưới mỗi người một kiểu mặt không cam tâm, ganh ghét, họ xinh đẹp biết bao nhiêu nhưng Hoàng Thượng lại không hề để mắt đến. Họ còn thấy Hoàng Thượng trên đường vào chính điện trước mặt hàng vạn người trong cung công khai sủng nịnh nữ nhân kia, chàng chỉ cười nói với nàng còn nhìn nàng một cách mê đắm thỉnh thoảng còn chỉnh lại lọn tóc rối vì gió thổi.

Nữ nhân kia cũng không vừa, nàng ỷ được sủng hạnh thì chẳng coi ai ra gì, tự nhiên dựa sâu vào lòng Hoàng Đế, lâu lâu còn liếc nhìn các Mỹ Nhân khác 2 bên đường rồi lại cười nhếch môi, thật quá kiêu ngạo rồi.... Nhưng không thể gọi là quá đáng, bởi vì Minh Châu đây chính là nữ nhân lộng lẫy nhất giữa hàng ngàn nữ nhân, vẻ đẹp của hiện đại đánh bật tất cả. Từ đôi mắt giảo hoạt lông mày đậm càng tôn lên gương mặt đó đặc biệt còn được sự sủng ái của Kiêu Vương thì chẳng có lý do nào nàng không được lên mặt.

Vừa về đến Kiêu Vương không đi đâu hết chỉ cùng Minh Châu đến Ngọc Uyển cung dùng bữa, tất cả món ăn ngon đều được bày biện trên bàn ăn

"Cuối cùng cũng được ăn rồi, đói chết đi được".

Minh Châu trực tiếp ngồi xuống cầm ngay bát cơm lên ăn ngấu nghiến, cơm trong cung đúng là rất ngon mà, đi đường dài ăn toàn là lương khô không thì thịt thú rừng nướng rất ngán a.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của nàng cả".

Kiêu Vương nhìn Minh Châu ăn khỏe như vậy quả thực rất vui, chàng thích Minh Châu của chàng có da có thịt một chút đừng kiêng cử như người khác làm gì.

Minh Châu vừa lúc đặt đũa xuống thì mới nhìn sang Kiêu Binh Thần, nàng ăn xong rồi cũng rất no rồi nhưng người trước mặt vẫn rất từ tốn, gắp từng đũa thức ăn một mà thưởng thức mỗi món không gắp quá 3 đũa để bụng thưởng thức tất cả dĩa thức ăn ở trên bàn.

Minh Châu đan tay lại với nhau chống dưới cằm nhìn chằm chằm Binh Thần, nhan sắc này thật làm người ta mê mẩn đi, mày rậm mắt phượng sâu thẳm chỉ tập trung vào một việc dáng vẻ thanh tú chỉnh tề...

Vừa định ăn cho xong nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm mình Kiêu Vương mới quay sang nhìn nữ nhân kia

"Chuyện gì".

"Không có, chỉ thấy chàng rất soái a".

"Nịnh hót ". Kiêu Vương đẩy nhẹ trán nàng một cái, trước giờ nữ nhân chỉ khen chàng văn hay chữ tốt, văn võ song toàn, chứ ai lại khen nam nhân soái bao giờ.

"Ánh Nguyệt, đem trà lên cho Minh Châu uống".

"Vâng".

Chỉ một lát sau có ngay một tách trà nóng đang còn tỏa hương nhẹ làm tinh thần nàng rất thoải mái.

"Đây là trà quý của Tây Vực, nó có tác dụng làm ấm cơ thể giảm căng thẳng thoải mái tinh thần và dễ ngủ, chỉ có Hoàng Thượng mới có thôi đó Tiểu Thư". Ánh Dương thấy vẻ mặt thích thú của Minh Châu với loại trà lạ thì mới giải thích.

Kiêu Vương khẽ vuốt tóc nàng rồi nói

"Từ giờ nàng có đặc quyền uống trà này, bây giờ uống đi rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Tối nay Trẫm lại đến ".

Minh Châu chẳng nói gì hai tay cầm ly trà lên nhấm nháp, quả thực là trà hảo hạng a, vị có hơi đắng nhưng vào họng rồi lại lưu luyến vị ngọt khiến nàng lại muốn uống thêm một nhấp rồi lại một nhấp nữa. Chưa gì đã hết mất rồi tiếc thật vừa định bảo Ánh Nguyệt làm thêm một tách nữa thì một bàn tay nào đó đã nhấc bổng nàng lên thật rất dễ dàng

Kiêu Vương bế Minh Châu một mạch đến giường ngủ đặt nàng xuống, bản thân ngồi bên cạnh đặt tay vào má nàng căn dặn:

"Ngoan, ngủ một giấc cho Trẫm, không được quấy, không được xuống giường trước buổi chiều có hiểu không?"

"Binh Thần, có phải chàng lo nghĩ nhiều quá rồi không, ta cũng đâu có phải trẻ con suốt ngày ngủ như vậy được". Cầm lấy tay Kiêu Vương đang đặt trên mặt mình Minh Châu nũng nịu

"Không nói nhiều, ngủ đi".

Nói rồi Binh Thần mới hôn lên trán Minh Châu rồi đóng màn xuống ra ngoài chuẩn bị đi việc triều chính bỏ bê cả tuần qua. Vốn dĩ sẽ không ép nàng đi ngủ liền như vậy, nhưng 2 ngày qua đi xe ngựa có vẻ nàng không quen nằm trong lòng chàng nhưng cứ gật gù rồi giật mình tỉnh giấc, cả ngày cứ mệt mỏi như vậy sợ rằng nàng sẽ phát bệnh, chi bằng ban trà quý sang Ngọc Uyển giúp nàng ngủ một giấc ngon.

Ngọc Uyển bây giờ yên tĩnh lạ thường,trời bắt đầu chuyển thu cũng mát mẻ hơn hẳn những ngày hè vừa qua, nhưng cũng không thoát khỏi cái nắng vào ban trưa khiến người ta bực bội

"Trương Chiêu Nghi, Lục Chiêu Nghi, Phùng Chiêu Nghi giá lâm". Một tiếng hô chua chát hô lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của Ngọc Uyển.

Ánh Dương, Ánh Nguyệt vốn dĩ cũng được nghỉ ngơi sau 2 ngày dài đường đi nhưng lại phải bật lên chạy vội ra ngoài quỳ rạp dưới chân 3 vị Chiêu Nghi xinh đẹp mà kiêu ngạo

"Trương Chiêu Nghi, Lục Chiêu Nghi, Phùng Chiêu Nghi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

"Hay cho bọn nô tài giỏi cho bọn nô tài có tư cách nghỉ trưa trong phủ sao". Trương Chiêu Nghi nhìn bộ dáng xốc xếch chưa tỉnh ngủ của 2 nô tì thì lên giọng dạy dỗ.

"Ba vị Chiêu Nghi xin rộng lượng bỏ qua cho bọn nô tì vì sự tiếp đón chậm trễ". Ánh Dương cũng run rẩy đáp lại, vốn dĩ là do Minh Châu tiểu thư của bọn họ cho phép họ mới dám nghỉ trưa.

Lục Chiêu Nghi nhìn qua tẩm cung vắng vẻ, nghe nói thường ngày rất ồn ào sao hôm nay lại im lặng như vậy "Chủ nhân các người đâu, còn không biết ra đây yết kiến?"

"Nô tỳ lập tức gọi Chủ Nhân"

Ánh Dương, Ánh Nguyệt lồm cồm bò dậy chạy nhanh vào phòng ngủ của Minh Châu đang ngon giấc lay nàng dậy

"Tiểu Thư dậy mau dậy mau, Trương Chiêu Nghi, Lục Chiêu Nghi và Phùng Chiêu Nghi giá lâm tìm người".

Minh Châu nhăn mặt khó chịu nhưng không có ý định sẽ thức dậy, nàng xoay người vào trong tường chùm gối lên đầu nói

"Không quen, không tiếp bảo về đi".

Ánh Dương, Ánh Nguyệt rơi vào thế khó sử nhưng mệnh chủ nhân không thể không nghe vả lại còn có Hoàng Thượng ở đây đặc biệt cưng chiều Minh Châu tiểu thư của bọn họ thì làm sao phải sợ.

Dũng cảm bước ra ngoài cung kính đối diện với 3 vị Chiêu Nghi kia rồi Ánh Dương truyền lời lại

"Ba vị Chiêu Nghi đây thứ lỗi cho, Chủ Nhân nô tì nói không quen các vị không tiếp ".

"Ngươi...."

BỐP

Một bạt tai như trời giáng vào mặt Ánh Dương, mạnh đến nỗi tay Phùng Chiêu Nghi cũng có phần đỏ theo

"Láo toét, bọn nô tì này còn coi chúng ta ra gì không, đừng tưởng chủ nhân được Hoàng Thượng cưng chiều rồi làm phách. Đem nô tì Ánh Dương,Ánh Nguyệt ra phạt 50 trượng cho ta"

"Khoan đã"

Giong nói nữ nhi rất bình thản vén màn bước ra vẫn chưa bới tóc vẫn mặc đồ ngủ trắng mà bước ra, nàng cứ thế đem 2 nô tì ra sau lưng mà bảo hộ không nói trước nói sau liền giáng một cú đấm vào mặt Phùng Chiêu Nghi khiến nàng không có thằng bằng mà ngã vật xuống đất khóe miệng còn vương chút máu.

"Âu Dương Minh Châu, Ngươi to gan quá rồi..."

"Thì sao, ta không quen biết các vị phi tần như các người rãnh rang rửng mỡ đến mức nào mà trưa nắng chạy đến đây gây chuyện với người của ta, ta để dưới mông đấy ".

Ba vị Chiêu Nghi nghe mà không kìm được lửa giận, đây là loại nữ nhân này sao có thể đem những lời đó mà nói ra nơi cung cấm thật nghe mà đỏ mặt

"Đừng tưởng ngươi được Hoàng Thượng sủng ái mà làm phách không biết trên biết dưới, bọn ta là Chiêu Nghi cũng là người có danh phận huống chi ngươi nhìn lại mình đi chẳng có danh phận gì chỉ tùy hứng được Hoàng Thượng để mắt đến". Trương Chiêu Nghi cảm thấy những lời mình nói ra thật có sát thương dù gì Kiêu Vương trước giờ chẳng có ý gì với nữ nhân biết đâu Minh Châu nàng chỉ là một kẻ vui nhất thời.

"Làm phách thì sao, ta còn có Kiêu Binh Thần che chở.Còn đỡ hơn mấy bà già như các người. Nhìn xem chắc cũng lớn hơn Hoàng Thượng vài tuổi, chắc cũng 30 rồi nhỉ mà có được lần nào sủng ái chưa, hay vẫn đang giữ thân mơ mộng hảo huyền ngày được thị tẩm, rồi chạy đến đây gây chuyện loại tranh sủng rẻ tiền gì vậy.... HAHAHAHA ".

Không những biết võ mà võ mồm đây Minh Châu cũng rất giỏi đấy nhé, lực sát thương khiến cho ba vị Chiêu Nghi đây tức đến không nói nên lời. Ngay cả Ánh Dương Ánh Nguyệt bị mấy lời nói này mà không nể nang gì cười lớn như chủ nhân vậy.

Nhưng lời nói này kích động đến mức các vị Chiêu Nghi không kiềm được hành động vàng ngọc của mình đồng loại tiến đến đánh Minh Châu. Nhưng đâu dễ đụng đến một Đại Tỉ Karate như nàng được, chưa kịp ra tay thì đã bị nàng đánh đến ngã hết xuống đất, sợ đến phát khóc đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng lại không cẩn thận dẫm phải mỡ nấu ăn tràn ra giữa cửa, cả ba người họ té nhào một lần nữa trông bộ dáng rất khó coi lại còn làm người ta cười không ngừng nghỉ.

"Dầu ở đâu ra vậy ". Minh Châu sau một lúc cười hả hê mới hỏi.

"Nô tì cũng không biết nữa". Ánh Nguyệt lau nước mắt mới trả lời

"Thôi được rồi, bảo người dọn dẹp sạch sẽ một chút đừng để ai bị ngã nữa".

Bên cạnh Minh Châu bỗng nhiên xuất hiện một người nói:" Là tôi đấy "

"Cupid??? Đi đâu mấy ngày vậy?"

"Tôi đi rong chơi sau mấy ngày vất vả theo cậu đấy ".

"Hay lắm, chỉ biết đi chơi thôi "

"Nếu không đi chơi chẳng phải là tàng hình nhìn 2 người ân ân ái ái sao???"

"Không biết xấu hổ ".

Ngay tại thư phòng của Kiêu Vương cũng đang chìm trong không khí yên tĩnh, Kiêu Binh Thần đang dùng thời gian rãnh rỗi vào phòng này để ngắm nghía hàng loạt xương khủng long đang trưng bày trên kệ có rất nhiều mẫu nhưng đặc sắc nhất là một bộ xương gần như nguyên vẹn của một loại thằn lằn bay kích thước nhỏ được trưng bày ở giữa.

Ngồi ở góc bàn là Trung Quân Đại Thần tỉ mỉ nhìn ngắm chiếc bình cổ còn cẩn thận lau nó. Dáng vẻ của hai nam nhân thật làm người khác mê mẩn, một người phóng thái tiêu soái qua qua lại lại thư phòng lớn, một người cơ thể cường tráng tập trung vào một bảo vật quý cả hai đều tỏa ra một luồng khí bức người.

"Hoàng Thượng, Phùng Chiêu Nghi, Trương Chiêu Nghi và Lục Chiêu Nghi xin yết kiến". Xuất Qủy bước vào

"Nếu không có chuyện gì thì bảo Trẫm bận không tiếp".

"Nhưng ba vị Chiêu Nghi chạy đến khóc rất thảm thiết xin Hoàng Thượng phân xử công bằng còn còn..."

"Còn gì?"

"Mặt mũi bị đánh bầm dập còn quần áo thì nồng nặc mùi dầu ăn ".

"Thật chẳng ra thể thống gì, ra xem như thế nào". Kiêu Vương khẽ nheo mày, ai lại làm cho Phi Tần ra nông nổi này.

Vừa bước ra ngoài quả thật như lời Xuất Qủy nói, ba vị Chiêu Nghi đấy thê thảm hết mức nhưng lại trông rất buồn cười, mọi khi một thân lụa là phẳng phiu xinh đẹp bây giờ ra như vậy thật là không quen cho lắm.

"Hoàng Thượng xin làm chủ cho bọn thiếp".

"Chuyện gì lại khiến các Phi ra thế này". Kiêu Vương cố nén cười giữ thần thái uy nghiêm tiếp lời.

"Là Minh Châu kia làm, bọn thần thiếp chỉ muốn đến đó để hỏi thăm nàng ta, nhưng nàng ta không tiếp bọn nô tì còn hỗn xược bảo chủ nhân đang ngủ không tiếp... Sau đó bọn thiếp chỉ muốn dạy dỗ nô tì cho phải phép ai ngờ bị Minh Châu nàng ta làm ra như thế này "

Sau đó là màn khóc lóc thảm thiết của các mĩ nhân.

Kiêu Vương nhìn họ mà cười thầm, Minh Châu còn đánh người ra thế này, quả thực trong cung không ai bắt nạt được nàng ấy thì chàng yên tâm rồi

"Chỉ vậy thôi sao???".

"Hoàng Thương người...." Lục Chiêu Nghi nước mắt ngưng đọng vẫn không tin Kiêu Binh Thần nói được lời này.

"Ai bảo các nàng chạy đến đó gây chuyện làm gì, về sau biết điều thì đừng đụng đến Minh Châu của Trẫm nữa. Về hết đi".

Nói rồi Kiêu Vương phất áo vào lại thư phòng để lại nhóm người đang thẩn thờ không biết nên làm gì nữa.

"Minh Châu lại đánh người nữa à???" Trung Quân vẫn bình thản lau bình cổ.

"Đúng vậy, còn đánh người thành ra thảm thương nữa đấy ".

"Hoàng Thượng à Huynh thiên vị như vậy có phải là làm cho lòng người trong cung không phục sao???"

"Có gì không phục là do bọn họ gây chuyện với Minh Châu của ta trước. Làm như vậy coi như vẹn cả đôi đường, sau này sẽ không ai dám gây chuyện với nàng ấy nữa".

"Ay Da loại sức mạnh tình yêu gì vậy, làm cho Kiêu Vương thay đổi hoàn toàn".

"Khi nào Đệ yêu đi rồi mới hiểu được. Trong lòng ta bây giờ không phải chỉ muốn hết lòng vì Kiêu Quốc nữa mà còn là hết lòng vì Minh Châu".

"Đệ cũng muốn tìm một nữ nhân bản lĩnh như là Minh Châu muội muội ".

"Còn lâu mới thấy".

"Còn chưa biết được đâu".

Trung Quân Đại Thần vừa lau xong chiếc bình cổ thì liền đem nó đi ra ngoài mặc kệ Hoàng Thượng vẫn đang tìm chỗ để răng khủng long mới do một nước Phương Tây cống hiến.

Trung Quân ôm bình cổ đến Ngọc Uyển lúc này cũng đã chiều tà mát mẻ, cung Ngọc Uyển lại rơi vào náo nhiệt. Tất người trong cung đang mặc đồng phục tự chế của Minh Châu là đồ võ? Minh Châu đang rất nghiêm khắc dạy võ cho Ánh Dương _ nô tì hăng hái nhất.

"Minh Châu, mọi người đang làm gì vậy".

"Khấu kiến Trung Quân Đại Thần".

"Đứng lên hết đi".

"Muội đang dạy võ cho mọi người. Trưa nay Ánh Dương bị bọn Phi Tần của Kiêu Binh Thần ức hiếp bây giờ phải chỉ bảo một chút ".

"Ta có nghe, vừa rồi Chiêu Nghi có đến khóc lóc kể lễ với Hoàng Thượng đấy".

"Thật sao??? Binh Thần nói gì ". Minh Châu lại cao hứng khi nhắc đến những người vừa rồi liền cầm cánh tay Trung Quân hỏi

"Thì một tiếng binh muội hai tiếng vì muội chứ gì ".

"E hèm, đừng nhiều chuyện". Từ phía sau Kiêu Vương bước đến nghe hết câu chuyện của hai người, có chút tự hào về huynh đệ tốt Trung Quân kia.

Kéo tay Minh Châu ra khỏi Trung Quân mới ôm nàng trong lòng sủng nịnh nói:" Trung Quân khanh mau về lau cho hết đống bình cổ kia đi".

Trung Quân Đại Thần thở dài có vẻ bất mãn, chỉ vừa mới nói chuyện với tiểu muội muội một chút đã bị Hoàng Thượng giành lấy rồi, tính chiếm hữu cao như vậy có lẽ nào sau này Minh Châu đây sẽ bị cách ly với nam nhân không? Cầm bình cổ đặt vào tay Minh Châu, chàng mới nói

"Đây cho Muội".

Minh Châu nhìn thấy bảo vật mắt liền sáng rỡ lên, tay ôm bình nâng niu tay còn lại sờ lên chất liệu cực phẩm

"WOW, đây là bình rất quý a, nhìn qua chạm khắc và chất liệu thì biết tài nghệ của nghệ nhân này rất tốt. Món đồ quý hiếm như vậy cho Muội Huynh không tiếc sao?"

"Chỉ cần Muội thích là được. Được rồi ta về đây. Hoàng Thượng cáo từ ". Trung Quân Đại Thần cười tươi rồi quay đi về cung của mình. Phía sau là tiếng nói không ngớt của Minh Châu tỏ vẻ rất vui khi có bảo vật

"Tạm Biệt, ngày mai nhớ đến đấy, dạy Muội đánh kiếm đó".