Trả Nợ Chân Tình

Chương 15: Nguyện yêu thương, dung túng nàng



Kiêu Binh Thần chấp tay đứng đằng sau Minh Châu không mấy vui vẻ khi nàng chào tạm biệt nam nhân khác nồng nhiệt như vậy, chàng khẽ ho nhẹ

"Khụ khụ, có vẻ nàng rất thích Đại Thần thì phải".

"Làm gì có, Huynh ấy tốt như thế cơ mà ". Minh Châu ôm lấy cánh tay của Kiêu Vương dựa vào chàng nói

"Vậy Trẫm không tốt với nàng sao?"

"Tốt, rất tốt, nhưng không phải chàng là đang ghen đó chứ?"

"Không có, Trẫm không ghen ".

"Còn chối, vừa nãy còn xám cả mặt không cho ta đụng vào Trung Quân. Nếu không phải, vậy ta rất muốn xem thử vẻ mặt ghen tuông của chàng như thế nào?"

"Tuyệt đối không được, nàng chỉ được gần ta thôi".

"Vậy... Nếu như ta có ý định hồng hạnh vượt tường thì sao?"

Hoàng Thượng nghe được câu này thì mặt còn đen hơn, chàng cố không để Minh Châu phát hiện ra và tỏ ra vô cùng bình thản, xoay mặt nàng đối diện mình còn nhéo má nàng thật đau

"Vậy ta cũng HỒNG HẠNH vượt tường cho nàng xem". Hoàng Thượng nhấn mạnh 2 chữ kia, chàng không tin với nhan sắc này của chàng không giữ được Minh Châu này.

"Thôi được rồi, ta chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng vậy, bỏ tay chàng ra "Minh Châu suýt soa cái má nhức nhối của mình. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cực kì hạnh phúc, thì ra Hoàng Thượng như vậy đã ghen đen cả mặt rồi, nàng có thể nhìn được vẻ mặt kia khi Kiêu Binh Thần cố diễn. Hoàng Thượng này thực sự rất trẻ con a, lại còn độc chiếm cao vút trời.

"Cười cái gì. Còn không nhanh vào ăn thôi".

Kiêu Vương cầm tay Minh Châu đi vào. Lúc đó trời đã gần tối, mặt trời đỏ rực nắp dần sau mái nhà cao của Ngọc Uyển.

Tối đến không khí cũng náo nhiệt không kém ban ngày, trên bàn ăn Minh Châu và Binh Thần không ngừng nói những chuyện phù phiếm trên trời dưới đất. Nhưng có lẽ chỉ có nàng là thao thao bất tuyệt, Hoàng Thượng nào đó chỉ lắng nghe, chàng chống cằm ngắm nhìn vẻ mặt thích thú của Minh Châu, mọi chuyển động của nàng đều lọt vào mắt chàng. Ánh mắt đó nụ cười đó không mang sự nữ tính nhưng lại mang vẻ năng động vui tươi mạnh mẽ cuốn hút chàng còn cả giọng nói vốn dĩ trong trẻo....

"Binh Thần, chàng sao vậy?" Nhận thấy Kiêu Vương chỉ nhìn chằm chằm mình không nói gì.

"Không có gì, đột nhiên tối nay muốn ở lại đây. Ánh Dương đem vài bộ đồ của Trẫm ở Lục Long cung đến đây, Trẫm nghĩ sẽ đến đây rất thường xuyên ".

"Nô tì liền đi ngay". Ánh Dương, Ánh Nguyệt nghe được vậy thì liền vui vẻ chạy đi rất nhanh.

Minh Châu nhìn nô tì vụt đi xa, rồi mới lườm sang người bên cạnh vẫn vui vẻ

"Chàng như vậy có ý gì. Ta còn chưa gả cho chàng, chàng đã chạy sang đây ngủ cùng, có phải sẽ tạo thị phị cho ta giữa cái hậu cung này không?"

"Nàng còn chưa đủ thị phi sao. Đánh Quách Phi, làm Cao Phi ngã, lấy cắp lệnh bài của Trung Quân trốn đi khiến Trẫm ăn không ngon ngủ không yên, kinh thành cũng bị dở tung lên để tìm nàng, sau đó đánh các Chiêu Nghi đến khóc lóc chạy không kịp và cuối cùng còn độc chiếm luôn cả Trẫm rồi... Vậy nàng nói xem đã đủ thị phi chưa???"

"Ta ta....". Minh Châu ngẫm lại những chuyện mình làm, quả thực gây không ít thị phi trong cung.

Kiêu Binh Thần vươn tay ôm lấy Minh Châu xoa tóc đang xõa dài của nàng nói

"Nhưng ta có thể dung túng cho nàng phá thêm một chút nữa, chỉ cần nàng vui, nhưng tuyệt đối không đươc phá quá làm tổn thương mình, có hiểu không?"

"Ta hiểu rồi, ta không ngờ Kiêu Binh Thần đây lại có thể yêu thương ta đến như vậy. Không ngại thị phi dung túng cho ta".

"Ai bảo nàng là bảo vật của Trẫm".

Kiêu Vương trong lúc cô nam quả nữ, cửa chốt then cài thì mới sờ lên mặt nữ nhân kia rồi lại lướt qua môi dưới, nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, lúc này chàng mới thực sự rất hận không thể đụng vào nàng, phải nhanh chóng sắp sếp lễ phong Hậu mới được.

Minh Châu vẫn dùng đôi mắt chiêu dụ tinh quái nhìn Kiêu Vương, chẳng có chút nào là e thẹn của một nữ nhân. Mạnh mẹ áp môi vào môi nhỏ đối diện, miệng lưỡi quấn quýt. Kiêu Vương trụ gáy mỹ nhân khi nàng yếu ớt khi cái nồng nhiệt của cả hai. Tiếp tục quyến luyến tự mạnh bạo đến nhẹ nhàng, để lại hai thở cho nhau nhưng cả hai đều không tách ra.

Môi ướt của Minh Châu lại chủ động lấn lướt Kiêu Vương, nàng quàng tay lên cổ và ngồi thẳng lên chân của chàng. Những chiếc răng đều nhẹ nhàng cắn môi Binh Thần, còn dùng lưỡi làm nó ướt át thêm, đòn này như đánh như xoa khiến chàng không thể dứt ra mà còn mê đắm hơn.

Hoàng Thượng không chịu được vẻ lờn là của của Mỹ Nhân, khi nàng cứ như mèo nhỏ quyến rũ ngoài môi, nên phải trực tiếng ép sâu nàng hơn, dùng lưỡi tách miệng nàng ra, chạm đến đầu lười mềm bên kia mới cảm thấy hài lòng, chủ động quấn lấy nó một cách cuồng nhiệt. Còn cắn lấy môi dưới của đối diện, dưới sự ngọt ngào của môi lưỡi lại có vị mặn, tanh của máu hòa quyện tăng thêm phần thú tính của Kiêu Vương.

Cái tay không yên phận lại nóng bỏng chuyển từ eo đến phần lưng xoa cái lưng thẳng rồi đến cái mông nhỏ đang ngồi trên chân mình, quả thực rất săn chắc và bự, sờ vào cảm giác rất thích.

"Hoàng Thượng, người có ở trong đó không? Hoàng Thượng".

Đang lúc cao trào thì bên ngoài có tiếng gọi gấp gáp của một nữ tì, còn có tiếng nói của Ánh Dương chặn trước cửa

"Hương Hoa, đừng có to gan đến vậy, Hoàng Thượng và Tiểu Thư đang nghỉ ngơi làm loạn cái gì, mau về cung đi".

Kiêu Vương nghe tiếng gọi bên ngoài nhưng mặc kệ, chàng vẫn rất cao hứng làm việc của mình nếu không bị Minh Châu đẩy ra. Nàng toan đứng lên xem chuyện gì bên ngoài, nhưng lại bị Kiêu Vương ôm cứng ngồi trên người chàng

"Mặc kệ ".

"Nhưng mà...."

Minh Châu bất lực với vẻ mặt mệt mỏi của Kiêu Vương, có lẽ chàng đã quá mệt mỏi với chuyện phải làm việc nước cả ngày, đến bây giờ cũng không muốn làm gì, chỉ yên tĩnh dựa đầu vào hõm cổ nàng thôi.

"Hoàng Thượng, nô tì cầu người đến Mẫu Đơn cung. Cao Phi bệnh nặng, muốn người bên cạnh, chỉ có người mới có thể làm Cao Phi yên lòng một chút". Hương Hoa bên ngoài vẫn không ngừng quỳ lạy

Minh Châu mắc đến Cao Mỹ Linh mới không thể không nói với Kiêu Vương

"Binh Thần, chàng đến đó xem sao".

"Ta không muốn đi".

"Nhưng mà Cao Phi....".

"Nếu như ai bệnh Trẫm cũng phải đến thì Thái Y mất việc rồi".

"Nhưng đó là Cao Phi của chàng cơ mà, còn lại là nhất phẩm Vương Phi ".

"Ta chỉ có nàng ".

Minh Châu nghe đến đây mặt lại đỏ thêm một phần. Còn Hoàng Thượng vẫn như vậy, vẫn ôm nàng nhắm mắt thở đều đều mặc kệ người bên ngoài làm gì cũng được. Nhưng trong lòng Minh Châu cũng không ngừng áy náy, dù sao cũng là một người con gái đa tình vì yêu mà bệnh. Nàng mới nhanh trí nói:

"Nhưng người bên ngoài cứ ồn ào quả thực không nên a. Hay là chàng đến chỗ Cao Phi một chút đi, coi như là vì ta ".

"Được thôi, đi cùng ta".

"Nhưng..."

Chưa kịp nói gì, Minh Châu đã bị Kiêu Vương cầm tay kéo ra ngoài, cửa mở bật tung. Trước mắt là Hương Hoa nước mắt ròng rã quỳ rạp dưới đất mặc kệ Ánh Dương lôi kéo.

"Ta đến lần này, về sau còn chuyện như vậy nữa ta chém hết cả Mẫu Đơn cung" Kiêu Vương có vẻ tức giận, nắm chặt tay Minh Châu đi đến Mẫu Đơn cung

"Hoàng Thượng giá lâm!" Tiếng hô của Trịnh công công bên cạnh Hoàng Thượng vang lên

Minh Châu cùng Kiêu Vương bước vào, nàng đã từng đi qua cung này. Nó tràn ngập hoa tươi, cảnh vật mang vẻ tươi mới rất xinh đẹp giống như Cao Phi vậy, nhưng mà đến hôm nay khi nhìn lại nó, hoa đều héo cả có vẻ cả tuần qua chẳng ai quan tâm đến nó, cả cung mang mùi thuốc nồng nặc rất khó chịu, đến cả Kiêu Vương còn nhăn mặt.

Bước vào đã thấy Cao Phi nằm trên giường, nàng không ngủ, như đang chờ ai đó, bên cạnh có Hương Trà và một số nô tì khác ở Thái Y viện đến tận tình chăm sóc bên cạnh.

Vừa nghe đến Kiêu Vương, Cao Phi gương mặt có chút thần sắc mặc dù yếu ớt nhưng vẫn rất cố gắng ngồi dậy để tiếp đón chàng. Nhưng đến khi nhìn thấy Minh Châu tay trong tay cùng Kiêu Binh Thần thì sức lực của nàng từ đâu lại bị rút cạn, ngã ngay xuống giường.

"Cao Phi, người cẩn thận". Hương Trà vội đỡ chủ nhân nằm xuống giường lo lắng đắp chăn lại cho nàng.

"Nghe nói Cao Phi không khỏe, nàng bị gì vậy?" Kiêu Vương bước đến bên giường nhưng lại không ngồi cạnh giường như mọi khi, chàng chỉ đứng đó, vẻ mặt lạnh băng không còn dành cho nàng nữa.

"Thần thiếp khỏe, Thái Y nói Thiếp bị nhiễm Phong Hàn". Môi Cao Phi khô khốc nói

"Mùa hè vừa qua, có lẽ do chuyển mùa, ban đêm nàng hạn chế đi ra ngoài là tốt nhất".

"Thần thiếp hiểu ".

"Nghỉ ngơi cho khỏe, Truyền Lưu Thái Y đến chữa trị Phong Hàn là tốt nhất. Nàng yên tâm nghỉ ngơi Trẫm sẽ nói giúp".

Lưu Thái Y là vị Thần Y giỏi nhất trong triều đình, tính cách kì quái không dễ dàng đồng ý trực tiếp đi khám bệnh cho ai trừ Kiêu Vương ra

"Đa tạ Hoàng Thượng".

"Được vậy Trẫm về trước đây nghỉ ngơi cho khỏe".

Nói rồi Kiêu Vương vội vàng rời đi cùng Minh Châu sau vài câu nói mà không quay đầu lại nhìn Cao Phi khiến nàng đau lòng vô cùng, nhìn hai người hạnh phúc như vậy bỗng dưng lòng không cam lòng. Mặc dù Kiêu Vương trước giờ chưa từng là của nàng nhưng tại sao lại cảm giác bị mất đi một vị trí trong lòng chàng như vậy. Nàng cứ như vậy nằm trên giường lớn nhìn lên trần nhà nước mắt lặng lẽ rơi ngang mặt, rồi không kiềm được muốn khóc lớn rúc đầu vô lòng Hương Trà nức nở.

Hương Hoa đứng bên cạnh nắm tay siết chặt, nhìn về hướng cửa, đôi mắt căm phẫn

"Tiện nhân lại quyến rũ Hoàng Thượng ra như vậy khiến Cao Phi sống dở chết dở ta không tha cho ngươi".

Sáng hôm sau

Kiêu Vương sau khi từ Mẫu Đơn cung về thì liền lên giường ngủ cùng Minh Châu. Đến sáng ra mới trở mình ôm người bên cạnh nhưng không thấy đâu, khoảng giường đã lạnh hẳn.

Nheo mắt nhìn ra bên ngoài sau cánh cửa là tiếng nói gấp gáp như sắp khóc đến nơi của Ánh Nguyệt

"Tiểu Thư, người cẩn thận một chút, cẩn thận lại bỏng đấy".

Trong phòng bếp của Ngọc Uyển là một đống hỗn độn, Minh Châu vẫn đang sắn tay áo nấu món gì đó cũng không rõ nhưng chắc chắn là rất tệ. Ánh Nguyệt đứng bên cạnh mà không khỏi hoảng hồn với những pha đổ vỡ của Tiểu Thư nhà mình.

"Này Minh Châu, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Qúa kinh khủng đi". Cupid cũng đứng bên cạnh nhìn Minh Châu, hóa ra cô nương này muốn nấu đồ ăn sáng để lấy lòng Kiêu Vương, nhưng hắn lại sợ đồ Minh Châu đây nấu sẽ dọa Kiêu Vương chạy mất

"Cậu có kiệm lời lại một chút được không? Tôi đang rất cố gắng đây ".

"Đừng cố quá rồi quá cố đấy, cậu mà có chuyện gì tôi cũng không cách nào cứu được đâu".

"Cậu nghĩ tôi là ai, vài món ăn mà làm khó được tôi à ".

"Minh Châu, nàng đang làm gì vậy?" Kiêu Vương vừa bước vào cũng vô cùng choáng váng với đống hỗn độn bên trong.

"Ta đang thử làm đồ ăn sáng xem sao, chàng mau ra ngoài đi, sắp xong rồi ".

"Cẩn thận một chút".

30 phút sau

Minh Châu đem ra một bàn thức ăn quả thực rất.... Không thể nói lời nào cho đúng, là thảm họa. Trứng chỉ toàn là trứng, trứng luộc, trứng chiên, trứng xào, trứng hấp, trứng....

"Binh Thần ta đã cố hết sức ". Vẻ mặt Minh Châu có chút thất vọng về bản thân mình

"Không sao nhìn rất thú vị, nàng cho ta một trải nghiệm đó " Binh Thần đáp miệng cười mỉm, mồ hôi hột cũng theo đó đổ theo. Nhưng không ngần ngại ăn chúng, lại còn ăn rất nhiều cố ăn cho bằng hết thì thôi.

"Có ổn không ".

"Rất ngon ".

"Ta còn có thể nấu giỏi như vậy, chỉ có điều ở đây không có bếp từ...". Minh Châu lẩm bẩm, nàng là sinh viên cũng ít nhiều học được cách nấu ăn khi xa nhà nhưng mà cũng chỉ có trứng là làm được.

"Bếp từ... Là loại bếp như thế nào?" Binh Thần vẫn đang ăn, tai thính nghe được.

"À À,đó là một loại bếp ở quê ta, nó nhỏ hơn bếp ở Hoàng Cung một chút ". Minh Châu gãi đầu, thở phào xém chút lại không biết giải thích như thế nào.

"Đây lại như thế nào ".

Kiêu Vương tinh mắt cầm tay Minh Châu lên, là một vết bỏng dầu đang chuẩn bị bọng nước lên.

"Không sao, trong lúc chiên trứng ta không cẩn thận đổ dầu vào tay thôi". Minh Châu hơi đau nhăn mặt khi Kiêu Vương chạm vào vết thương

"Lại còn bảo không sao, lỡ như bị gì nặng hơn nữa thì sao, ai đền nàng cho Trẫm".

Kiêu Vương sai người lấy đá ướp tay Minh Châu vào, sau đó còn chăm chăm lấy thuốc bôi lên vết thương, miệng không ngừng cằn nhằn:

"Không được hoạt động mạnh ở tay, không được tiếp xúc với lửa nữa có biết không, phải ngâm đá như thế này.... Nàng thật hậu đậu, ăn hiếp người khác thì giỏi nhưng bảo vệ bản thân thì chẳng ra vào đâu, lệnh cho nàng sau này không vào bếp nữa có nghe không?"

"Minh Châu tiếp chỉ ".

Kiêu Vương không nói gì xoa đầu Minh Châu, cô nương này sao lại giảo hoạt như vậy. Lại còn dậy sớm làm điểm tâm cho chàng lấy lòng cơ chứ, chẳng lẽ nàng không biết rằng lòng Kiêu Vương đây dành hết cho nàng rồi sao?

Xong bữa cơm, Kiêu Vương lại rời đi để lo chuyện đất nước của mình. Minh Châu theo thói quen lại đi tắm, nữ nhân cổ đại tắm rất lâu, họ phải ngâm mình trong hồ nước rộng và ấm áp và Minh Châu nàng cũng không ngoại lệ.

Khỏa thân nằm trong hồ nước rộng rải khá nhiều hoa tươi thơm ngát cả một căn phòng, tâm trạng rất thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Ọt ọt

Tiếng bụng Minh Châu bỗng dưng vang lên bất thường, nàng ôm lấy bụng hơi nhăn mặt, nhưng cũng không để ý nhiều tiếp tục ngâm mình cho đến khi nó khuấy động bên trong nàng mới lấy tấm khăn cuốn quanh mình

"Ánh Dương, Ánh Nguyệt".

"Tiểu thư, người tắm xong rồi sao?"

"Chưa, nhưng ta không ổn rồi, mau vào đây".

Ánh Dương, Ánh Nguyệt chạy vào tá hóa thấy Chủ Nhân người vẫn ướt sủng nhưng lại nằm lăn ra đất quằn quại ôm bụng

"Tiểu Thư, cô sao vậy".

"Đau bụng quá, dìu ta đến nhà xí mau lên".

Sáng sớm lại có một trận náo nhiệt rồi....

Cùng lúc đó ở chính điện, Binh Thần yên vị trên ngai vàng làm việc cùng quần thần đang xếp hàng dài với cả trăm tờ tấu sớ.

"Tâu Hoàng Thượng, mật báo ở Lãnh Quốc cho hay Lãnh Vương bị thương từ trận chiến trước mới tỉnh dậy. Sẽ có một cuộc chiến không xa sẽ xảy ra"

"Không lo, cứ chuẩn bị lương thực cho tốt vào. Trung Quân Đại Thần phiền Khanh viết một lá thư về Anh Quốc đặt cho Kiêu Quốc 1 vạn đầu pháo mới nhất ".

"Thần tuân mệnh". Trung Quấn đứng bên cạnh đáp

"Hoàng Thượng, sắc mặt ngài có vẻ không tốt". Một lão quan đứng bên dưới trông lên mới phát hiện thần sắc Kiêu Binh Thần đang rất tệ mặt đã xanh không còn giọt máu nào.

"Ta vẫn ổn, nếu không còn việc gì khác thì bãi triều".

Kiêu Binh Thần vội vàng đứng dậy bước thật nhanh về Lục Long cung. Sau đó chính là chạy ngay vào nhà xí, khẳng định với thiên địa Kiêu Vương bị tào tháo rượt rồi

"Hoàng Thượng người không sao chứ".

Xuất Qủy đứng bên ngoài túc trực vội đỡ Kiêu Binh Thần, mồ hôi chàng không ngừng rơi, hơi thở yếu ớt.

"Không xong rồi" Kiêu Vương vừa bước vài bước lại bị cơn co thắt trong bụng bắt quay lại nhà xí giải tỏa. Cứ như vậy đi qua đi lại nhà xí cả buổi sáng không ngừng.

"Hoàng Thượng, người sao vậy?"

"Nhìn không thấy còn hỏi, mau gọi Lưu Thái Y cho Trẫm nhanh lên ". Kiêu Vương nói như gầm lên, sống trên đời 25 năm qua chưa từng bị Tào Tháo rượt nhiều như vậy, thật mất mặt chết đi được.