Trả Nợ Chân Tình

Chương 41: Chịu Trách Nhiệm



Nàng bị dọa cho một phen đứng hình, đầu óc nàng không kịp nghĩ ngợi gì cả cũng chưa kịp đồng ý thì Kiêu Binh Thần đã dựng nàng dậy xoa xoa tấm lưng trầm nhẵn nhụi của nàng giở giọng nài nỉ:

“Giúp ta một lần, một lần thôi … Ở dưới nói muốn vào miệng trên của nàng chào hỏi một chút”.

“Nhưng mà …”.

Minh Châu có chút hơi do dự, đó giờ vẫn chưa làm việc này qua, trong đầu lại vang lên tiếng nói của MA MA chủ hôn hôm trước:

“Hoàng Hậu phải nhớ, chuyện gì cũng có thể giải quyết ở trên giường, chỉ cần thõa mãn nam nhân, họ có chết cũng không từ chối được người”.

Mặc dù chỉ là một câu nói nàng cũng đã sắp quên rồi, nhưng trong hoàn cảnh này đột nhiên lại nhớ mồn một không sai không sót một chữ nào.

Nàng khẽ thở dài, dù sao cũng là vợ chồng, đây không phải là chuyện chỉ có một mình nàng làm qua, cũng không có gì sai trái cả … Tất cả đều là phải đạo làm vợ, tất cả đều có lợi, nàng cứ thế suy nghĩ một lúc cũng đẩy Kiêu Vương ra nhìn vào mắt chàng một cách vô cùng miễn cưỡng:

“Lần này thôi nhé …”

“Đều nghe nàng”.

Binh Thần nghe thấy nàng đã đồng ý, đôi mắt sáng rỡ vui mừng, đỡ nàng dậy bản thân lại bước lên một bước của bậc thang để cự vật cao hơn dễ hành sự, Minh Châu đứng nhìn cự vật lớp ló dưới nước giờ đã hiện rõ trước mắt mình hơn, nàng không khỏi cảm thán thứ này mỗi lần làm sao có thể cho hết vào cơ thể của nàng một cách thần kì như vậy.

Nàng tiến lên một bước tiến gần hơn với tiểu đệ đệ, nàng dùng ta bao lấy nó, khẽ nuốt nước bọt một hồi cũng không chần chừ lâu khi thấy vẻ mặt mong chờ hơn tất cả của Binh Thần, chàng đặt tay sau ót nàng khẽ an ủi, có sự an ủi này nàng lại không thấy sợ hãi chút nào, nàng há miệng nhỏ đưa lưỡi khẽ lướt qua q** đ*** đang đung đưa.

“Hừm …”.

Kiêu Vương chưa gì đã bị các lưỡi đinh hương làm cho tê dại, khẽ rùng mình, cảm giác như là có điện chạy từ lưỡi nàng chạy đến.

Chàng đứng ở trên đều có thể nhìn rõ hết quá trình chầm chậm vụng về của Minh Châu, nàng hết e dè liếm qua đỉnh đầu, lại mở môi mỏng ngậm lấy một nửa b** q** đ**, nước bọt như chất bôi trơn đang mơn trớn lấy từng tấc tế bào trên đó, lưỡi nàng cũng dè dặt vừa ng*** vừa l*** trên đỉnh như đang muốn trêu chọc chàng vậy.

“Ng*** sâu vào một chút …”.

“Ừm”.

Nàng không ngẩng đầu lên chỉ nghe theo chỉ thị của Kiêu Vương rất ngoan ngoãn để cự vật đi vào trong khoang miệng của nàng, nhưng đi được một nửa lại không chịu tiến vào nữa, nàng dùng cơ miệng ng*** chặt lấy cự vật, hơi nóng từ khoang miệng đến cái lực được tiết chế có chủ đích đều làm Kiêu Vương thích đến phát điên, chàng không vội vàng bảo nàng phải ng*** hết vào chỉ nhẹ giọng nói:

“Bây giờ nàng có thể làm như m** kẹo rồi, có thể đưa vào nhả ra, nhớ phải dùng lực m** lấy”.

Minh Châu không trả lời, nàng đột nhiên quên mất nàng mút kẹo có ra cái dáng vẻ d** đ*** như vậy hay không, nhưng mà cũng chỉ biết nghe theo, nàng nghiêng đâu về phía sau thì mở miệng nhẹ ra, đưa vào thì dùng lực m** vào, đều đều nhẹ nhàng rất bài bản.

"Tiểu Bảo Bối, không ngờ có cái miệng đa năng như vậy … "

Kiêu Vương ngẩng đầu lên trời hưởng thụ cảm giác mới lạ, miệng nàng cũng không khác mấy bên dưới, m** m** chàng đến điên cuồng, còn có cảm giác cái lưỡi đinh hương mềm mại kia đang cùng chàng chơi đùa.

Tay đặt trên gáy nàng bỗng có chút lực, đẩy mạnh đầu nàng sát vào trong hơn. Q** đ**như được chạm vào cuống họng nhỏ bé của nàng, vô định luật động không quy tắc, càng thoải mát hơn rất nhiều. Đầu cự long va chạm trong vào họng đầy nước của nàng không ngừng vang lên tiếng.

Cảm giác như cuống họng bị xé toạc ra không có hô hấp cộng thêm cảm giác buồn nôn làm cho Minh Châu hoảng loạn, nàng đưa tay đập đập vào thành bụng của Binh Thần ra hiệu:

“Ưm …”

Lúc này Kiêu Vương mới hồi thần lại, rồi côn th*t ướt nước bọt ra khỏi vòm họng nàng ngồi xuống

“Khụ Khụ …”.

Minh Châu được Binh Thần vỗ lấy lưng nàng vẫn ôm lấy cổ họng hơi đau của mình ho liên tục đồng thời lấy không khí từ khoang mũi.

“Thế nào? Thích không?”

Binh Thần mặt mày hớn hở nhìn nàng đã hồi tỉnh được một chút cũng không ngừng xoa lưng cho nàng đỡ khó chịu.

Minh Châu không nói gì chỉ nhìn cái mặt vui vẻ của chàng thì uất ức không chịu được, tại sao chàng có thể vui vẻ đến như vậy, cố ý ức hiếp nàng đến như vậy. Nghĩ đến đây mắt nàng bỗng rưng rưng, miệng tều ra mấp máy, nàng quá tủi thân rồi …

"Ôi, đừng khóc, đừng khóc ta xin lỗi … Bảo bối ta sai rồi ".

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp kia Kiêu Vương biết mình chọc Tiểu Bạch Thỏ khóc đến nơi rồi liền vội vàng ôm lấy nàng xuýt xoa an ủi cái người đang thút thít kia.

“Chàng quá đáng …”

"Đúng vậy, ta quá đáng ".

"Chàng vô liêm sỉ ".

“Đúng, ta vô liêm sỉ”.

"Ta trù chàng sớm ngày không làm được gì nữa ".

"Không đúng … Cái này thì không đúng … Như vậy nàng sẽ rất thiệt thòi a ".

Binh Thần nghe đến đây thì hoàn toàn không đồng ý, vội bế xốc nàng lên, hai chân nàng kẹp vào hông, cự vật theo đà tiến vào bên trong c** h**** ẩm ướt. Minh Châu đang bận nước mắt ngắn dài không để ý đến bên dưới đã bị vật lớn xâm nhập vào khẽ kêu lên:

"A … Chàng … ". Nàng hoang mang quên cả khóc nhìn Kiêu Vương ngơ ngác.

“Không sao, nàng cứ khóc tiếp đi, khóc khô mắt rồi, thì lát nữa không khóc được thì không cầu ta tha cho nàng được nữa đâu”.

Kiêu Vương cười nhếch miệng đắc chí, 2 tay đỡ lấy mông nàng hông thúc lên liên hồi, bên trong đã sớm ẩm ướt vô cùng, chất lỏng bao quanh lấy thân dưới của chàng lại càng dễ dàng di chuyển hơn.

“Thần Thần quá đáng”. đam mỹ hài

Minh Châu sợ bị mất đà ngã ra sau nên 2 tay sớm đã ôm chặt lấy cổ Binh Thần, không dám nhúc nhích, bên dưới sớm đã khuất phục để chàng va chạm.

Cự long cứng cáp đội cửa tử cung của nàng liên tục húc vào mạnh mẽ từng đợt từng đợt làm cơ thể nàng lại càng run rẩy hơn:

"Lớn quá … Mạnh quá ".

“Thích không?”

"Thích … Thích ".

Binh Thần nhìn thấy nàng nằm trong lòng mình cũng không ngừng nói năng loạn xa, cơ thể mềm nhũn của nàng hoàn toàn dựa sát vào chàng, chỉ có cánh tay có lực ôm lấy vai chàng, móng tay không tự chủ cào cấu sau tấm lưng trần tao ra mấy vết xước đỏ chói mắt.

“Có muốn mạnh hơn không?”

"Muốn … Cho ta ". Minh Châu nũng nịu hôn lấy hõm cổ Kiêu Vương, mơ màng đáp.

"Nàng đan tay lại ôm lấy cổ của ta ".

Minh Châu chỉ biết mơ màng làm theo, nàng nới lỏng tay ra, quàng ra sau cổ Kiêu Vương, người hơi ngửa 2 đằng sau.

Binh Thần cũng rất nhanh chóng phối hợp, một tay đỡ lấy lưng nàng một tay lại nắm chặt hông nàng, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước

"Á … Sâu quá, không được rồi … ".

Nàng bị dập mạnh đến choàng tỉnh lắc đầu nguầy nguậy, hông của Kiêu Vương giống như gắn động cơ điện không biết lấy sức ở đâu mà đẩy vừa nhanh vừa mạnh đến bất thường như vậy.

Cơ thể nàng đung đưa mãnh liệt theo sự luật động của Kiêu Vương, tạo ra tiếng “Bành Bạch” rõ ràng trong nước, nước hồ cũng không ngừng chuyển động.

Nàng co quắp người đón nhận từng đợt kích tình truyền đến cơ thể mình, vật cương cứng cứ đi vào đi ra trong cơ thể nàng làm nàng vừa tức vừa đau nhưng không có cách nào từ chối khoái cảm của nói mang lại.

“Binh Thần, không được rồi … Ta chịu không được”.

“Chưa đâu … cho ta nhiều đồ bổ như vậy, phải làm nàng đến sáng”.

"Không mà … Đừng … ".

"Nghe lời chút ".

“A …”

Minh Châu bị khống chế mạnh mẽ hơn, cơ thể nàng mềm nhũn nhưng không thể buông cần cổ của Binh Thần ra, nàng nhìn Binh Thần gân đầu nổi lên không ít, đôi mắt tối sấm vì t*** d** xâm chiếm biết rằng đêm nay lành ít dữ nhiều, nàng không muốn quá vật vã, nàng ôm chặt lấy vai Kiêu Vương nài nỉ:

“Ở đây lạnh quá, có thể về giường được không?”

“Hừ …”.

Binh Thần có chút không cam tâm tình nguyên hừ nhẹ nhưng cũng không từ chối được, mới đầu mùa xuân ngâm nước lâu Tiểu Bảo Bối chắc chắn sẽ cảm mạo mất. Chàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng lên trên, vươn tay lấy cái khăn tắm đã chuẩn bị sẵn treo phẳng phiu trên giá chùm lên người nàng, nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống cái giường mềm mại, xoa xoa đỉnh đầu nàng sủng nịnh hỏi:

“Như vậy đã được chưa?”.

"Nhẹ nhàng chút, hì hì ".

Minh Châu cười như đứa trẻ nhỏ, chỉ mong chàng có thể nương tay một chút, thân thể này mềm yếu sao có thể chịu được sự giày vò mạnh mẽ cả đêm chứ.

Binh Thần lại càng không muốn đồng ý yêu cầu này của nàng, thẳng lửng lên tiếp tục đưa đẩy trong t*** h**** mềm mại ấm áp bên trong.

"Như vậy hình như vẫn chưa đủ nhỉ ".

“A … Đủ lắm rồi, đừng nhanh quá”.

“Không,ta nói ta cảm thấy như vậy chưa đủ sâu chưa đủ mạnh”.

Kiêu Vương lại ép xuống mạnh hơi, toàn bộ côn th*t miễn cưỡng có thể chen chúc vào cơ thể mỏng manh của nàng, ép cho chân nàng mở rộng hơn, quơ quơ vô định trong không khí.

“Van chàng, ta sắp không được rồi … A … ƯM”.

Minh Châu hôm nay có van xin cũng vô ích thôi, miệng nàng bị hôn lên bịt chặt lại hít lời muốn phát ra, Binh Thần nhân lúc nàng mở miệng lại tiến vào chiếm tiện nghe của nàng, thân dưới không khoan nhượng đẩy mạnh lại càng mạnh hơi, làm nàng có khổ cũng không dám than thở gì, miệng trên miệng dưới điều bị xâm chiến tàn bạo, chỉ có thể kêu trong họng cả buổi.

Bị hôn đến thần hồn điên đảo Minh Châu mới được tạm thời buông tha, đôi môi đỏ mọng sưng tấy mấp máy kêu rên:

"Xong chưa? Ta sắp rồi … Sắp không chịu đựng được nữa ".

Binh Thần nghe vậy chỉ nhoẻn miệng cười, muốn lên đến thì chàng cũng phải tăng tốc để kịp lên đỉnh chứ nhỉ. Nghĩ liền làm, chàng lại dựng thẳng lưng, cầm chặt eo mảnh khảnh của nàng kết hợp hoàn hảo đưa đẩy, tăng tốc liên hồi

“A … Nhanh … đừng … A A …”

Nàng bị ra vào nhanh đến cực độ cái côn máy này không có chút nương tình nào, vừa kéo vừa đẩy này đến điên cuồng, nàng chỉ có thể nắm chặt lấy tấm chăn đang lót dưới thân mình chịu qua cơn kích tình này của chàng. Thân dưới sớm đã co giật, bên trong thủy dục như nước chảy trào ra ướt đẫm cả một mảnh giường màu xẫm.

Chỉ vài phút sau, nỗ lực đuổi kịp nàng của Binh Thần cũng thành công, chàng dừng lại thở nhẹ người ra, tất cả tinh dịch trắng đục đều được phóng thích trong cơ thể nàng. Nhìn nàng mê man không biết trời đất đang nằm dưới thân đầu tóc rối tinh, mồ hôi nhễ nhại, khẽ vuốt vài sợi tóc đang dính trên trán nàng xuống, thỏa mãn nhưng không buông nàng ra trực tiếp để nguyên tư thế bế nàng đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm vừa rồi mới chị buông nàng ra, đặt nàng vào trong nước ấm:

“Minh Châu ngoan, đợi ta một chút”.

“Ừm”.

Nàng chỉ đặt đầu rồi ngồi im mơ màng trong nước, nàng vẫn chưa qua được cơn kích tình ngồi tựa người vào vách hồ nhắm mắt im lìm.

Binh Thần khoác một lớp áo choàng mỏng đi ra khỏi phòng mở cửa nhìn Lý Công Công vẫn đang trực ngoài cửa:

"Vào dọn dẹp thay sạch sẽ giường, dọn luôn bàn ăn ".

“Vâng, Hoàng Thượng”.

Lý Công Công cuối nhẹ người,gọi một vài Công Công cùng đi vào, ông ta nhìn cái giường lộn xộn, hoang tàn, ướt nhẹp thì liền không kìm được mỉm cười, lần này Hoàng Hậu Nương Nương vất vả rồi.

“Đem trà gừng qua pha sẵn qua đây”

“Vâng”.

Không ai dám chần chừ liền thoăn thoắt chạy đi chẳng mấy chốc có liền một bát trà gừng trong tay, Binh Thần cầm lấy rồi quay lưng đi, chàng đi đến phòng tắm có Minh Châu đang ngủ quên trên thành hồ, chàng đưa tay uống cạn bát canh gừng dựng nàng dậy kề môi với nàng cho nàng uống hết:

"Ưm … ".

Minh Châu đang thiêm thiếp ngủ bỗng dưng có người nào đó đút cho nàng uống cái thứ gừng cay sè làm nàng bừng tỉnh, mắt mở to, tay cố đẩy lồng ngực của chàng ra nhưng không có tác dụng, vòng tay chàng như 2 gọng sắt cứng bao lây lấy nàng, ép nàng không uống thì không buông. Buộc nàng phải uống hết vào miệng, lúc này nàng mới được buông tha, nàng thè lưỡi tay quạt quạt trước miệng nhỏ:

"Thần Thần, cay quá ".

“Uống trước để không bị cảm lạnh, ngâm nước mấy lần rồi”.

“Chàng lại ức hiếp ta”.

“Lại đây”.

Kiêu Vương vươn tay đợi nàng tự giác nhào vào lòng mình, nàng cũng khá ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng nam nhân của mình.

Chàng yêu chiều vuốt mái tóc dài của nàng về sau lưng, mát xa eo cho nàng luồn tay xuống tiểu huyệt rửa sạch dịch đặc dính ở dưới cơ thể của nàng, không nén được táy máy lại chuyển sau mát xa cho t*** h**** mềm.

"Thoải mái ".

Nàng cũng không phản kháng hưởng thụ cảm giác đê mê ở dưới thân, cảm giác bàn tay thô ráp chai sạm của Kiêu Vương cọ sát của t*** h**** mềm mại của nàng như đang gãi ngứa bên trong cơ thể nàng, nàng làm càng thấy dễ chịu.

“Thần Thần”.

“Ừm”.

“Gả cho chàng là điều ta chuyện ta làm đúng đắn nhất từ trước đến giờ”.

“Vậy nhớ ngoan ngoãn nghe lời”.

“Để ta suy nghĩ thêm”.

Nhìn nàng mềm mại như vậy dựa vào mình, Thần Thần lại thấy trong lòng ngứa ngáy, tinh lực dồi dào lại quay về như cũ, bên dưới sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến công rồi, một mát xa cho thân dưới của nàng, một tay xoay nàng mở 2 chân ngồi lên vật thô cứng của mình, chàng nhân lúc Minh Châu không để ý liền nhấn nàng xuống tiến vào bên trong.

“Lại nữa hả?”.

“Không còn cách nào, nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ”.

Minh Châu xoa xoa thái dương hoa lên của mình, hình như nàng hơi tùy hứng, chưa nghĩ đến hậu quả đã làm đến như vậy, nàng còn cách nào khác chứ, phải cố nai lưng ra phục vụ Tướng Công Thân Yêu thôi chứ còn cách nào khác chứ.

Chàng thấy người kia lơ là liền cầm eo nhỏ của nàng nhấc lên hạ xuống di chuyển trên thân mình, nhờ có áp lực nước nâng đã thân dưới, Minh Châu cũng không có khăn trong việc di chuyển lắm, nàng bám lấy vai Kiêu Vương chầm chậm ra vào, làn nước lại một lần nữa sóng sánh theo nhịp của người tao ra.

Đêm đó lại thêm 1 lần dưới nước, một lần trở về giường, nàng bị hành hạ không ra hình người, cầu xin dữ lắm mới được buông tha, lúc đó cũng gần sáng, chàng mới để cái người thê thảm van xin kia ôm vào trong lòng im lìm thiếp đi.