Trả Nợ Chân Tình

Chương 45: Chiến Tranh Lạnh



Chính Điện

Binh Thần vẫn bình tĩnh ngồi ở trên Ngai Vàng cho đến giờ trưa sau khi cuộc Thảm Sát kết thúc, chàng nhìn chằm chằm Thái Hậu được Xuất Qủy đưa vào trong đứng trước mắt mình, chàng đặt tách trà đậm xuống bàn rồi thờ ơ nói.

“Rõ rồi chắc cũng không có gì để nói đâu, trực tiếp xử chém thị chúng là được rồi”.

Giai Giai chỉ thẳng tay lên ngai vàng hùng hồn nói:

“Không thể được, ta là Hoàng Thái Hậu ngươi không có quyền đó”.

“Bà định tạo phản bán nước bây giờ có 10 Thái Hậu ở đây cũng vậy thôi, đều là tội đáng muôn chết”.

“Tên nghịch tử đáng chết,ta không có làm, ta suốt đời tụng kinh niệm phật vì quốc gia đại sự, không thể giết ta được”.

Quách Giai Giai như phát điên mà lao đến, nhưng bị một Thị Vệ giữ chặt lại ghì xuống đất không ngừng giãy dụa la hét chửi rủi:

“Ngươi làm vậy không sợ dân chúng bất phục, không sợ Bắc Hầu nắm giữ Tam Quân khởi binh hay sao?”.

Binh Thần nhếch môi cười, đứng dậy đi thẳng xuống chỗ Giai Giai, ném xuống đất một cái vòng tay của trẻ sơ sinh, bà ta nhìn thấy vòng lắc vàng cũ kĩ bỗng im bặt, trợn tròn mắt nhìn Binh Thần.

“Sao? Cái vòng tay này …”.

“Bắc Hầu sớm đã biết hắn không phải Hoàng Tử thật, cái vòng tay là của con gái bà đó, trộm long tráo phụng, tội chồng tội".

Thái Hậu nghe đến đây tay chân run rẩy mất hết khí chất vừa rồi, bà ta như mất hồn ngồi bệt xuống đất không còn phản kháng gì:

“Năm đó là bà muốn có con trai để tranh giành quyền lực nên đã bắt ép Cao Phu Nhân của Cao Phủ đánh đổi con trai của bọn họ. Cao Phi đích thị là con gái ruột của bà, bà tưởng ta đây không biết gì sao?”

Năm đó nhìn Cao Phi bảy tám phần giống Tiên Hoàng, bát tự trùng với Nhị Hoàng Tử Kiêu Hạo Quan chàng lại sinh ra nghi ngờ, lúc điều tra Cao Gia, thẩm vấn ra mới biết được đêm 2 người được sinh ra sớm đã bị tráo đổi thân phận cho nhau.

Khi Cao Phi ở trong ngục biết được mình là em gái cùng cha khác mẹ với Kiêu Vương thì vô cùng đau khổ, nàng đã yêu anh trai mình quá lâu và quá sâu đậm, cuộc đời nàng cuối cùng cũng chẳng còn gì để mong đợi, lúc biết được tin nàng đã quỳ dưới chân Kiêu Vương cầu xin được cái chết giải thoát cho chính mình.

“Ta đã im lặng cho qua mọi chuyện nhưng bà không dừng lại ở đó, bà muốn giết ta lẫn cả người ta yêu thương. Hết rồi đừng trông mong gì nữa, lôi ra ngoài đi”.

Thái Hậu bị kéo ra ngoài không thương tiếc, ngày hôm sau vừa mới sáng sớm tinh mơ giữa quảng trường đại chúng đã diễn ra phiên xử trảm của hai mẹ con Giai Giai và Lang Tử, tội trạng được nêu rõ ràng và bằng chứng xác thực không. Dân chúng vây quanh giương mắt nhìn 2 mẹ con đầu lìa khỏi cổ.

Minh Châu nhìn màn hình máy tính bảng tận mắt chứng kiến tất cả sự thật được phơi bay thì mới thỏ phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng đã tìm ra được kẻ chủ mưu mọi việc cũng được sáng tỏ, Kiêu Vương và tất cả mọi người không phải chết lịch sử một lần nữa có thể thay đổi.

Nàng nhìn lên thì thấy Tiểu Thiên Thần đã đi đâu mất chỉ để lại cho nàng cuốn sách truyện nàng, nàng khẽ than phiền:

“Lúc ẩn lúc hiện, lúc cần thì chạy đi đâu mất rồi”.

Nàng với tay lấy cuốn sách đặt trên bàn muốn xem nó đã viết ra những gì, nhưng nàng bắt đầu thấy choáng váng, bàn tay của nàng mờ mờ ảo ảo giữa không trung với mãi cũng không chạm được cuốn sách.

“Chuyện gì vậy chứ?” Nàng quơ quơ tay thì mới hoảng hồn phát hiện tay của mình xuyên qua chính cơ thể của mình tựa như một ảo anh 4 chiều giữa không gian.

Nàng lại một lần nữa quơ mạnh tay lên bàn

Xoảng

Tất cả mọi thứ đều bị nàng đẩy rớt xuống đất, máy tính bảng và cuốn sách cũng biến mất theo:

“Nương Nương, cẩn thận để em dọn dẹp”.

Ánh Nguyệt chạy đến đỡ nàng đứng dậy cách xa mấy cái bình vỡ dưới đất để cho Ánh Dương dọn dẹp.

“Ta mệt rồi, ta muốn về phòng nghỉ ngơi một lát”.

“Em dẫn Nương Nương vào trong”.

Minh Châu ngồi xuống giường nhìn cánh cửa dần khép lại thì khẽ chạm lên ngực mình nơi có trái tim yêu vẫn đang đập mạnh mẽ nhưng mà nó đang đau lắm đau đến thắt nghẹn từng hơi thở của nàng, nàng lặng lẽ nằm xuống những không kìm được nước mắt cứ rơi trên gối, cuối cùng nàng không còn cách nào khác cũng phải rời đi vì thời gian đã sắp hết rồi.

CỐC CỐC

“Nương Nương, Quách Phi và Đại Thần xin được yết kiến ạ”.

Nằm chưa được bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng gọi cửa của Ánh Nguyệt, nàng nhanh chóng ngồi dậy chạy đến gương lau đi hết những giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, đánh chút phấn để che đi gương mặt tiều tụy rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

“Họ đang đợi ở Đại Sảnh sao?”

“Vâng ạ”.

“Chuẩn bị chút trà ngon và bánh mời khách”.

Nói rồi nàng xách váy dài chấm đất đi chậm đến Đại Sảnh, bước vào đã thấy hai người ngồi sẵn trên bàn trà nước có đủ, vẻ mặt của Quách Phi có vẻ không được vui vẻ lắm.

“Có chuyện gì không dưỡng thương tốt đã đến tìm ta rồi?”

Nghe tiếng nàng Quách Phi chợt đứng dậy bước đến đỡ lấy nàng đang khập khiễng bước đi ngồi xuống ghế lót bông mềm.

Trung Quân vừa rót trà đưa cho Minh Châu vừa nói:

“Huynh và Quách Phi đến tạm biệt Muội, ngày mai phải đến Châu Kinh rồi”.

"Châu Kinh, không phải đang lũ lụt sao? Đến đó nguy hiểm lắm ".

“Quách Tướng Quân ở Châu Kinh gặp nạn khi đang điều tiết dòng thủy lực, lúc sửa chữa không may rơi xuống nước qua đời rồi”.

"Ta thân là con gái của cha, hiểu biết không ít về công việc này, được Hoàng Thượng mời đi tạm thời thay thế công việc qua giai đoạn khó khăn này ".

Quách Tử Nghi vẫn cúi đầu, nàng vừa nhận tin xấu lại phải theo lệnh vua thế chỗ của Tướng Quân mà làm việc, quả là không có thời gian để đau buồn vì quốc gia đại sự mà hy sinh không ít.

Minh Châu cầm lấy tay Tử Nghi xoa xoa an ủi:

“Chia buồn cùng Quách Phi. Đừng quá đau buồn, Trung Quân Huynh nhớ phải bảo vệ tốt cho nàng ấy, Châu Kinh bây giờ rất nguy hiểm đừng để nàng ấy bị tổn hại gì”.

“Được, Huynh và Quách Phi sẽ sớm về thôi”.

“Hai người uống trà đi”.

Trung Quân nhận lấy chén trà rồi lại chú ý sắc mặt không tốt của Minh Châu an ủi:

“Muội cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện cũng qua rồi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, Kiêu Vương rất để ý đến Muội”.

"Ta biết ".

Minh Châu nghe đến đây cũng chỉ biết cười khổ, nhìn ra ngoài ánh hoàng hôn đã lớp ló sau những tán cây, Kiêu Vương chắc chắn là đã mệt mỏi 2 ngày rồi, nàng cũng không nên làm phiền chàng thêm nữa, chàng nên được nghỉ ngơi.

Chính Điện

Kiêu Binh Thần cuối cùng cũng đã xong hết tất cả các công việc phải làm, chàng đã không ngủ 2 ngày trời, hiện tại sức lực cạn kiệt, mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế an tĩnh nhắm lại đôi mắt đã đỏ ngầu của mình được một lúc thì lại có tiếng nói:

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đặc biệt chuẩn bị cho Người”.

Lý Công Công đặt lên bàn một bát yến chưng đường phèn và một phần điểm tâm tối.

“Được rồi”.

Kiêu Vương nghe thấy Hoàng Hậu có lòng chuẩn bị đồ ăn cho chàng thì cũng vui vẻ ngồi thẳng dậy nhìn thấy Lý Công Công đã ra ngoài không nhịn được lén cười mấy cái, cầm chén lên không ngừng ăn liền mấy miếng, mọi mệt mỏi cũng từ đó mà bay biến hết, Minh Châu của chàng lần đầu không giận dỗi mà còn cố ý mang đồ ăn đến quan tâm chàng làm chàng không khỏi vui mừng.

Ăn vội vàng hết 2 phần thức ăn, Binh Thần mới đứng dậy chuẩn bị về Lục Long Cung.

Đi đến trước phòng ngủ đẩy cửa phòng ra chỉ mong có người bên trong vẫn đang chờ đợi nhưng mà trước mắt chàng chỉ là một khoảng không gọn gàng, đã thắp sẵn nến ấm. Chàng cau mày nhìn sang Ánh Dương vẫn đang đứng ở đằng sau:

“Hoàng Hậu đâu rồi”.

“Dạ bẩm Hoàng Hậu dọn vào Hậu Viện ngủ rồi ạ”.

“Tại sao?”.

"Dạ, Hoàng Hậu nói Hoàng Thượng dạo này bận rộn mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi thật tốt, Hoàng Hậu đã cho người chuẩn bị sẵn nước tắm nói người tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình nghỉ ngơi sớm đi ạ ".

“Hừ …”.

Kiêu Vương chỉ gầm nhẹ rồi vào trong đóng chặt cửa phòng, chàng không hiểu Minh Châu rốt cuộc là đang muốn làm gì? Không phải vừa rồi mới cho người đem đồ ăn lên sao, bây giờ lại bày trò giận dỗi muốn dọn ra Hậu Viện ở là như thế nào?

Không muốn nghĩ ngơi nhiều chàng lại bước vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nhanh chóng cởi hết quần áo đi xuống dưới nước ngâm mình, chàng lại có chút thư giãn nước nóng vừa phải lại có hoa hồng thơm rãi khắp hồ.

“Không biết Minh Châu vẫn còn đang giận hay không?”.

Chàng không biết phải mở lời như thế nào, nói sao thì hôm qua cũng hơi quá đáng làm dữ dằn như vậy không biết nàng có biết bao nhiêu tổn thương. Nghĩ đến đây thì cảm giác cổ vai gáy đều đau nhức, vươn tay ra đằng sau thì chạm được một bàn tay mềm mại khác xoa bóp cho mình, chàng khẽ nhếch môi cười:

“Nàng không giận ta nữa sao?”

“Không có, Thần Thiếp sao dám giận Hoàng Thượng”.

Giọng nói xa lạ ngọt ngào vang lên khiến Binh Thần giật mình, chàng quay ngoắt ra đằng sau chụp lấy cánh tay của người đang xoa bóp cho mình, chàng phát hiện ra không chỉ có một người mà có đến người:

“Hai ngươi là ai?”

“Thần Thiếp là Lục Chiêu Nghi”

“Thần Thiếp là Trương Chiêu Nghi”.

Kiêu Vương nhìn hai nữ nhân vừa lạ vừa quen ăn mặc thiếu vải trang điểm lòe loẹt đang ngồi đó thì đầu đau đến muốn nổ tung, dùng tay bóp lấy thái dương đang bưng lên của mình, kiềm nén giọng nói chỉ tay ra phía ngoài cửa:

“Biến ra ngoài”.

"Nhưng Hoàng Hậu … ". Trương Chiêu Nghi định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn tru di cửu tộc 2 nàng thì liền im bặt.

“Ai quan tâm, Trẫm không cần biến ra ngoài, NHANH”.

Trương Chiêu Nghi và Lục Chiêu bị quát cho giật cả mình, vội vàng đứng dậy nước mắt lưng tròng ôm quần áo chạy thẳng ra ngoài cửa phòng.

“Trương Chiêu Nghi, Lục Chiêu Nghi sao lại ra ngoài sớm như vậy”.

Ánh Dương đứng canh ngoài cửa thấp tha thấp thỏm nhìn vào chưa đợi quá 5 phút liền thấy hai vị Chiêu Nghi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra ngoài.

Lục Chiêu Nghi lau nước mắt mặc vội áo vào rồi chạy đi ra ngoài:

“Hoàng Thượng thật quá đáng”.

“Người đâu đem kiệu đưa hai vị Chiêu Nghi về tẩm cung đi”.

Ánh Dương nhìn theo bóng hai mỹ nhân chạy đi miệng không ngừng ngoác lên cười thầm, quả là không thể xem thường được lòng chung thủy của Kiêu Vương, mỹ nhân đã cởi đồ đứng trước mặt như vậy rồi mà cũng bị đuổi ra ngoài.

Ánh Nguyệt đứng đằng sau đều nghe hết mọi chuyện bước ra tay cầm mấy món ăn khuya nói:

“Muội nói xem tại sao Nương Nương lại đột nhiên muốn dâng Hoàng Thượng cho nữ nhân khác, có số hưởng như vậy sao lại phải nhường cho người khác chứ?”

“Muội cũng không biết, chẳng lẽ Hoàng Hậu chán Hoàng Thượng rồi”.

“Suỵt đừng nói linh tinh”.

Ánh Dương và Ánh Nguyệt nhìn nhau cười thầm, họ là lần đầu thấy Hoàng Hậu chu đáo sắp xếp nữ nhân vào tận phòng cho Hoàng Thượng như vậy.

Kiêu Vương ở trong như muốn bốc hỏa, dùng tay đập vào mặt nước đang yên ắng, tay chống lên hông tức đến khó thở, lại cứ tưởng được Minh Châu dịu dàng lấy lòng ai ngờ nàng lại dùng nữ nhân khác đi lấy lòng chàng, thật quá quắt:

“Được lắm Âu Dương Minh Châu, lại làm ra cái trò này muốn chiến tranh lạnh có phải không? Nàng được lắm”.

Kiêu Vương vừa tắm xong đi ra đã nhìn thấy Ánh Nguyệt đã bày biện đồ ăn khuya để sẵn trong phòng:

“Hoàng Thượng là Hoàng Hậu sai người chuẩn bị cho người dùng để lấy sức”.

Binh Thần nhìn bàn thức ăn toàn là thịt và hải sản còn có rượu đi đến ngửi bình rượu thì mới phát hiệu là rượu nhung hưu, mặt chàng lại càng khó coi hơn, cái này là đặc biệt cho chàng cùng hai vị nữ nhân kia hay sao? Đặt mạnh bình rượu xuống bàn quát lớn:

“Không ăn, dẹp đi”.

Nói rồi chàng lại hậm hực quay về giường không nhìn lấy bàn thức ăn thịnh soạn lấy một lần, mặc dù rất buồn ngủ nhưng Kiêu Vương bị chọc đến không tài nào chợp được mắt, nàng đây là đang cố ý muốn trả thù việc hôm qua hay là muốn xin lỗi cơ chứ?

Lăn qua lăn lại mấy vòng chàng vẫn không ngủ được chút nào, chạm lên cái gối bên cạnh vẫn còn mùi tóc của Minh Châu chàng liền có cảm giác nhớ nhung đến không chịu được, bật dậy bước ra khỏi giường, chàng khoác một cái áo choàng mỏng lộ ra cơ bụng săn chắc đá cửa đi ra ngoài, gặp được Lý Công Công đang đứng gác bên ngoài vội vàng chạy theo:

“Hoàng Thượng đi đâu vậy?”

“Hậu Viện”.

“Hoàng Hậu dặn là đừng làm phiền, Nương Nương đang cần nghỉ ngơi”

“Thì sao? Ai là chủ Cung Điện?”

“Dạ Hoàng Thượng”.

Nói đến đây thì Lý Công Công chỉ biết dừng bước để cho Kiêu Vương tự mình đi đến Hậu Viện, bên ngoài có vài cung nữ vẫn đang trực khuya không dám lơ là nhìn thấy Hoàng Thượng đi đến thì vui mừng chạy đến hành lễ:

“Hoàng Thượng Vạn Tuế, Hoàng Hậu đang ở bên trong ạ”.

Nhìn thấy Hoàng Thượng không có ý định để ý bọn họ mắt chỉ hướng về phía cửa phòng mà đi thẳng đến, cung nữ ở gần cửa cũng không dám chậm trễ mở cho Binh Thần bước vào trong, bên trong mặc dù khá sơ sài ít đồ dùng nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, nhìn về phía Minh Châu đang nằm quay mặt về phía tường, chàng liền khẽ hít sâu một hơi thầm tự nhủ:

“Không được hung dữ, không được hung dữ … Chỉ đến ngủ chung thôi … Đang chiến tranh lạnh … Là nàng ấy làm sai … Không được xuống nước trước”.

Đọc xong thần chú Kiêu Vương liền cởi áo khoác ngoài bước đến khẽ khàng nằm lên giường cố ý vòng tay xuống gáy để Minh Châu nằm lên tay mình, ôm chầm lấy nàng ngửi ngửi mùi thơm trên tóc và lắng nghe tiếng thở đều đều của nàng, lúc này chàng mới có chút cảm giác thoải mái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say sau 2 ngày mệt mỏi.

Minh Châu đang ngủ cũng cảm nhận được Kiêu Vương lén nằm lên giường, lưng nàng áp lên ngực trần nóng bỏng của Kiêu Vương, nghe tiếng thở đều đều sau lưng nàng khẽ mỉm cười nhẹ, ban chiều còn đang bận chuẩn bị nữ nhân cho chàng, ban đêm lại không vui ngồi một mình trong phòng nghĩ đến cảnh chàng cùng hai người kia vui vẻ. Đêm đến mới biết chàng cái gì cũng không làm lại chạy đến đây lén lút nằm trên giường nàng:

“Đồ ngốc này, chàng cứ như vậy sao ta có thể yên tâm mà đi cớ chứ?”

Nói rồi nàng nằm yên lặng một lúc cũng ngủ thiếp đi, trong mơ cũng không ngừng lo lắng làm sao để bù đắp hết quãng thời gian còn lại, để chàng không quá buồn khi nàng phải quay về.