Trả Nợ Chân Tình

Chương 49: Ta Đến Từ Tương Lai



"Ta đến rồi đây ".

Minh Châu bước vào phòng đóng cửa lại vừa quay người đã đụng phải bức tường thịt cao lớn, nàng bị ôm chặt đến bất ngờ, hơi thở ấm nóng của Kiêu Vương phả lên cổ của nàng, chàng xoa lên tấm lưng của nàng ngắt quãng nói nhỏ:

"Ta xin lỗi, đều là lỗi của ta … Đúng sai gì cũng trách ta không tốt … Minh Châu Bảo Bối yêu dấu đừng có làm cái bộ dạng không cần ta nữa có được không? Ta không chịu được nữa … cái sự bất cần của nàng không đáng yêu chút nào cả ".

Nàng nghe đến đây thì có chút chặn lòng ôm lấy người đàn ông đang khóc trên vai mình, dịu dàng nói:

“Ta làm chàng buồn lắm đúng không?”

Đáp lại là mấy cái gật đầu mạnh biểu thị rằng chàng đang vô cùng buồn, vô cùng không vui:

“Ta một chút cũng không có tình cảm với người khác, cứ giả vờ không quan tâm đến nào thì lại càng muốn quan tâm hơn”

“Ta xin lỗi”.

“Không! Đừng xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta”.

“Chàng hãy nhớ kiếp này gặp nhau có lỡ làng thì ta hẹn chàng kiếp sau, kiếp sau ta sẽ bù đắp lại có được không?”.

Kiêu Vương ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm nàng, nước mắt rơi như đứa trẻ uất ức nói:

“Tại sao không phải là kiếp này vậy?”.

“Chuyện khó nói hết. Nào Hoàng Thượng của ta ngoan ngoãn quay lại giường ngủ đi nào”.

“Nàng sẽ ngủ cùng ta chứ?”

“Ngủ cùng”.

Minh Châu nhoẻn miệng cười dùng tay lau đi dòng nước trên mặt Kiêu Vương, yêu chiều đưa chàng quay lại giường ngủ, khi đã ổn định được tư thế nằm nàng mới hôn lên trán người đối diện:

“Ngủ ngon, ta yêu chàng”.

“Ta cũng yêu nàng … Mãi mãi”.

Binh Thần cũng đáp lại hôn lên cánh môi mỏng của nàng rúc đầu vào ngực Minh Châu rồi từ từ nhắm mắt ngủ sâu.

Nàng nhìn đứa trẻ to xác trước mặt hồi lâu rồi lên tiếng "Hứa rồi đấy, kiếp sau phải đến tìm ta nhé ".

CỐC CỐC CỐC

“Nương Nương, người đã dậy chưa ạ?”

Sáng hôm sau Minh Châu đang ngủ trên giường thì lại bị làm phiền, này lấy chăn che mặt lại cố gắng không muốn nghe tiếng gõ cửa đó nữa.

“Không tiếp, để ta ngủ đi”.

“Nương Nương, Quận Chúa đến tìm người, người đang khóc lóc đòi gặp Hoàng Hậu cho bằng được”.

“Quận Chúa sao lại?”

Minh Châu vươn tay gỡ tấm chăn ra khỏi mặt mình nhìn về phía cửa thắc mắc sao vừa mới sáng sớm đã chạy đến đây khóc lóc tìm nàng rồi.

Vừa mới sửa soạn xong bước ra đến phòng khách đã thấy Quận Chúa Mộc Nhi khóc lóc chạy đến quỳ dưới chân bám lấy cánh tay nàng ra sức cầu xin:

“Hoàng Hậu Nương Nương cầu xin người làm chủ cho Mộc Nhi”.

Chưa gì đã bị một đòn phủ đầu, Minh Châu vội vàng đỡ người đang quỳ dưới đất lên, dìu nàng lên ghế bên cạnh ngồi xuống dùng khăn mùi xoa lau nước mắt cho Mộc Nhi mới từ tốn hỏi:

“Chuyện gì vậy? Sao mới sáng ra đã khóc lóc như vậy rồi”.

“HỨC, Mục Vương Đại Huynh ra chiếu chỉ bắt Mộc Nhi trở về rồi … Huynh ấy nói nếu như không cầu thân được thì liền trở về nước”.

“Vậy sao?”.

"Hoàng Hậu, Muội biết người cũng thích Mộc Nhi … Xin người hãy nói với Hoàng Thượng một tiếng nạp Muội vào Hậu Cung, muội sẽ ngoan ngoãn …hức … hức ".

“Thôi … Thôi đừng khóc nữa”. Minh Châu không nhịn được cảnh nước mắt ngắn dài của tiểu cô nương vội vàng dỗ dành.

Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi đi vào trong lấy ấn ký Hoàng Hậu của mình ra đưa cho Mộc Nhi

“Đây là ấn ký Hoàng Hậu của ta, Quận Chúa cứ việc cầm nó đưa cho Hoàng Thượng, nói rằng ta hoàn toàn đồng ý với việc nạp Phi của Hoàng Thượng, nó sẽ thay ta làm chứng”.

“Nương Nương…” Ánh Dương và Ánh Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì sốc không nói nên lời, tay với lấy định giằng lại ấn ký nhưng không dám mà lùi lại mấy bước.

Mộc Nhi nước mắt lưng tròng tay run run nhận lấy ấn ký tinh xảo làm bằng vàng khối trên đỉnh là Phượng Hoàng Tung Cánh bên dưới khắc tên của Hoàng Hậu phải nặng đến 2 kg.

Nhìn Mộc Nhi vẫn đang chần chừ đứng đó, Minh Châu liền quay lưng đi vào trong chỉ để lại một câu nói:

“Đi đi, không ta sẽ rất nhanh hối hận đấy”.

“Đa Tạ Hoàng Hậu Nương Nương, có chết cũng không quên ơn này”.

Mộc Nhi cúi đầu ôm lấy ấn ký chạy đi tìm Kiêu Vương.

Ánh Nguyệt nhìn thấy ấn ký bị người ta đem đi, liền muốn suy sụp khóc lớn nàng cùng Ánh Dương đi theo sau Minh Châu liên tục đặt câu hỏi:

“Hoàng Hậu sao người làm vậy? Người tốn bao nhiêu nước mắt vì chuyện này … Người sao phải khách khí như vậy?”.

Minh Châu chỉ im lặng đi đến cửa phòng thì dừng lại nói:

“Đừng nói nữa các em sau này sẽ hiểu, bây giờ ta muốn một mình đừng làm phiền ta”.

Rầm

Ánh Dương và Ánh Nguyệt nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm lại thì thở dài bất lực, rũ vai ngồi xuống bệ cửa, Ánh Dương bó gối lại chống cằm mình lên đầu gối buồn bã nói:

“Em vẫn không hiểu, nếu như em thì sẽ kịch liệt phản đối, Hoàng Hậu yêu Hoàng Thượng như vậy ai cũng nhìn thấy mà”.

Ánh Nguyệt vỗ vỗ vai em gái an ủi:

“Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi, không phải người bình thường sao em hiểu được tâm tư của người, ắt là có nỗi khổ riêng”.

“Các người sao còn ở đây, không gọi Hoàng Thượng dậy Thượng Triều đi”.

Ánh Nguyệt nhìn thấy Lý Công Công liền đứng dậy đến trước mặt ông:

“Lý Công Công? Không phải Hoàng Thượng đã đi từ sớm rồi sao?”.

Lý Công Công nheo mắt lắc đầu

“Không có nha! Sáng giờ cũng không thấy bóng dáng Hoàng Thượng bước ra khỏi cửa phòng, có lẽ là vẫn ở trong đó rồi”.

Cả 3 người nhìn về phía cửa phòng đằng sau lưng, vẫn im ắng rồi nhìn nhau, biết là chuyện ấn ký vừa rồi có lẽ Kiêu Vương đã nghe hết tất cả, nội bộ 2 người họ có lẽ là sẽ có chiến tranh lớn xảy ra, biết mình cũng không có quyền gì can thiệp liền nhìn nhau tự hiểu, 3 người tản ra tự đi làm việc của mình.

Bên trong phòng Minh Châu thẫn thờ ngồi xuống giường, không biết là nàng đang suy nghĩ gì hay là rối đến nỗi không thể nói được gì, ánh mắt nàng nhìn vô định vào áo quan của Hoàng Hậu ngày cưới nàng đã mặc được treo phẳng phiu trên giá, nước mắt vô thức lại rơi xuống mu bàn tay của nàng.

“Tại sao lại phải làm như vậy?”.

Minh Châu bị giọng nói nam kéo về thực tại, nàng nhìn tấm khăn Cupid đưa đến thì cầm lấy thấm lên mắt mình, nàng ngồi khóc nức nở một hồi lâu vai run bần bật cố để mình không phát ra tiếng, Tiểu Thiên Thần đến bên nàng nhẹ nhàng xoa đầu chỉ biết im lặng an ủi nàng.

Nàng tự nhủ bản thân phải cố gắng mạnh mẽ nhất có thể, đến khi bản thân lấy lại được bình tĩnh mới mỉm cười nhìn Cupid:

"Tôi biết phải làm sao, sắp phải đi rồi tôi ở đây ít cũng được 9 tháng, 9 tháng là ít nhưng 1 đời của Binh Thần là quá dài. Tôi không thể ích kỷ như thế được ".

Tiểu Thiên Thần kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Châu, tay vẫn đặt trên vai nàng xoa nhẹ:

“Nhưng cậu biết Kiêu Vương yêu cậu như thế nào, ép buộc để hắn nạp phi có tàn nhẫn với hắn ta quá không? Ít nhất cố gắng sống với nhau vui vẻ đến khi rời đi mới phải? Hà cớ sao phải dằn vặt như thế?”.

Nàng lắc đầu, miệng hơi nhếch lên nàng tự nghĩ sao mình có thể vì hạnh phúc gắn ngủi mà để cho chàng ấy hứng chịu tất cả đau thương chứ, nàng không đành, tay nàng cuốn lấy tấm khăn thật chặt giọng điệu tự chế giễu nói:

"Dằn vặt? Thà là tôi dằn vặt mình trong khoảng thời gian này còn hơn để Binh Thần phải dằn vặt cả đời, cậu cũng biết dạo này cơ thể tôi lúc ẩn lúc hiện? Đến nơi này cũng là cậu đưa tôi đến, đưa về cũng là cậu đưa về, nói làm gì mất thời gian dù sao cũng phải về có đúng không? ".

Tiểu Thiên Thần nhìn thấy quyết tâm của Minh Châu cũng không khuyên được nàng, đứng bật dậy chỉ vào cái người cứng đầu này kêu lên:

"Cậu … ".

Kẹt

Bỗng dưng cái ghế rồng trong phòng ngủ chợt kêu lên, cánh cửa mật thất từ từ mở ra khiến Minh Châu giật mình đứng bật dậy nhìn về phía có bóng người bước ra:

"Cái gì mà rời đi? Nàng đang nói chuyện với ai ".

Kiêu Vương đôi mắt giận dữ, chàng đã trốn ở trong phòng này từ sớm vì mấy ngày nay cảm thấy Minh Châu quả thực kì lạ, chẳng ngờ nàng đành lòng đẩy chàng cho người khác càng chẳng ngờ bí mật nàng cất giữ lại lớn như vậy.

"Binh Thần sao chàng … ".

Minh Châu nhìn ánh mắt sát khí đang đi đến trước mặt mình trong vô thức lùi ra vài bước, nhưng rất nhanh đã bị Binh Thần tóm lại, hai bắp tay của nàng bị siết chặt đến đau đớn, đáng sợ hơn là khi nhìn vào ánh mắt khác lạ kia nàng lại càng sợ hãi hơn, Binh Thần nghiến răng ken két gằn giọng lặp lại câu hỏi:

“Nàng đang nói chuyện với ai?”

Minh Châu nhắm tịt mặt run rẫy sợ hãi khi đối diện với Kiêu Vương hoàn toàn khác, nàng cũng không dám nói với chàng sự xuất hiện của Tiểu Thiên Thần ở đây.

“Là ta, Tiểu Thiên Thần”.

Bỗng dưng Tiểu Thiên Thần lên tiếng, trong không gian không những có tiếng mà hình ảnh của Cupid đã hiện ra rõ ràng, cậu mặc vest trắng buốt đôi cánh trắng trên lưng còn đeo thêm cây cung lớn đến 2 mét bước đến. Đây mới là chân thân của Cupid, một thân trắng toát làm ai cũng bất ngờ.

Kiêu Vương nhìn thấy một màn này, vô thức đẩy Minh Châu ra sau lưng bảo vệ nàng, vươn người rút cây súng ở dưới cạnh bàn bên cạnh chỉa về hướng của Cupid đột ngột xuất hiện ở giữa phòng, đôi mắt kiên định không sợ hãi nhìn chằm chằm người ăn mặc kì lạ trước mặt:

“Ngươi là ai?”.

Cupid đưa hai 2 tay lên trước bước đến 2 bước vẻ mặt hòa nhã, cười nói:

“Bình tĩnh, bỏ súng xuống trước cái đã”.

Cạch

Kiêu Vương vốn dĩ không muốn nghe, chàng biết người này sẽ đưa Minh Châu của chàng rời khỏi đây, trong đáy mắt đã lộ ra vẻ không chút thiện cảm nào, nhất quyết bóp cò súng.

Đoàng

Viên đạn lập tức bay ra từ nòng súng bay thẳng đến tim của Tiểu Thiên Thần nhưng nó chỉ giống như vụt qua một ảo ảnh 4 chiều xuyên qua bắn thẳng vào bình hoa đằng sau vỡ tan:

“Ngươi là cái quái gì?”

Đoàng Đoàng Đoàng

Kiêu Vương nhìn thấy cảnh này thì càng điên máu hơn lại nả thêm vài phát súng vào Tiểu Thiên Thần làm mấy cái bình lại vỡ tan.

Người bị bắn nhún vai bất lực nhìn Kiêu Vương không biết có bao nhiêu điên cuồng để cho hắn phát tiết chỉ dừng lại khi Minh Châu chạy lên vươn tay chụp lấy cánh tay của chàng ngăn cản.

“Đừng bắn nữa …Á …”

Minh Châu định giữ lấy cánh tay của Kiêu Binh Thần nhưng bất ngờ mình lại bị xuyên qua ngã nhào xuống đất, nàng nhìn thấy mình trong gương mờ mờ ảo ảo.

“Thần Thần”. Minh Châu nhìn lên cố sức gọi tên Kiêu Vương nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra, chỉ thấy được khẩu hình miệng của nàng.

“Minh Châu”.

Kiêu Vương nhìn thấy màn này lại sốc hơn, chàng vứt súng xuống khụy xuống đất vươn tay ôm lấy hình bóng mờ mờ ảo ảo của Minh Châu nhưng không được, 2 người xuyên qua nhau, chàng cố gắng quơ ta qua người nàng nhưng vô dụng nàng cứ như một cái màn hình wifi yếu, hình ảnh thiếu bớt lỗ chỗ, nhòe đi vài phần rất không chân thực, mắt thường cũng có thể nhìn xuyên qua nàng thấy được vật thể bên kia.

"Đã thấy rõ chưa? Minh Châu sắp phải đi rồi ".

Tiểu Thiên Thần nhìn 2 người đang hoang mang thì lên tiếng. Cậu đưa tay chuyển đến một phần pháp thuật màu xanh lên người của Minh Châu, hình ảnh của nàng dần dần trở về nguyện vẹn, âm thanh của nàng trở lại bình thường, nàng run rẫy gọi lần nữa:

“Thần Thần”.

Kiêu Vương tay hơi run sờ lên má của nàng xác nhận không bị xuyên qua mới vội vàng vươn tay kéo nàng vào lòng:

“Không sao đâu, ta ở đây”.

Cupid nhìn màn đoàn tụ chớp nhoáng này thì đứng đó thở dài hồi lâu mới nói tiếp:

“Ta xin lỗi, ta cũng không muốn 2 người phải rời xa, nhưng đây là do vận mệnh đã định, không ai thay đổi được đâu”.

Minh Châu nhìn về phía Cupid trừng mắt tức tối:

“Không phải cậu nhầm lẫn lung tung hại chúng tôi ra nông nổi này sao?”.

“Tôi đã xin lỗi rồi mà! Tôi đã dùng pháp lực của mình để kéo dài thời gian cho cậu, không được bao lâu nhưng mà tận hưởng thời gian này đi, đừng để uổng phí”.

Nói rồi Cupid lại lấy ra 1 cái đồng hồ cát màu xanh lục vẫn đang chảy được ba phần tư đưa cho Minh Châu:

“Bên trên là thời gian 3 tháng còn lại của cậu tôi dùng tu vi 300 năm để đổi lấy từ Thần Thời Gian cho cậu thay lời xin lỗi. Không làm phiền nữa tôi đi trước đây”.

“Khoan đã”.

Cupid định quay đi thì lại bị Kiêu Vương gọi lại, cậu không dám quay đầu sợ bị mủi lòng chỉ đứng đó chờ Kiêu Vương nói tiếp:

“Không thể để cho ta cùng nàng ấy đi sao?”

"Chàng nói gì vậy, chàng còn Kiêu Quốc cơ mà ".

Minh Châu nghe đến đây liền nhổm dậy nắm chặt tay Kiêu Binh Thần ngăn cản.

“Không được, kiếp sau của ngươi đang đợi nàng ta quay về”.

Cupid nói xong câu này thì bước vào khoảng không biến mất không dấu vết mặc Kiêu Vương đứng dậy chạy đến cố bắt lấy ảo ảnh đang mờ dần của cậu.

“Cho ta chết đi cũng được, làm gì cũng được hãy để cho ta được bên cạnh nàng ấy, làm ơn …”.

“Đừng mà … Đừng mà Binh Thần … Ta xin chàng đấy đừng chết đừng để thời gian ta ở đây cứu chàng trở nên lãng phí”.

Minh Châu nhìn thấy Kiêu Vương lần đầu sợ hãi kêu gào như vậy liền chạy đến giữ lấy chàng khóc lóc.

Binh Thần ôm lấy nàng nước mắt lại không kìm được nước mắt lại chảy xuống, lắc đầu nguầy nguậy:

“Không, không thể như vậy được mất nàng rồi chẳng bằng giết chết ta đi, đừng để ta ở lại một mình, ta xin nàng đấy có được không?”

"Chàng nghe thấy Tiểu Thiên Thần nói không? Kiếp sau, ta đến từ tương lai 300 năm sau, ta sẽ chờ chàng ở đó, chúng ta sẽ có cuộc sống bình thường một vợ một chồng lúc đó không có ai có thể đem ta đi nữa ".

"Nhưng … ".

Kiêu Vương ôm chặt nàng hơn, chàng là vô thần chẳng tin yêu ma quỷ quái gì chỉ tin kiếp này có Minh Châu đang ở đây, nàng đã trở thành tín ngưỡng và chấp niệm của chàng từ lâu, nhỡ may chẳng có kiếp sau như Tiểu Thiên Thần nói, chẳng có cuộc sống về sau được ở cạnh nàng thì sao?