Trả Nợ Chân Tình

Chương 50: Giải Tán Hậu Cung



“Chờ một chút”.

Minh Châu đẩy Kiêu Vương ra chạy đến chiếc rương đựng đồ của mình mở ra lấy cuốn sách ra, bên trong là những dòng chữ được đánh máy rõ ràng, nó đã hoàn chỉnh là câu chuyện tình yêu của hai người, bên trong còn kẹp hẳn 1 hình của nàng khi còn ở hiện đại, nàng đưa cho Binh Thần:

"Đây là tranh của ta ở hiện đại, chàng phải tin ta đang sống ở đó đợi chàng, sẽ có một gia đình đang đợi chúng ta ".

Minh Châu cầm lấy tấm hình chất liệu kì lạ nhưng có thể nhìn thấy được hình ảnh của nàng, nàng mặc một chiếc váy 2 dây xanh lục ngắn qua đầu gối, đầu đội mũ vành to tay cầm túi xách và cả điện thoại ngón tay tạo hình chữ V tạo dáng chụp hình và đang cười tươi, phong cảnh đằng sau nàng là rất nhiều tòa cao ốc lớn nhỏ, có cả chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu, xe cộ tấp nập đằng sau lưng, chàng cau mày:

“Ở hiện đại nàng đều ăn mặc như vậy ra ngoài đường sao?”.

“Ở tương lai sẽ là như vậy, chàng xem Kiêu Quốc về sau sẽ như trong tranh này, dân chúng đều biết chữ không ai chết đói đều sống rất bình an hạnh phúc”. Nàng chỉ vào bức ảnh nói.

“Có thật không? Nàng chắc chắn sẽ ở đó chờ ta đến?”.

Minh Châu vươn tay lên ôm lấy gương mặt góc cạnh của chàng mỉm cười gật đầu chắc chắn:

“Đúng vậy, ta sẽ về đợi chàng đến. Cho nên ta rất mong chàng có thể ở đây sống một đời vui vẻ, lấy thêm nương tử sinh vài đứa con, có được không?”.

Nghe đến đây Kiêu Vương lại cau mày, ánh mắt chàng sắc lạnh gạt tay nàng khỏi mặt mình:

“Cái này thì đừng mơ, nàng không có quyền quyết định ta lấy thêm hay không lấy thêm nương tử”.

Nói rồi Kiêu Vương cầm cuốn sách và ảnh của Minh Châu quay mặt đi ra khỏi căn phòng hỗn loạn.

Minh Châu không đuổi theo chỉ nhìn bóng lưng của chàng rời đi, nàng ngồi xuống cầm lấy đồng hồ cát đang chảy, trong lòng nàng hỗn tạp vô cùng:

“Không biết trong tương lai Kiêu Vương là người như thế nào nhỉ? Có phải là Tổng Thống hay là người bình thường?”. Nàng mặc dù rất buồn khi phải để Kiêu Vương cổ đại ở lại nhưng cũng không ngừng mong chờ được gặp Kiêu Vương tương lai.

Tối hôm đó Kiêu Vương cũng không về Lục Long Cung, chàng đóng cửa nhốt mình trong Thư Phòng ở chính điện, tay cầm cuốn sách Minh Châu đưa, cẩn thận đọc từng dòng từng chữ trên đó, bây giờ chàng mới biết được nàng ở đây hành động kỳ quái, luôn có ý nghĩ khác lạ đều là vì nàng là người của tương lai đến, nàng đến đây 5 lần 7 lượt muốn giúp chàng vượt qua hàng loạt biến cố lớn nhỏ.

Đóng cuốn sách trên tay lại chàng lại vuốt lên tấm hình của nàng, chàng không biết thế giới tương lai như thế nào, chỉ có thể tin tương lai có nàng ở đó, đây có lẽ là niềm an ủi và chấp niệm duy nhất để cho chàng sống và chờ đợi khi nàng rời đi, nghĩ đến thời gian 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí là mấy chục năm đằng sau thì chàng lại vô cùng buồn.

Kiêu Vương cẩn thận cất tấm ảnh vào một hộp gỗ tinh xảo để vào hộc tủ, lấy giấy và cọ bút ra viết lên trên giấy một hồi lâu mới đặt bút xuống gọi người bên ngoài vào:

“Lý Công Công”.

Lý Công Công được gọi không dám chậm trễ mở cửa nhanh chân bước vào:

“Bẩm Hoàng Thượng”.

Kiêu Vương đưa tờ giấy lên trước mặt của Lý Công Công để cho ông đọc, càng đọc tay ông lại càng run rẫy ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thượng đang rất bình tĩnh ngồi đó, quỳ rạp xuống đất:

"Hoàng Thượng, người xin hãy suy nghĩ lại ".

“Làm theo ý Trẫm”.

Không để Lý Công Công nói thêm Kiêu Vương đứng dậy đi vào trong khuất bóng sau tấm bình phong lớn.

Minh Châu ở Lục Long Cung chờ mãi cũng không thấy Kiêu Vương về nàng chờ đến gần sáng mới thiếp đi trên giường chưa được bao lâu, ánh nắng còn chưa kịp chiếu vào phòng thì đã có tiếng gọi bên cạnh:

“Hoàng Hậu, xin làm chủ cho Chúng Thần Thiếp”.

Nàng giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Xuất Qủy Nhập Thần cầm kiếm dài đứng cạnh giường còn có mấy chục người trong phòng đang quỳ dưới đất, quỳ đến lan ra ngoài cửa phòng, trước mặt nàng quen có lạ cũng có đều là nữ nhân trong cung, người nào người nấy nước mắt lưng tròng dọa cho nàng ngồi bật dậy bất giác lùi sát vào trong mép tường, nàng nhìn sang 2 cận nữ cũng đang khó xử đứng đó:

“Chuyện này là sao? Ánh Dương, Ánh Nguyệt?”.

“Nương Nương, Hoàng Thượng đã ra chiếu chỉ giải tán hậu cung rồi, các Phi Tần đều phải dọn ra khỏi cung nội trong 3 ngày”.

"HẢ? ".

Minh Châu hoảng hồn đứng bật dậy, không ngờ lại có thể xảy ra chuyện như thế này, công sức mấy ngày nay khuyên Kiêu Vương nạp thiếp của nàng coi như muối bỏ biển sao, không những không có tác dụng mà còn khiến mọi chuyện biến thành như vậy.

Lục Chiêu Nghi nhào đến ôm chân Minh Châu khóc lóc "Hoàng Hậu, xin hãy thương lấy Thần Thiếp thân phận nữ nhân gả vào Hoàng Cung sao có thể ra ngoài lần nữa, nếu như vậy chẳng khác nào để cho dân chúng cười chê ".

“Tránh xa Hoàng Hậu Nương Nương ra”.

Xuất Qủy kề kiếm vào cổ Lục Chiêu Nghi mặt cũng không chút biến sắc, cũng không cả nể gì nữa vì ngoài chức danh Phi Tần cũ của bọn họ thì chẳng còn gì. Hai người Xuất Qủy Nhập Thần bọn họ được cử đến để bảo vệ Minh Châu lỡ đâu có ai đó không phục mà ra tay với nàng.

“Hoàng Thượng đâu, ta muốn gặp người”. Minh Châu nhìn Xuất Qủy.

“Hoàng Thượng đang bận chính sự, Nương Nương có thể gặp người vào chiều hôm nay”. Xuất Qủy giọng điệu khác hẳn với khi nói với những Phi Tần kia, 10 phần đều là cung kính.

Nhập Thần bước lên một bước chắn trước mặt Minh Châu lớn giọng nói:

“Ý Thánh Thượng đã quyết, nữ nhân hậu cung đều có thể xuất giá, nếu có khó khăn thì Triều Đình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tìm đức lang quân như ý cho các người, nên là xin hãy đi về đi, trong 3 ngày không dọn đồ rời đi thì miếu am ni cô trong cung vẫn còn rất nhiều chỗ”.

Nhập Thần cười đưa tay chỉ về hướng am ni cô ở phía Tây cung điện, nơi các Phi Tần của Tiên Hoàng đang ở đó ngày ngày ăn chay tụng kinh.

Nghe đến đây các Phi Tần không còn dám kháng cự, dần dần đựng dậy trở về chuẩn bị dọn đi.

“Kiêu Binh Thần chàng thật quá quắt, sao có thể làm đến như vậy chứ”.

Minh Châu tay nắm thành quyền giận đến run người nhảy xuống giường định bụng sẽ chạy đến tính sổ với chàng nhưng lại bị 2 cánh tay cứng cáp chặn lại.

“Hoàng Hậu đi đâu cũng được, nhưng chắc chắn muốn đi với bộ dạng như vậy sao?”

Minh Châu nghe Nhập Thần nói vậy thì đến bên bàn trang điểm nhìn mình trong gương, nàng thấy đầu tóc mình rối bời, mặt mày nhem nhuốc, con mắt thì sưng phù vì mất ngủ cả đêm, có chút ngượng ngùng che mặt lại nàng ngoắc tay với 2 cận nữ:

“Ánh Dương Ánh Nguyệt hai em giúp ta trang điểm lại”.

“Chúng Thần ra ngoài trước”.

Xuất Qủy Nhập Thần biết ý liền quay lưng đi ra ngoài đóng chặt cửa đứng gác bên ngoài chờ đến khi Minh Châu bước ra đầu tóc chỉnh tề mới tháp tùng nàng đến Chính Điện.

Vừa đến cổng chính điện đã thấy Mộc Nhi mặt mày buồn hiu đi ra bị nàng chặn lại:

"Mộc Nhi Quận Chúa ".

Mộc Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Châu thì mỉm cười bước đến, quay lưng lấy ấn ký từ tay thị nữ bên cạnh đưa cho nàng:

“Hoàng Hậu, may quá Muội đang định đến tìm người trả lại ấn ký”.

“Quận Chúa phải về sao?”. Nàng áy náy nhận lại vật từ tay Mộc Nhi đưa cho Ánh Nguyệt.

“Đúng rồi”. Mộc Nhi nắm lấy tay của Minh Châu rồi mới nói tiếp “Muội không muốn gả cho Kiêu Vương nữa, Muội không còn tự tin sẽ có được tình cảm của người nữa, người đã nói rõ với Muội rồi, Muội là Quận Chúa bảo bối của Đại Huynh Mục Vương, Muội sao có thể chịu ủy khuất như vậy”.

“Ta xin lỗi”.

“Không, Minh Châu Hoàng Hậu không hề có lỗi. Hoàng Hậu thật sự may mắn khi có tình yêu của Kiêu Vương, xin hãy trân trọng, ngày mai Muội phải quay về rồi, Muội chúc phúc cho tình yêu của 2 người”.

“Ta cảm ơn Muội”.

Minh Châu ôm lấy Mộc Nhi lần cuối cũng thầm chúc phúc cho nàng sẽ tìm được Lang Quân như ý.

Sau khi chào tạm biệt Mộc Nhi, nàng lúc này cũng đã hoàn toàn từ bỏ ý định muốn Kiêu Binh Thần nạp thêm phi tần, bên cạnh lại có tiếng của Nhập Thần nói:

“Hoàng Hậu quả thật rất xứng đáng với tình cảm lớn này của Hoàng Thượng, người đã không do dự viết chiếu chỉ giải tán hậu cung trong đêm qua”.

“Đúng vậy đấy, từ nay tụi em cũng không cần phải nơm nớp lo sợ Hoàng Hậu nổi hứng lại tuyển phi cho Hoàng Thượng nữa rồi”. Ánh Dương cũng không kìm được vui sướng trong lòng nhảy chân sáo đi bên cạnh Minh Châu.

Minh Châu dừng lại nhéo cái má tròn của Ánh Dương:

“Em lúc nào cũng vô tư như vậy? Ta đã tìm được nhà cho em gả vào rồi trong cuối tháng này người ta đem sính lễ đến”.

Keng

Tiếng cây kiếm rơi xuống đất gây sự chú ý cho Minh Châu và mọi người, nàng liếc mắt sang nhìn Nhập Thần, thấy hắn thất thần vội vàng nhặt kiếm nàng mới nhếch môi nói:

“Sao vậy Nhập Thần?”.

“Không … Không có gì”.

“Thật hả?”.

Minh Châu đi đến gần Nhập Thần quan sát hắn, gương mặt gượng gạo tái đi trông thấy, cúi đầu xuống đất không dám chạm mắt với nàng, chỉ cho đến khi Ánh Dương chạy đến kéo ống áo nàng mới dừng lại.

“Nương Nương, em không gả đi đâu, em không cần”.

“Em lớn rồi, phải lấy chồng thôi, yên tâm ta bảo Hoàng Thượng làm chủ cho em, gia đình giàu có, gia giáo lại phải làm chính thất không để em chịu thiệt”.

Ánh Dương níu chặt lấy cánh tay của Minh Châu, đôi mắt có nhiều chuyện khó nói:

"Nhưng mà … ".

“Không cãi nữa, trừ phi em có người trong lòng đến hỏi cưới đàng hoàng, nếu không cuối tháng này em thật sự không thoát được đâu”.

Minh Châu vừa nói vừa liếc nhìn sang Nhập Thần mặt mày tối sầm lại không nói được câu nào, nàng lại tiếp tục nhìn Ánh Nguyệt:

“Em cũng thế, chuẩn bị đi”.

"Hoàng Hậu … ". Ánh Nguyệt đứng không cũng chịu trận, mặt mày mếu máo muốn nắm lấy ống tay Minh Châu quỳ xuống, nhưng bị nàng phũ phàng giật lại ống áo.

“Không nói nhiều, giải tán đi”.

Nói rồi Minh Châu quay lưng đi, mặc kệ mấy người đằng sau mặt mũi có cao nhiêu khó coi, miệng cười không khép lại được đi thẳng vào thư phòng của Binh Thần.

Vừa bước vào đã thấy không khí ảm đảm bên trong, rèm phủ xuống không cho ánh sáng mặt trời len vào, chỉ le lói ánh sáng của ánh nến lập lòe trên bàn, Kiêu Vương quay lưng với cửa chính, chàng đang nằm trên cái ghế đẩu lắc lư.

Nàng bước đến thấy đôi mắt của chàng nhắm nghiền tay ôm cuốn sách của nàng đưa, dáng vẻ mệt mỏi muốn chợp mắt của Binh Thần làm nàng có chút chạnh lòng, nhẹ nhàng rút cuốn sách đặt lên bàn, nàng ngồi xuống bên cạnh chàng khiến cái ghế lắc nhẹ làm Kiêu Vương tỉnh giấc, chàng mở mắt nhìn nàng, vươn tay vuốt tóc nàng sủng nịnh:

“Sao nàng lại đến đây?”

Minh Châu không nói gì chỉ cúi người nằm trong ngực cửa Binh Thần cảm giác được vòng tay của chàng siết chặt lấy mới mở miệng nói:

“Ta xin lỗi vì mấy ngày qua hành động lỗ mãng, chuyện giải tán hậu cung ta cũng không muốn chen vào nữa, chúng ta sống nốt 3 tháng vui vẻ này có được không?”.

Nàng chẳng nghe thấy Kiêu Vương nói gì chỉ nghe thấy tiếng thở dài của chàng, bàn tay cứ vuốt lên gương mặt của mình mới sốt ruột nhổm đầu dậy:

"Có được không? Có được không?

"Ta còn cách nào khác chứ, Minh Châu yêu dấu ta đã nghĩ cả đêm, ta phải chấp nhận việc nàng rời đi rồi. Ta sẽ mạnh mẽ sống tiếp, nàng yên tâm, đừng lo lắng quá, ta chỉ sợ … ".

“Sợ gì?”

“Về hiện đại không ai chăm sóc cho nàng”.

Kiêu Vương nghĩ đến ở cung điện làm cái gì nàng cũng không cần động tay động chân, còn có chàng bên cạnh yêu thương chăm sóc, về hiện đại rồi, sợ nàng rời xa vòng tay của chàng sẽ bị hụt chân, cái gì cũng phải tự làm chàng sẽ đau lòng lắm.

“Ta còn có cha mẹ, ở đó nhiều thứ đã có máy móc làm thay rồi, không cực khổ như chàng nghĩ đâu”.

Kiêu Vương vuốt vuốt má Minh Châu sắc mặt buồn rầu không đổi hỏi:

"Vậy ở đó có nhiều người thích nàng không? Nàng đẹp như vậy mà ".

“Ta là hoa khôi đó nha, đương nhiên là có nhiều người ngưỡng mộ rồi”.

"Vậy phải làm sao đây, ta không ở bên nàng ".

“Nhưng mà người đẹp trai như chàng thì ta chưa từng gặp qua đâu. Chắc chắn không thể yêu ai khác ngoài Kiêu Binh Thần rồi”.

Nàng cũng học Kiêu Vương vuốt vuốt má chàng, vẫn cười cười cố an ủi chàng, nàng biết chàng rất buồn, cả đêm không ngủ nên cũng không muốn đem cái mặt hặm hực khó chịu của mình ảnh hưởng đến chàng.

Kiêu Vương kéo nàng nằm lên người mình, ôm càng chặt hơn nói tiếp:

“Vậy ở đó nàng làm gì?”.

"Ta là sinh viên khoa khảo cổ ".

“Khoa khảo cổ?”

“Đúng vậy, là chuyên tìm hiểu các di tích lịch sử thời xưa, ta biết chàng từ trước là đọc qua sách, chuyện tình yêu của chúng ta cũng được viết vào sách”.

“Có thật không? Họ viết như thế nào?”.

“Viết … Chàng là vị vua cuối cùng của Kiêu Quốc, bảo vệ ta mà chết đi …”.

“Vậy sao?”

Kiêu Vương nghe đến đây nhận ra giọng nàng áy náy khôn siết, nhưng chàng lại cảm thấy không có chút nào là hối tiếc cả, rất xứng đáng với tình yêu họ viết trong sách.

"Đúng vậy, vậy nên ta mới quay về đây thay đổi tình thế … Chàng đừng để mình chết sớm nhé! Đừng để ta uổng phí công sức như vậy ". Minh Châu níu lấy vạt áo Kiêu Vương biểu thị sự cầu khẩn của mình.

Chàng nắm lấy tay của Minh Châu xoa nhẹ, tâm trạng chàng phức tạp, thực ra chàng đã muốn chết từ khi nàng bị trúng tên và phải bị mai táng ở lăng mộ, chàng nghĩ sau khi an bài tất cả ổn thỏa chàng cũng muốn được cùng nàng đoàn tụ ở dưới âm ti.

“Ta sẽ cố gắng sống tốt, làm vị vua tốt trả hết nợ nần với đất nước để kiếp sau gặp nàng không lo âu, ta ước chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường một chút, đơn giản một chút, đủ ăn đủ mặc và có nàng là được”.

“Ta hứa mà, ta sẽ ở hiện đại cố gắng học giỏi, nếu như kiếp sau chàng có là ăn mày ta cũng đủ sức nuôi chàng”.

“Haha, kiếp sau ta có thảm đến như vậy không?”

Kiêu Vương không nhịn được bật cười, chàng rất hưởng thụ cảm giác trọng lượng của nàng trên cơ thể mình, chân thật và ấm áp, giây phút ấy hai người thật lòng nói với nhau tất cả nhẹ nhõm thanh thản hơn bao giờ hết …

Hai người nói chuyện với nhau lâu thật lâu, đến nổi 2 người cứ giữ mãi tư thế đó ngủ thiếp đi trong lòng nhau, hai người là đang trân trọng từng giây phút được bên cạnh nhau.