Trả Nợ Chân Tình

Chương 54: Ánh Nguyệt



Vừa bước ra ngoài Lục Long Cung đã thất Xuất Qủy vẫn như cũ một thân đồ đen bên hông vắt kiếm dài dắt ngựa đến.

“Hoàng Thượng, đã có thể xuất hành rồi”.

“Được”.

Binh Thần gật đầu tay bắt lên eo Minh Châu nhấc bổng nàng ngồi lên ngựa còn cẩn thẩn chỉnh lại cái váy không cẩn thận bị lận lên hở một phần bắp chân dài của nàng, rồi mới tự mình leo lên ngồi đằng sau.

Minh Châu nhìn ra đằng sau nhận thấy Ánh Nguyệt vẫn đứng dưới ngựa chần chừ không muốn leo lên ngựa mới thúc giục:

“Sao vậy Ánh Nguyệt mau lên sẽ trễ giờ mất”.

“Sao chỉ có 2 con ngựa, em …”. Ánh Nguyệt cúi thấp đầu móng tay bấm chặt vào nhau cứng đờ ở đó.

“Đừng lăng nhằng nữa, định để Hoàng Thượng Hoàng Hậu chờ sao?”. Xuất Qủy ngồi sẵn trên ngựa không chút do dự cúi người xuống vươn tay cắp lấy hông của Ánh Nguyệt lên cưỡng ép nàng ngồi trước hắn.

"A … Buông ra, đừng động vào nô tỳ ".Nàng bị ôm lên bất ngờ hoảng hốt giẫy dụa, chân không cẩn thận đạp mạnh vào thân ngựa khiến ngựa theo phản xạ hí mạnh, nhấc 2 chân lên.

Hí …

“Ngồi im đi, muốn ngã ngựa cả đám hả?”.

Xuất Qủy cũng may bình tĩnh vẫn nắm chặt cương ngựa kiểm soát được tình hình nên không bị ngã xuống đằng sau.

“Nô tỳ … Nô tỳ xin lỗi”. Ánh Nguyệt bị quát lên sợ mất mật ngồi im bặt không dám động đậy nữa.

Minh Châu nhìn cảnh này thì mới vội vàng bênh vực Ánh Nguyệt vẫn đang run bần bật:

“Đừng hung dữ với Ánh Nguyệt, muội ấy tính tình nhút nhát, ngươi động tay động chân còn quát người ta, ai mà không sợ cơ chứ”.

"Hừ … "

Xuất Qủy không nói gì, chỉ dám hừ âm mũi bắt lấy cánh tay Ánh Nguyệt đặt lên cương ngựa đằng trước, hành động thì có vẻ dịu dàng hơn nhiều.

“Xuất Phát”.

Binh Thần không muốn lãng phí nhiều thời gian liền giật dây cương đi ra khỏi cổng sau của cung điện, phải đi một vòng lớn mới đến được khu chợ sầm uất nhất của kinh thành, hai bên đều là các gian hàng xinh đẹp làm cho Minh Châu sáng hết cả mắt, nhìn thấy nàng vui vẻ ngắm nhìn hai bên đường Binh Thần mới lên tiếng hỏi:

“Thế nào? Có muốn mua trang sức không? Đi xem chút đi”.

"Thật sao? Nhưng mà … "

Minh Châu nghe đến có thể mua trang sức thì vui vẻ khôn siết nhưng nghĩ một hồi thì lại buồn bã cúi đầu vặn vặn ống áo của Kiêu Vương đang ôm lấy eo mình.

“Nhưng sao?”

"Ta không dùng được lâu, mua thêm thì lãng phí, thôi vậy ".

“Không sao, ta sẽ để lại 300 năm sau chôn xuống đất cho nàng dùng dần, cứ mua đi”.

Nói rồi Kiêu Vương cho ngựa tắp vào một gian hàng rồi thả nàng xuống cho nàng tự ý lựa chọn, Minh Châu vừa bước xuống đã vơ lấy mấy cái trâm màu sắc rực rỡ ngắm nhìn không thôi, mấy cái bông tai cũng không qua được mắt nàng, đưa cái cây trâm màu đỏ và mày hồng lên nàng hỏi:

“Thần Thần, chàng nhìn xem hôm nay ta đeo cái nào hợp hơn”.

“Cái màu đỏ”.

“Chàng đeo giúp ta”.

“Được”.

Minh Châu cầm gương đồng lên soi, để cho Binh Thần cài cho nàng mấy cây trâm nhưng qua cái gương nàng lại nhìn thấy Ánh Nguyệt cũng đang nhìn son phấn ở hàng bên cạnh, cũng như bao nữ nhân khác, Ánh Nguyệt cũng rất thích cứ cầm lên rồi bỏ xuống không dám mua. Cuối cùng cũng chỉ dám tiếc nuối bỏ đi.

Minh Châu cũng nhìn thấy Xuất Qủy mặt mày cọc cằn đi phía sau, lén lén lút lút cầm hết mấy cái Ánh Nguyệt vừa chạm vào bỏ vào trong túi tính tiền, nàng vẫn chưa hiểu lắm rốt cuộc Xuất Qủy hắn muốn làm gì, là lỡ quát con gái người ta nên bây giờ mua quà xin lỗi sao?.

"Xong rồi ".

Tiếng của Binh Thần làm nàng thoát khỏi suy nghĩ, ngắm nhìn cây trâm trên đầu thấy khá hợp Minh Châu mới vui vẻ mua hết gian hàng của người ta rồi rời đi.

Khi trên ngựa nàng nói nhỏ với Kiêu Vương:

“Thần Thần à, Xuất Qủy là người thế nào”.

“Sao đột nhiên lại hỏi hắn ta làm gì?”

“Chàng cứ nói đi, ta đang chấm điểm hắn đấy”.

“Xuất Thân quý tộc nhưng mà là con vợ lẻ cũng không được coi trọng mấy, sau khi mẹ hắn ta mất, phụ thân cũng không cần con của vợ lẻ nên đã gửi hắn vào Trại Binh để chịu huấn luyện từ nhỏ. Hắn có hơi kiệm lời ít nói, làm việc khá tốt ra tay rất nhanh và gọn gàng”.

"Vậy cũng không hợp với Ánh Nguyệt lắm đâu nhỉ, hắn hung dữ như vậy Ánh Nguyệt sợ hắn như vậy mà ".

“Nàng lại định bày trò gì nữa đây? Đừng đụng đến Xuất Qủy, hắn ta cũng khó nói lắm không dễ chơi như Nhập Thần đâu”.

Tuy rằng hắn đã đồng hành cùng Kiêu Vương hơn mười mấy năm nay nhưng từ nhỏ hắn đã ít nói kiệm lời, lúc nào cũng chỉ im lặng cần nói mới nói, lúc không cần nói tuyệt đối không muốn mở miệng, động tay động chân thì nhanh lắm, hắn ta chưa bao giờ ra tay khoan nhượng lần nào. Kiêu Vương bây giờ cũng không hiểu hết con người của Xuất Qủy.

Vừa đến nơi Ánh Nguyệt đã sợ hãi nhảy ngay xuống ngựa chạy đến đừng đằng sau Minh Châu

“Em làm gì mà sợ hắn ta đến vậy?”

“Không có gì, Ánh Dương đang đợi chúng ta, Hoàng Hậu vào thôi”.

Ánh Nguyệt lắc lắc đầu ôm lấy tay của Minh Châu lôi kéo nàng vào trong để ngựa lại cho Xuất Qủy tự giải quyết.

Tiệc cưới tối khá nhỏ và ấm cúng, Ánh Dương và Nhập Thần cũng coi như là không có người thân hay bạn bè gì nhiều, chỉ có vài người thân thuộc đến tham gia. Binh Thần và nàng vẫn là ngồi ở chỗ cao nhất để chứng kiến lễ cưới của họ, cái gì cần có cũng có đủ, quà của của Minh Châu cũng không nhỏ nàng trực tiếp tặng căn nhà làm lễ hồi môn cho Ánh Dương khiến nàng sau một đêm gả đi trở thành phú bà trong kinh thành.

Trung Quân và Hạo Quan mãi đến tối mới xuất hiện, hai người vội vàng chạy vào đem theo không ít người đem đồ vào trong, cả trăm xấp vải quý đặt đầy nhà không có chỗ đứng đó đều là quà cưới của 2 người họ.

Nhập Thần nhìn hết mấy chục người đem đồ chất đầy nhà thì hơi e ngại lên tiếng:

“Đại Thần, Bắc Hầu tặng nhiều như vậy là muốn Phu Nhân của Thần mở tiệm vải sao?”.

“Đừng làm quá lên, để mà mặc từ từ”. Hạo Quan đáp lời.

Đúng là chẳng bao lâu sau Ánh Dương đã trở thành một bà chủ bán lụa tơ tằm quý nhờ mấy xấp vải này, mở ra mấy tiệm trong kinh thành, nữ quý tộc điên đảo một thời vì vải của nàng.

Cặp phu thê họ đợi con trai đủ 15 tuổi liền giao hết gia sản cho nó quản lý, xách hành lý đi ngao du tứ hải lâu lắm mới về nhà ngó con một lần. Đến già mắt mờ chân mỏi mới chịu nghe con ở nhà chăm mấy đứa cháu phá phách của tụi nó.

“Còn có quà của ta nữa”.

Mọi người nghe giọng nữ giới liền ngó đầu ra ngoài, bên ngoài lại xuất hiện bóng dáng của Tử Nghi trên tay cầm hộp quà nhỏ đi đến trước mặt Ánh Dương.

"Chút quà mọn ".

“Đa tạ Nữ Quan”.

Ánh Dương nhận lấy mở hộp quà ra bên trong là bộ trang sức hồng ngọc bảo giá trị liên thành sáng lấp lánh, nghe nói là do một nhà làm trang sức già đã làm ra nó, mất đến 3 năm thủ công mài dũa mới làm ra món bảo vật này trên đời chỉ có một.

Ánh Nguyệt đứng một góc nhìn mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì vui cho em gái, nàng chỉ có đứa em này cũng may là em ấy có cuộc sống hạnh phúc nếu không nàng cũng không biết ăn nói làm sao với người mẹ dưới suối vàng.

Khẽ lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trực trào, trước mắt nàng lại xuất hiện cái khăn mỏng nhìn kĩ lại thì là Xuất Qủy đưa cho nàng, hắn chẳng nói gì chỉ nhìn nàng bằng con mắt vô cảm xúc đó.

“Không cần đâu”.

Ánh Nguyệt vẫn thái độ bài xích một chân bước sang trái cố né xa Xuất Qủy càng xa càng tốt.

Hắn thấy nàng cố chấp cũng chỉ thu tay về im lặng đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía đám đông đang vui vẻ.

Đột nhiên Ánh Nguyệt cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, tiếng ồn làm nàng hơi nhức đầu đưa tay xoa thái dương nhức nhối của mình. Bụng nàng như có thứ gì đó đang muốn chui lên khỏi họng, nàng vội vàng đưa tay bụm miệng lại như muốn nôn khan.

“Ánh Nguyệt sao vậy?”.

Minh Châu vô tình nhìn sang nàng bắt gặp cảnh này, nhân lúc mọi người không để ý liền đi qua chỗ Ánh Nguyệt đi ngang qua Xuất Qủy dìu nàng vào trong hậu viện.

Vừa bước đến được gốc đại thụ lớn, Ánh Nguyệt đã không chịu được buông tay Minh Châu ra chạy thẳng đến đó nôn thốc nôn tháo, nôn đến mặt xanh ngắt.

“Ánh Nguyệt, em có ổn không?”

Minh Châu bên cạnh liên tục vỗ lưng cho nàng, nhưng không thấy nàng nói câu nào, nôn hết mật xanh một vàng nhưng cảm giác vẫn buồn nôn. Đến cuối cùng chẳng biết làm sao, nàng chỉ thấy có hai mặt trăng trên trời đầu óc quay cuồng rồi ngã vào lòng Minh Châu mà ngất lịm đi.

“Có người không, người đâu cứu với”.

Tiếng thét của Minh Châu ở hậu viện làm mọi người để ý, ai nấy đều chạy về phía nàng, Xuất Qủy cỏ vẻ đã đứng gần đó từ lâu liền chạy đến bên cạnh, lần đầu tiên vẻ mặt của hắn cau lại nói:

“Hoàng Hậu để Thần”.

“Ừ”.

Minh Châu đã chỉ ừ một cái để hắn bế Ánh Nguyệt đi thẳng vào phòng ngủ, đó là phòng ngủ của hắn ở hậu viện Võ Tướng Quân.

Kiêu Vương nhìn thấy Xuất Qủy ôm Ánh Nguyệt lướt qua mình lại nhìn Minh Châu đang ngồi dưới đất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn theo mới chạy đến đỡ nàng dậy:

“Nàng có sao không?”.

"Không sao, có sao là Ánh Nguyệt, ta cảm thấy có gì đó không ổn rồi ". Minh Châu vừa đứng dậy đã vội chạy theo sao Xuất Qủy.

Mọi người cũng đứng bên ngoài nhìn vào trong, chỉ có Minh Châu vào trong phòng cùng với thái y, nàng nhìn Ánh Nguyệt đang nằm trên giường rồi nhìn thái y đang bắt mạch, khóe miệng ông ta đang giật giật mày hơi nhướn lên rồi nói với nàng:

“Chúc mừng, cô nương đây có hỷ được rồi”.

“Có thai?”.

Minh Châu nghe đến đây thì hét lớn tiếng đứng phắt dậy:

“Ông già rồi lẩm cẩm hả? Người ta đang còn khuê nữ chưa gả đi bị đồn ra ngoài thì phải làm sao?”.

“Tiểu Thư, lão già làm Đại Phu cứu người hơn 40 năm nay sao có thể nhầm lẫn được, cô cũng có thể tự xem được trước khi ngất xỉu người bệnh có triệu chứng gì không?”

“Triệu chứng …”.

Minh Châu hơi khựng lại, mới vừa rồi Ánh Nguyệt nôn đến như vậy rồi, vài ngày trước cũng hay cáo bệnh về phòng nghỉ, đây chẳng phải là thật sao?

“Tiểu Thư chắc cũng có đáp án rồi, Lão phu phải đi trước đây”.

Đại phu già xách đồ ra khỏi phòng để lại mọi người đang hoang mang đứng nhìn nhau nghi vấn, Ánh Nguyệt thường ngày dịu dàng hiền thục, đến cả cái liếc mắt với nam nhân khác cũng không có sao bây giờ lại biến thành có thai rồi.

“Mọi người ra ngoài trước, chuyện này sẽ giải quyết sau”.

Binh Thần bỗng lên tiếng, có lẽ là nên để chuyện này cho Minh Châu tự xem xét hôm nay ngày vui nên không muốn để mọi người đứng tụ tập mãi ở đây nên lệnh bọn họ đi ra ngoài dùng bữa.

"Nhưng mà … ". Ánh Dương vẫn đang mặc đồ cưới đỏ ngóng vào trong phòng, hiện nàng mới cưới không thể bước vào phòng của nam nhân khác chỉ dám đứng bên ngoài lo lắng cho chị gái đang nằm trong kia.

“Thôi không sao, chắc chắn Hoàng Hậu sẽ có cách giải quyết”.

Nhập Thần đưa tay xoay mặt Tân Nương Tử cứ ngoái đầu ra sau đẩy nàng đi về phía trước, nhưng mắt vẫn liếc về phía Xuất Qủy không động đậy đứng ở cửa phòng vỗ vỗ vai trấn tỉnh hắn ta rồi mới rời đi. Nhập Thần sớm đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là muốn Xuất Quỷ tự giải quyết vấn đề của mình nên không lên tiếng.

Đợi đến một lúc sau Ánh Nguyệt mới từ từ tỉnh lại nàng nhìn lên trần nhà xa lạ, cái nam nhân quen thuộc lại xộc vào mũi nàng, nàng biết mình đang nằm ở đâu, bên cạnh đã có Minh Châu đang thổi bát thuốc nóng cho nàng, nhìn thấy nàng tỉnh dậy liền đặt xuống bàn đờ người ngồi dậy hỏi:

“Em thấy thế nào rồi?”.

“Em ổn hơn rồi, hơi mệt một chút thôi”. Ánh Nguyệt ngồi dậy xoa thái dương hơi mỏi của mình.

“Em mang thai rồi”.

“…” Ánh Nguyệt không trả lời trong đáy mắt thoáng qua sự bất ngờ lại vụt đi rất nhanh, dường như đã dự liệu trước được ngày hôm nay sẽ đến.

Minh Châu đặt tay lên vai người đang ngồi trước mặt kiên nhẫn hỏi:

“Ai?”.

“…”.

“Em có phải là bị cưỡng h*** không?”.

“…”. Ánh Nguyệt vẫn không trả lời, lắc đầu.

“Vậy cha đứa bé là ai?”.

“Em không nói được”. Ánh Nguyệt nắm chặt góc chăn mỏng nước mắt rơi xuống dáng vẻ uất ức nói.

“Em …”.

Minh Châu đứng bật dậy chỉ tay vào cái người cố chấp trước mặt nhưng không nói được lời nào, thở dài chống tay lên hông lại nhìn lên trần nhà dáng vẻ vô cùng nhẫn nại cũng vô cùng bất lực, đi thẳng ra ngoài đóng xầm cửa phòng lại.

Sau khi hôn lễ xong xuôi, Minh Châu trở về Lục Long Cung vẫn không ngừng thắc mắc, nàng ngồi co chân trong lòng Kiêu Vương đang đọc sách cứ liên tục thở dài.

“Nàng là đang thắc mắc ai là làm Ánh Nguyệt đúng không?”.

“Rốt cuộc là ai chứ? Chàng đoán xem”.

“Không biết ta cũng đang thắc mắc, đã sai người điều tra rồi”.

Cốc Cốc

Bên ngoài vẫn là giọng quen thuộc của Lý Công Công vang lên:

“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu có Xuất Qủy muốn yết kiến”.

“Cho vào đi”.

Kiêu Vương lên tiếng, tay vẫn không buông Minh Châu ra bình thản tiếp tục xem sách chờ cho đến khi Xuất Qủy đi vào, chưa nói gì hắn đã quỳ xuống đất làm Minh Châu hơi bất ngờ trợn tròn mắt, hắn nói:

“Cái thai đó là của Thần”.

“Thật không?”.

Nàng lần này còn bất ngờ hơn lần trước trực tiếp nhảy xuống đất đứng đó nhìn Xuất Qủy.

“…”. Hắn không trả lời, thầm xác nhận.

“Sao có thể? Là khi nào?”

"Hoàng Hậu nói muốn gả Ánh Nguyệt cho người khác, thần lỡ uống hơi nhiều nên … ".

Minh Châu run rẫy chỉ tay vào Xuất Qủy, tức đến không nói thành câu rõ ràng:

“Ngươi … ngươi muốn làm Ánh Nguyệt có … Sau … sau đó tiền trảm hậu tấu … ép … ép buộc ta phải toại nguyện cho ngươi?”.

"Thần không có ý đó ". Xuất Qủy giọng không đổi.

"Ngươi là có ý đó! Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không làm cho Ánh Nguyệt thật lòng thật dạ gả cho ngươi, thì ngươi đừng có mơ, ta thà là sẽ nuôi muội ấy cả đời chứ không cho ngươi có cơ hội nào đâu. "

Minh Châu tức tối quát lớn rồi cầm cuốn sách trên tay Binh Thần ném trúng bả vai Xuất Qủy rồi bỏ vào phòng ngủ.

Binh Thần đang yên ổn đọc sách không quan tâm đến chuyện người ta cũng bị vạ lây, cuốn sách đang đọc giở trên tay bỗng dưng biến mất trong sự ngỡ ngàng của chàng, chàng vuốt vuốt sống mũi một hồi suy nghĩ gì đó nhìn Xuất Qủy vẫn quỳ trước mặt, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn chàng vẻ lúng túng không biết phải lại sao đều hiện rõ trên mặt hắn:

“Hoàng Thượng, thần phải làm sao?”.

“Đi nói chuyện lại với Ánh Nguyệt đi, ta tìm cách khuyên giải cho Hoàng Hậu”.

Nói rồi Binh Thần cũng đứng dậy chắp tay sau lưng đi vào phòng mặc kệ Xuất Qury vẫn đang quỳ, hắn lững thửng đứng dậy, nói hắn làm sao đi năn nỉ Ánh Nguyệt đây, nàng sợ hắn như vậy, chỉ sợ vừa mở miệng nói vài câu lại dọa con gái người ta chạy mất.

Nghĩ đến tối hôm đó tìm đến Ánh Nguyệt, nàng vẫn chưa phòng thủ cao đến như vậy, mặc dù không nói chuyện nhiều với hắn nhưng nàng thấy hắn say khướt lảo đảo đến chỗ nàng thì cũng tốt bụng đỡ lấy hắn, ai mà có ngờ …