Trả Nợ Chân Tình

Chương 58: Nàng Dần Trở Nên Mờ Ảo



Sau khi mọi người đi Minh Châu vẫn vậy sống bên cạnh Binh Thần giống như mọi ngày, ngày nào cũng cười cũng nói bày hết trò này trò kia để Kiêu Vương được vui vẻ, hôm nay nàng còn cho người thiết kế cả một bộ mạc chược cùng chơi với chàng, Hạo Quan và Nhập Thần.

Bọn họ rất hứng thú với cách chơi bài mới lạ thú vị này, ngồi mãi từ giữa trưa đến tối nhưng vẫn cứ là không mỏi lưng liên tục muốn đánh bài.

“Xuất Qủy có vẻ không hứng thú với mấy trò này nhỉ?”. Hạo Quan tay vừa cầm bài vừa nói.

Nhập Thần ngồi gác một chân lên ghế tay cầm bài nhìn một hồi mới đánh ra chàng uống ngụm trà nói:

“Nương Tử nhà người ta đang ốm nghén, ai lại nỡ bỏ ở nhà mà đi đánh bài cơ chứ”.

“Vậy Nương Tử của người đâu, sao không dắt vào cung để chơi với ta”. Minh Châu cũng một tay cắn hạt dưa một tay đánh bài ra, thuận miệng nói.

“Hôm nay Thần trực đêm, nàng ấy sớm đã ăn no ngủ kĩ ở nhà rồi”.

Cốc Cốc

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Vạn Tuế ". Lý Công Công bước vào hành lễ.

“Chuyện gì thế, giữa đến mà muốn bẩm báo gì vậy?”. Kiêu Vương lần này cũng mê đánh bài, đang bực bội vì thua mấy ván liền cho Nhập Thần.

“Người trong Võ Tướng Phủ báo tin Nhị Phu Nhân có thai rồi”.

Cạch

Nhập Thần nghe tin của Ánh Dương mang thai giữa đêm liền không cẩn thận làm rơi quân cờ xuống mặt bàn gỗ, hắn quay đầu hỏi:

“Tin chuẩn không?”.

Minh Châu nhìn Nhập Thần đang ngây ngốc ra đấy thì mới thở dài kéo hắn đứng dậy:

“Nương Tử nhà ngươi mang thai lạ lắm hả? Ngươi đang nghi ngờ mình bất lực hay sao? Mau về đi, hôm nay được nghỉ sớm đấy”.

“Đạ tạ Hoàng Hậu, Hoàng Thượng Thần xin cáo lui trước”.

Nhập Thần nói rồi cúi người hành lễ vội chạy vọt ra về để lại bàn cờ đang trống một chỗ, Kiêu Vương biết mình hôm nay không có vận thắng nên nhanh chóng đẩy mạc chược trộn vào với nhau nhanh miệng nói:

“Thôi được rồi, thiếu người thì nghỉ đi, ta đau lưng”.

Hạo Quan cũng vươn vai đứng dậy, đi đến chỗ Minh Châu nói:

“Đói quá, Thần muốn ăn khuya, Hoàng Hậu có muốn ăn không?”.

“Không, về đi”.

Minh Châu chưa kịp trả lời, đã bị Kiêu Vương kéo qua một bên chặn trước mặt nàng, mắt chàng như có 2 viên đạn được gắn sẵn chuẩn bị bắn về phía Hạo Quan.

“Đừng thô lỗ thế chứ”. Minh Châu vỗ vỗ vai Kiêu Vương nhắc nhở, dù sao 2 người cũng là huynh đệ tốt làm gì mà cứ phải cẳng thẳng như thế.

Binh Thần không muốn nghe lời Minh Châu lúc này, đưa tay bịt miệng nàng lại, trừng mắt nhìn Hạo Quan đang đứng đó:

“Cút đi nhanh lên”.

“Được rồi, Thần về trước đây, tạm biệt”.

Hạo Quan cười híp mắt, nghiêng người sang một bên vẫy tay với Minh Châu rồi quay lưng rời đi.

Minh Châu bị bịt miệng không thể mở miệng nói được câu gì, trong lòng đau khổ nhưng vẫn là cố cười vẫy tay tạm biệt Hạo Quan cho đến khi hắn ra khỏi phòng mới đập lên tay Kiêu Vương đang bịt chặt miệng mình.

“Thật là quá đáng, không cho ta chút mặt mũi nào cả”.

Minh Châu được buông ra thì hằn học liếc nhìn Binh Thần, tay thì chỉnh lại mái tóc loạn lên đang dính trên mặt của mình, cái người này sao lại ghen đến mức này rồi cơ chứ.

“Ta mặc kệ nàng không được tiếp xúc gần với tên Hạo Quan đó”.

"Thật là … ".

Nàng nhìn cái mặt trẻ con của Binh Thần thì không buồn muốn cãi nhau nữa, tự mình xách váy leo lên giường trùm chăn lại.

Binh Thần nhìn người đang phủ chăn kín người liền biết mình lại chọc giận con mèo nhỏ xù lông, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, gỡ chăn khỏi đầu nàng tay chọt chọt lên cái má phúng phính:

“Bảo bối ngày mai có muốn đi ra ngoài không, đến Phủ Võ Tưởng thăm 2 Muội Muội thân thiết của nàng?”.

Minh Châu nghĩ ngợi một lúc cũng chịu nhìn lấy Binh Thần một lần, nàng vẫn vẻ mặt giận dỗi nói:

“Ta muốn đem đồ của Ngự Thiên Phòng đến đó cùng ăn”.

“Được, ta sẽ dặn người mang nhiều đồ ăn qua đó”.

Minh Châu được đi chơi lại còn được mang đồ ăn đi thăm Ánh Dương, Ánh Nguyệt thì nhanh chóng vui vẻ, quay người lại ôm lấy thắt lưng của Kiêu Vương nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ yên.

Kiêu Binh Thần nằm thấp xuống vẫn chưa buồn ngủ tay chống lấy đầu nằm nghiêng nhìn nàng ngủ ngon trong lòng, Minh Châu thường ngày được nuông chiều ngày càng muốn làm càn, hay giận dỗi giống đứa con nít không vừa lòng cái gì thì lại bày ra bộ mặt ủy khuất đó không thèm nhìn mặt chàng. Nhưng mà, sao Binh Thần chàng lại cảm thấy Minh Châu càng ngày càng đáng yêu, nhất là lúc này điều bộ như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng thì lại càng đáng yêu hơn.

Kiêu Vương thầm thì nói vào tai Minh Châu:

“Bảo Bối yêu dấu của ta, nàng thật là đáng yêu quá”.

“Ưm, đừng có ồn”.

Minh Châu đang ngủ ngon thì lỗ tai lại nhột vô cùng, khó chịu bịt tai lại rồi lại xoay người ngủ tiếp.

Binh Thần mặc kệ nàng là ngủ say đến mức nào, vẫn muốn trêu nàng một lát, vươn tay định chạm vào bả vai của nàng định xoay nàng lại nhưng không thể … Nàng lại như tháng trước giống như một ảo ảnh trước mặt chàng. Binh Thần lạnh người ngồi dậy, tay run run vươn đến chỗ nàng nhưng lại không thể chạm vào nàng, miệng cứng đờ không thể bật thành tiếng cứ trong vô thức đưa tay xuyên qua người nàng mấy lần, đến cuối cùng cũng có thể chạm vào vai.

“Minh Châu”.

Binh Thần vội vàng kéo Minh Châu vào trong lòng ôm chặt, cơ thể vẫn không thôi run rẫy, cúi xuống vùi đầu vào tóc của nàng hít sâu, mùi hương quen thuộc làm dây thần kinh giãn ra không ít giống như thuốc an thần chàng không còn cảm giác lạnh lẽo như vừa rồi, cũng không bất giác run bần bật nữa.

Vẫn yên tĩnh ôm lấy bảo bối trong lòng Kiêu Vương cả đêm cứ canh chừng như vậy không dám chợp mặt một giây nào, chỉ sợ nàng nhân lúc mình ngủ đột nhiên biến mất khỏi đây.

Cho đến sáng không biết là lúc nào Binh Thần không thể chịu đựng được con buồn ngủ, bất tri bất giác nhắm mắt lại rồi thiếp đi mà không biết trong tay mình đã không còn có hình dáng của Minh Châu nữa …

Tại một góc nhỏ của Cung Điện Hạo Quan sớm đã thức dậy đến đây nhìn mặt trời mọc, đêm qua hắn cũng không ngủ được mấy, về phòng cứ trằn trọc đọc sách mãi đến khuya thì ngủ gục trên bàn, thức giấc thì phát hiện mặt trời sắp lên, hắn mới quyết định đi ra ngoài đây để nhìn mặt trời ló dạng.

Vừa đến nơi xa xa đã nhìn thấy một bóng nữ nhân mặc áo hồng nằm vắt trên thân cây sồi lớn, nàng đang ngủ ngon trên đó, nhìn kĩ mới phát hiện là Minh Châu, nàng đang yên tĩnh nhắm mắt.

Hạo Quan hoảng hồn chạy đến dưới gốc cây gọi lớn:

“Hoàng Hậu”.

Minh Châu nghe tiếng gọi thì hơi nheo mặt, cảm giác cả người lành lạnh, nàng xoay người theo thói quen muốn tìm lại cái tổ ấm trong lòng Binh Thần, nhưng vừa mới nhúc nhích nàng đã bị hụt cả người rớt xuống:

"Á … ". Minh Châu hét lên nhắm tịt mắt chờ cơ thể mềm mại đáp đất cứng.

“Minh Châu”.

Hạo Quan chỉ kịp gọi một tiếng rồi nhảy lên đón lấy người đang từ trên thân cây rớt xuống, cũng may thân thủ hắn tốt đỡ kịp nàng không thì cũng gãy vài đốt xương.

Minh Châu chờ hồi lâu không thấy đau đớn gì mới mở mắt từ từ nhìn người đã cứu mình, ánh mặt trời vừa đúng lúc lên chiếu đằng sau Hạo Quan, nàng nhìn thấy hắn cười tươi như bắt được vàng, hắn lên tiếng:

“Hoàng Hậu không sao chứ? Trả lời Thần đi”.

"Không … không sao ".

"Hoàng Hậu, Bắc Hầu ". Tiếng Xuất Qủy vang lên, hắn chạy nhanh đến chỗ 2 người.

“Bỏ ta xuống đi, ta tự đi được”.

Nàng không thấy Hạo Quan có ý định thả mình xuống liền cựa quậy muốn trực tiếp nhảy xuống đất.

“Hoàng Hậu định đi chân đất nhảy xuống sao?”. Hạo Quan vẫn giữ chặt nàng không có ý định buông xuống.

“Hoàng Thượng đang tìm người khắp nơi, mau về thôi”.

Xuất Qủy dẫn đường cho 2 người ra ngoài, bên ngoài rất nhanh đã có một cái kiệu đã chờ sẵn, Hạo Quan lúc này mới đặt nàng xuống kiệu, nhìn thấy hai chân nàng cọ cọ vào nhau, bàn chân sạch sẽ không có cát bụi gì thì nghi ngờ nhìn Xuất Qủy, hắn cũng nhìn thấy nhưng không nói lời nào, Hạo Quan cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng mới nhanh chóng kêu người khởi kiệu đưa người về Lục Long Cung.

Hạo Quan đi về phía sau bên cạnh Xuất Qủy nói nhỏ:

“Hoàng Hậu không phải bị mông du?”.

“Mộng du cũng không thể leo lên cây cao như vậy mà ngủ”.

Xuất Qủy cũng tận mắt thấy Minh Châu rơi từ trên cây cao xuống, trong lòng có hàng vạn nghi vấn không thể giải đáp, lần trước ở xa trường nàng cũng vậy từ trên trời rớt xuống đỡ cho Kiêu Vương một đao chí mạng, hôm nay lại vô duyên vô cớ biến mất, chẳng ai nhìn thấy nàng rời khỏi phòng làm Kiêu Vương sốt ruột, trời chưa sáng đã gọi người đi tìm khắp nơi, rồi bây giờ xuất hiện trên cây làm hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Kiêu Binh Thần đứng trước cửa Lục Long Cung đi qua đi lại chờ tin tức, từ xa nhìn thấy Minh Châu ngồi trên kiệu thì nhanh chóng chạy đến:

“Nàng đã đi đâu? Sao lại ra thế này”.

"Ta … ". Minh Châu ngập ngừng cũng không biết mình đã đi đâu, không biết làm sao để trả lời chỉ ngại ngùng cọ chân trần vào nhau.

Binh Thần nhìn thấy nàng vẫn mặc đồ hôm qua, không đeo giày thì vẫy tay cho kiệu phụ để đặt nàng xuống, cởi áo khoác ngoài đổi lại cho nàng rồi tự tay ôm nàng lên, nhìn về phía Hạo Quan và Xuất Qủy đang đứng đó:

“Đợi ta ở phòng khách”.

Chàng ôm Minh Châu quay về phòng ngủ gọi cung nữ đến chỉnh trang cho nàng, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra vì chàng cũng đã nhìn thấy sự hoang mang trên gương mặt đó, cúi xuống hôn lên trán nàng dịu dàng nói:

“Nàng chỉnh trang lại, ta ra ngoài đợi nàng”.

“Dạ”.

Minh Châu rất ngoan ngoãn gật đầu nhìn Binh Thần rời đi.

Binh Thần mở cửa ra quay lại phòng khách của Lục Long Cung ngồi xuống ghế rồng đã có Hạo Quan và Xuất Qủy đứng đó đợi, chàng hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Hậu?”.

“Thần đến gốc cây sồi thì đã thấy Hoàng Hậu nằm trên đó”.

“Thần vừa đi qua đã nghe thấy tiếng hét của Hoàng Hậu, người rơi từ trên xuống hình như là đang ngủ say trở mình rơi xuống đất”.

Kiêu Vương ngồi im nhìn hai người kể lại chuyện vừa rồi, thì thầm biết chuyện gì đang xảy ra. Chàng nhìn mặt trời lên cao biết rằng mùa xuân đã sắp qua đi, hai người không còn nhiều thời gian nữa, đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất mà Tiểu Thiên Thần muốn thông báo cho chàng:

“Ba người đang nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy”. Minh Châu quần áo chỉnh tề bước đến.

Kiêu Vương nhìn qua nàng nét mặt căng thẳng bỗng dịu lại vươn tay gọi:

“Nàng lại đây”.

Đợi Minh Châu ngồi xuống bên cạnh, Binh Thần dịu dàng hỏi:

"Có đói chưa? ".

“Không đói lắm, ta muốn đến chỗ Ánh Dương, Ánh Nguyệt”.

“Xuất Qủy chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ đến Võ Tướng Phủ”.

“Tuân lệnh”.

Hai người Hạo Quan và Xuất Qủy hành lễ rồi lập tức rời đi ở phòng khách chỉ còn Binh Thần và Minh Châu, lúc này nàng mới đứng phắt dậy bực mình hét lớn:

“Tiểu Thiên Thần, ra đây cho tôi”.

Rất nhanh sau đó trong không gian mở ra một lỗ hổng thời gian nhỏ, giống như lần trước nàng bị kéo từ bệnh viện về cổ đại, Cupid nhảy ra từ đó, hôm nay cậu lại mặc một bộ đồ thời hiện đại, quần yếm jean xanh cao bồi màu kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc màu nâu đầu đội nón lưỡi trai.

Cậu không vội nói chuyện, đến trước mặt Minh Châu đưa đến cho nàng một ly trà sữa giống những lần trước, nhảy lên bàn trước ghế rồi ung dung ngồi ở đó, Kiêu Vương chỉ biết xoa trán lắc đầu, đây là lần đầu chàng phải nhìn một người lại không phải người đang ngồi chễm chệ trên bàn của mình, chàng lên tiếng:

“Hôm qua Minh Châu biến mắt rồi đột nhiên nằm trên cây là do ngươi làm sao?”.

“Cậu có biết xém chút nữa là tôi ngã toi mạng không hả tên ngốc kia”.

“Cho xin lỗi đi mà, đột nhiên sóng từ của cậu yếu nhanh chóng, tôi khắc phục không kịp, kéo cậu về nhưng mà sai quỹ đạo một chút thôi”.

Minh Châu nhìn tên Cupid đang ngồi rồi lại chuyển sang nằm thẳng trên bàn hai tay gối đầu, chân này gác chân kia rung đùi thì tức đến phát run nhưng lại không làm gì được cậu ta, tay cầm ly trà sữa bực dọc đục ống hút uống một hơi.

Kiêu Vương nhìn sang Minh Châu đang hút một thứ kì lạ thì thắc mắc cầm lấy ly trà sữa nhìn hồi lâu:

“Nàng đang uống cái gì?”.

“Chàng muốn uống thử không, thức uống ưa thích thời hiện đại của ta”. Nàng đẩy ống hút lên miệng Kiêu Vương.

Binh Thần có vẻ hơi hoài nghi, nhưng cũng không chần chừ đưa miệng lên hút nhẹ, mắt chàng mở to thứ đồ uống ngọt lịm lành lạnh đang trào vào miệng, cảm giác mới mẻ thích thú.

“Thế nào? Có ngon không?”

“Ngon, vừa có mùi trà lại có mùi sữa bò thơm béo”.

Binh Thần trả lười xong liền uống thêm mấy ngụm chẳng mấy chốc đã uống cạn ly trà sữa của Minh Châu.

Nàng cầm cái ly trống không rồi lại nhìn Kiêu Vương vẻ mặt vui vẻ cười cười vô tội của chàng mà thở dài thườn thượt, nàng chỉ mới uống được một ngụm mà nỡ lòng nào uống hết vậy chứ?

Tiểu Thiên Thần nằm một hồi thì mới chịu bật dậy nhảy xuống khỏi bàn nhìn hai người đang ngồi trên ghế:

“Nếu thích thì lần sau ta lại mua, bây giờ ta phải đi rồi sắp đến giờ học”.

“Lúc nào cũng vậy chưa nói được gì đã vội chạy mất”.

Minh Châu khoanh tay bực bội nhìn Cupid nhảy vào hố thời gian giữa không trung, cậu ta không biết đã sống mấy trăm năm thậm chị cả ngàn năm rồi nhưng cứ như một đứa trẻ ham chơi không thấy có chút trách nhiệm nào cả.

Binh Thần biết Tiểu Thiên Thần đến là để nhắc nhở rằng thời gian của 2 người sắp hết, tần số của Minh Châu mà Cupid nói dần yếu đi ở đây, chàng không trách cậu câu gì vì chàng biết người này vẻ bề ngoài ham vui ham chơi nhưng đã cố gắng làm hết trách nhiệm của mình rồi.

“Được rồi, chúng ta nên xuất cung đi chơi rồi”.

Minh Châu đứng bật dậy nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng, Binh Thần vẫn tận mắt nhìn thấy bóng dáng nàng lại mờ ảo, đôi khi lại có thể nhìn xuyên qua bên kia cơ thể nàng, chàng im lặng không nói cho nàng biết chỉ thầm lặng đi đằng sau nhìn ngắm hình bóng ấy thật kỹ.