Trả Nợ Chân Tình

Chương 67: Ngoại Truyện 4 : Mấy Đứa Nhỏ



Sau khi Minh Châu mang thai, Lôi Thần không để cô ở căn nhà nhỏ ở khu dân cư nữa, cả hai trở về biệt phủ Lôi Gia sinh sống, tiện có người chăm sóc cô và làm việc nhà giúp anh.

Sau 7 năm kết hôn cô sinh được 3 nhóc tỳ đáng yêu, nhưng ngặt nỗi chỉ toàn con trai, đến lần thứ 4 này Lôi Thần rất mong chờ có đứa con gái để chiều như công chúa.

Ước gì được nấy, đứa còn gái út của anh cũng ra đời trong sự reo vang của anh, suốt ngày chỉ chăm bẵm mỗi đứa con gái nhỏ của mình, mua không ít quần áo đẹp đồ chơi đắt tiền cho bé.

Vừa đến nhà Lôi Thần đã đưa cặp cho quản gia mặc kệ 3 đứa con trai anh vừa đón về từ nhà trẻ, chạy thẳng vào phòng của Minh Châu:

“Công Chúa nhỏ của ba, đã ăn no chưa?”.

Lôi Thần chạy đến nôi của Lôi Thiên Kim ôm lấy đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi đi đi lại lại trong phòng.

“Anh không để ý đến em à”.

Minh Châu ngồi bên cạnh nôi nhìn ông chồng cứ vậy mà phớt lờ cả cô để bế con gái nhỏ.

“Không có đâu, anh yêu em nhất mà”.

Lôi Thần đi đến bên cạnh Minh Châu hôn lên môi cô thủ thỉ, nếu không có cô, anh làm sao có một Lôi Thiên Kim đáng yêu như thế này.

“Mẹ, bọn con về rồi”.

Lôi Thiên Phú là đứa con cả của Minh Châu và Lôi Thần thẫn thờ mệt mỏi đi đến bên giường nhảy thẳng lên nằm.

“Con cũng mới về ạ”.

Lôi Thiên Hào là đứa thứ 2 cũng quăng cặp sang một lên đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

“Mami, Thiên Ưng về rồi”.

Đứa con trai nhỏ Lôi Thiên Ưng chập chững đi về phía Minh Châu ôm lấy cô, cô rất thương mấy đứa con trai này của cô, đứa lớn 6 tuổi đứa thứ hai 4 tuổi đứa nhỏ này thì 2 tuổi đã bị Lôi Thần đưa đến nhà trẻ hết sau khi cô sinh Thiên Kim ra.

Bọn nhỏ rất thích em gái nhưng Lôi Thần lại không cho chúng ở nhà sợ làm ồn, tỉnh giấc em gái nhỏ thì không hay, từ khi có em gái thì Thiên Phú, Thiên Hào và cả Thiên Ưng chưa hiểu chuyện đã phải chịu sự thiên vị không lối thoát của Lôi Thần anh.

Vươn tay ôm lấy Thiên Ưng đang chập chững đi đến, Minh Châu sót xa nhìn đứa trẻ thiếu hơi mẹ từ sáng đến chiều, cô đau lòng nói:

“Thiên Phú lên tiểu học thì không nói, Thiên Hào cũng vừa lúc đi nhà trẻ, Thiên Ưng còn quá nhỏ hay là để ở nhà em tiện tay chăm sóc có được không?”

Lôi Thần nhìn Thiên Kim trong tay rồi lại nhìn Thiên Ưng buồn ngủ lim dim trong trong vòng tay vợ cũng thở dài, anh bế con gái đặt lại trong nôi, đón con trai nhỏ từ tay vợ đứng lên vỗ về cho nó ngủ, anh nói:

“Em ở nhà có Thiên Kim đã đủ mệt rồi, Thiên Ưng nó quấn mẹ, em sẽ mệt lắm”.

“Không biết đâu, em muốn Thiên Ưng ở nhà”.

Minh Châu giận dỗi không chịu nghe Lôi Thần nói, quay mặt đi chỗ khác.

Lôi Thần cũng không để vợ chịu ủy khuất, anh khó xử vô cùng, anh không phải không thương 3 đứa con trai này nhưng mà tụi nó là con trai cũng nên mạnh mẽ được rồi, không thể suốt ngày đứng dưới ô dù của ba mẹ được.

Lôi Thần đặt Thiên Ưng xuống bên cạnh Thiên Phú, đứa con trai lớn đi học về mệt cũng đã ngủ ngon trên giường, đi đến bên cạnh Minh Châu ôm lấy vai cô an ủi:

“Em mới sinh, cơ thể suy nhược đừng nóng, hay là để cả Thiên Hào và Thiên Ưng ở nhà có được không?”.

“Có thật không?”.

“Thật mà”.

Lôi Thần xoa xoa đầu cô, hôn lên môi cô cái nhẹ, cảnh ân ân ái ái này không cẩn thận đã bị Thiên Hào nhìn thấy, đứa trẻ 4 tuổi vừa mới đi từ nhà vệ sinh ra, trên tay vẫn cầm cái cục đá nhỏ hình trái tim độc đáo, đứa trẻ đi đến mà không có chút phản ứng ngại ngùng nào giống như cảnh này đã quá quen rồi, cậu bé đến bên Minh Châu đưa ra cục đá:

“Mẹ ơi, Thiên Hào tặng mẹ”.

Minh Châu buông Lôi Thần ra nhìn cục đó đứa trẻ đưa thích thú khen ngợi:

“Thiên Hào của mẹ giỏi quá, con làm sao tìm được cục đá hình trái tim đẹp như vậy?”

“Con đào đất ở nhà trẻ mới tìm được”.

Lôi Thần đứng dậy bước qua Thiên Hào, cầm cái cặp cậu bé vứt ở góc phòng mở ra, không ngoài dự đoán đổ ra toàn là đất cát với 3 cái xẻng nhỏ và vài cục đá khác trong cặp.

“Con lại lén nhét xẻng vào cặp đem đến trường sao?”

Lôi Thần nhìn đứa con trai tuy đã cố ý rửa tay sạch sẽ nhưng quần áo dính đầy bùn đất không giấu nổi một ngày hì hục đào bới của cậu bé.

Minh Châu liếc nhìn đống đất trên sàn nhà rồi lại nhìn anh nói:

“Con không phải giống anh sao? Mau đem nó đi tắm đi”.

“Được rồi, Thiên Hào lại đây tắm trước rồi đến Thiên Phú và Thiên Ưng”.

Lôi Thần thở dài một cái, sắn ống tay áo lên bước đến Thiên Hào ẵm cậu bé bước vào nhà tắm lần nữa, anh tuyệt đối phải kiên nhẫn với đứa con trai này, vì ngày nhỏ anh cũng chắc khác gì nó cả, ngày nào cũng đào bới lung tung.

Minh Châu đến trước gương nhìn mình, mặc dù sinh bốn đứa con nhưng vóc dáng cũng không thay đổi nhiều là nhờ có chế độ chăm sóc đặc biệt của chuyên gia Lôi Thần mời đến, cô sanh con chỉ có càng ngày càng đẹp càng nở nang chứ không hề thua kém năm cô 23 tuổi.

Cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, ngoài cho con ăn mỗi bữa ra thì cũng không làm gì cả, mua sắm đánh mạc chược là 2 việc cô yêu thích, Lôi Thần cũng không có ý kiến gì với sở thích này, mỗi ngày chỉ hỏi cô có đủ tiền đi chơi hay không?

Lôi Thần thì càng ngàng càng yêu vợ thương con hận một ngày không có 48 tiếng để bên cạnh gia đình nhiều hơn.

Tối đó sau khi đã lo cho 4 đứa nhỏ ngủ ngon Lôi Thần mới lừ đừ trở về phòng ngủ chính của 2 vợ chồng, Minh Châu ngồi sẵn trên giường bỏ điện thoại sang một bên nhìn ông chồng mới vừa ngoài 30 của mình đang xoa nắn eo bước đến, cô dịu dàng vươn tay ra nói:

“Thần Thần lại đây, em giúp anh xoa eo”.

“Vợ vất vả rồi”.

Lôi Thần cũng không từ chối nhanh chân bước đến vươn người hôn lên trán vợ, rồi nằm úp bên cạnh cô. Cảm nhận đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Minh Châu đang dùng sức nhấn trên lưng của mình không ngớt lời khen ngợi:

“Có vợ đúng là thích quá”.

Minh Châu chỉ cười không trả lời, nghĩ đi nghĩ lại có Lôi Thần anh mới đúng là thích quá đi, cuộc sống bình yên và không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Anh bên ngoài đi làm còn đảm nhận việc chăm con khi ở nhà.

“Hè này Hawaii có lễ hội lớn, chúng ta đi chơi đi”.

Lôi Thần mò ở dưới gối cặp vé máy bay vào tháng 7 đưa cho Minh Châu, cô cầm lấy hơi chần chừ nhớ ra có gì đó không đúng hỏi:

“Vé của các con đâu?”

"Hai vợ chồng mình đi là đủ rồi, con cứ để cho phụ thân phụ mẫu là được, đem về quê cùng Thím Trần, Thím Thẩm và 2 bảo mẫu khác là được rồi ".

"Nhưng mà … ".

“Em đừng nghĩ nhiều thế làm gì, phụ thân phụ mẫu cũng rất vui vẻ đồng ý chăm tụi nhỏ rồi”.

Lôi Thần không cho cô suy nghĩ lật người lại áp cô dưới thân mình, dở giọng dụ dỗ:

“Vợ ơi … Dù sao lâu rồi cũng không có thời gian riêng tư, đi 1 tháng thôi cũng được”.

“1 tháng á?”.

Cô cứ nghĩ đi vài ngày rồi về hoàn toàn không có ý định đi lâu đến như vậy, nào ngờ Lôi Thần vẫn cho một tháng là ít.

“Đúng rồi, 1 tháng thôi”.

“Nhưng … Nghiêm chỉnh tí đi”.

Cô vẫn chưa nói xong, Lôi Thần đã dùng chiêu cũ luồn tay vào trong váy ngủ của cô, váy ngắn tới bắp chân rất dễ dàng bị vén lên, bàn tay ma mãnh không chút kiêng dè nắn nắn vòng eo nhỏ, môi khô khốc dán lên cổ mảnh khảnh hít mùi thơm sữa đặc trưng của em bé.

“Hôm nay con nó ngủ sớm, tranh thủ chút nào”.

Minh Châu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và vành tai ửng của Lôi Thần cũng không để anh chịu đói, khẽ gật đầu vươn lên hôi lấy cánh môi mỏng đối diện, hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm nồng cháy.

Rầm Rầm Rầm

“Ba ơi, Mẹ ơi mở cửa”.

Tiếng cửa đập liên hồi làm cho hai người đang quấn quýt trên giường giật mình mà dừng lại. Giọng 3 đứa con của họ đang điên cuồng gào thét bên ngoài đòi mở cửa:

“Ở phòng tối quá, con muốn ngủ cùng mẹ”. Thiên Hào ôm gấu bông đập đập lên cửa.

Thiên Phú một tay bế Thiên Ưng miệng còn ngậm ti giả đập đập vào cửa phòng:

“Con biết 2 người chưa ngủ đâu, đừng giả vờ nữa”.

Cạch

Cửa phòng lạnh lẽo được mở ra, phía trước là Lôi Thần mặc quần ngủ dài không mặc áo lộ ra cơ bắp cứng cáp, mắt anh lạnh như băng nhìn ba ông con đang làm loạn:

“Gì đây, không biết bây giờ là mấy giờ à? Qúy ông sẽ không làm phiền người khác giữa đêm đâu”.

“Nhưng mà phòng tối chúng con sợ lắm”. Thiên Phú nhìn lên người cha cao lớn đang đứng trước cửa chặn bọn chúng mà rưng rưng đôi mắt ướt.

“Mami, Mami”.

Thiên Ưng bỗng dưng lên tiếng, tay cầm ti giả vươn tay lên trên đòi bế khi nhìn thấy Minh Châu bước ra.

“Mẹ đây”.

Minh Châu nhìn mấy đứa nhỏ nhớ mẹ không kiềm được lòng bế con trai lên, kéo Lôi Thần sang một bên để Thiên Phú và Thiên Hào chạy vào trong xâm chiếm cái giường lớn của 2 người.

“Thật là lũ phá đám”.

Lôi Thần chống tay lên eo nhìn 3 đứa còn đang nằm trên giường mình đôi mắt long lanh như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trong lòng hối hận vô biên, sinh ra lũ oắt này anh chẳng có thời gian để gần gũi với Minh Châu, làm chuyện gì cũng lén lút như ăn trộm.

“Thôi được rồi, đi ngủ đi”.

Minh Châu chen vào giữa 3 đứa con trai nhìn Lôi Thần ra hiệu anh cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ cùng, cũng may là giường rất lớn 5 người bọn họ ngủ cũng không có vế đề gì cả.

“Thật là…”.

Lôi Thần thở dài cũng không dám có ý kiến gì bước đến chỗ nằm cạnh Thiên Phú, nhưng vừa mới đặt lưng xuống chưa đến 3 giây, tiếng khóc “OE OE” lại vang lên qua bộ đàm, Thiên Kim lại giật mình thức giấc.

“Thiên Kim tỉnh rồi, anh bế con qua đây luôn đi”.

Minh Châu vừa dỗ cho Thiên Ưng ngủ vừa hất cằm về phòng đối diện, Lôi Thần cũng biết điều đi xuống giường, vò đầu tóc rối đi qua bế con gái nhỏ về phòng, mặc dù có vú nuôi chăm sóc bọn trẻ, nhưng Minh Châu vẫn chú trọng tình cảm giao tiếp giữa ba mẹ và con cái nên rất hay tự mình chăm con dạy con.

Lôi Thần bế con gái cho nó bú sữa đi qua đi lại trong phòng cho đến khi Thiên Kim ngủ say mới đặt nó xuống nôi bên cạnh giường, mắt liếc nhìn Minh Châu và con trai đã ngủ ngon nên cũng lén lút bế Thiên Hào qua nằm cạnh Thiên Phú, tự mình tham lam ôm lấy vợ đang ngủ say.

Thiên Phú 6,7 tuổi cũng khá biết điều nhìn thấy ba bế Thiên Hòa qua cho mình cũng mở chăn lên cho em vào trong, nhìn ba mẹ ôm nhau ngủ chỉ cười một cái rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cậu bé tuy mới vào tiểu học nhưng cũng khá hiểu chuyện, thông minh điềm tĩnh giống như Kiêu Vương vậy …

Bức tranh gia đình 6 người cùng nhau ngủ vô cùng đẹp mới, đã 10 năm sau khi mọi sự cố xảy ra với 2 người giờ đã thành 6 người, một gia đình tiêu chuẩn và vô cùng hạnh phúc.

Cuối cùng tháng 7 cũng đã đến, dưới quê nhà của Minh Châu đang nóng đổ lửa, chiếc xe hơi lớn đã đậu trước cửa nhà, cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu đi đi lại lại trong đại sảnh cả buổi sáng cuối cùng cũng chờ được mấy đứa nhỏ đến.

“Ông Ngoại, Bà Ngoại”.

Thiên Phú, Thiên Hào, Thiên Ưng là người nhảy xuống xe đầu tiên, lũ lượt chạy đến chỗ của ba mẹ Âu Dương.

Ông bà cũng rất cưng chiều ngồi xổm xuống ôm dàn cháu trai kháu khỉnh.

“Cháu của ông bà, mới gặp cách đây mấy tháng bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi”.

Bão mẫu tổng cộng có 4 người, kệ nệ đi theo sau lịch sự cúi đầu chào rồi thuần thục cầm hành lý đi vào.

Lôi Thần và Minh Châu đi theo sau, trên tay còn bế con Thiên Kim 9 tháng tuổi đã cứng cáp hơn nhiều, anh đưa con gái cho ba Âu Dương nói:

“Ba mẹ trông giúp bọn con 1 tháng, tháng sau bọn con về”.

“Đừng lo, cứ đi chơi đi, bao lâu cũng được”.

Ba Âu Dương phấn khởi ôm lấy Thiên Kim phẩy tay với hai người, không nói hai lời ông bà đã quay lưng đi vào trong đại sảnh tránh cho các cháu bị say nắng.

“Em bị ba mẹ phớt lờ nữa rồi”.

Minh Châu rũ vai nhìn ba mẹ không nhìn mình lấy một lần đã đi mất dạng thì ảo não không thôi, từ khi có đứa con đầu là Thiên Phú cô dường như không còn là bảo bối của ba mẹ nữa rồi …

“Không sao mà, em vẫn còn anh, anh vĩnh viễn là của em”.

Lôi Thần ôm vai vợ trấn an rồi dẫn cô đi khỏi biệt thư Âu Dương Gia, bắt chuyến bay gần nhất đi thẳng đến bãi biễn Hawaii xinh đẹp …

Minh Châu ngồi ở khu nghỉ dưỡng sát bờ biển, căn cô ở là khu biết lập không có người ngoài bước vào, đã lâu cô không có thời gian riêng tư thoải mái như vậy, hưởng thụ ánh nắng dịu dàng buổi sáng sớm và sự chăm sóc đặc biệt của Lôi Thần cùng lúc, cô cảm thấy cô cùng thư giãn.

“Bôi như vậy chắc là được rồi chứ nhỉ”.

Lôi Thần sao khi giúp vợ bôi kem chống nắng đứng dậy đi đến ngôi bên cạnh cô, ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp bấm điện thoại, cô mở khung chat điện thoại ra đưa cho anh xem:

"Mai Mai tháng tới kết hôn rồi, chú rể chắc anh cũng biết là ai "

Lôi Thần nhìn tấm thiệp cưới được gửi qua điện thoại, nhìn hình chú rể cũng không có gì bất ngờ lắm, Mai Mai đã phải lòng một ông chủ của một công ty vệ sĩ lớn trong nước, là kiếp sau của Xuất Qủy, tập đoàn của anh có hợp tác thuê vệ sĩ ở đây nên anh không lạ gì.

“Đúng là duyên số”. Anh gật gù để điện thoại sang một bên

Mỹ Mỹ trùng hợp cũng đang yêu đương với người đồng sáng lập công ty vệ sĩ đó, Minh Châu thầm nghĩ duyên phận đúng là thần kì, chỉ cần chân thành đổi lấy chân thành chắc chắn sẽ gặp lại nhau dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

Minh Châu dựa đầu vào vai Lôi Thần, cô rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, hai người nhìn ra ngoài bờ biển cát nóng và sóng vỗ rì rào cảm giác yên bình vô cùng.

“Anh yêu em”.

“Em cũng vậy, Thần Thần”.